• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Noãn Dương vẻ mặt phòng bị lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người, lúc này mới dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ chắc Đường tiên sinh có hiểu lầm gì rồi, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu."

Đường Trạch Thần bước lên một bước, sít sao ép cô đến không còn đường lui, chặn cô giữa thân hình cao lớn của anh và giá sách, lúc này mới ung dung hỏi cô, "Theo cô thấy, tôi nghĩ cô là loại người gì?"

Tần Noãn Dương vừa bắt đầu tự kiểm điểm bản thân xem có phải mình đã quá an tâm về Đường Trạch Thần rồi không vừa cố lùi về phía sau. Mãi đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, đầu óc mới tỉnh táo lại một chút, vươn tay tì nơi ngực người đàn ông ngăn anh ta ép sát mình hơn, "Nếu như chuyện tôi lưu lại đây khiến Đường tiên sinh hiểu lầm hoặc cảm thấy phiền phức, giờ tôi có thể lập tức rời đi nhưng tôi thực sự không bán thân, cũng tuyệt đối không có ý rù quến anh..."

"Cô muốn rù quến tôi?" Anh ngắt lời cô.

Tần Noãn Dương há hốc miệng, vừa nãy không phải cô nói cô không hề có ý muốn rù quến anh ta hay sao?

Đường Trạch Thần thấy trêu cô vậy là đủ rồi, nếu còn trêu nữa, cô nổi giận lên thì chắc cũng khó mà dỗ cho nguôi, "Ngày mai tôi phải đi làm, buổi trưa chắc không thể về được, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô tạm thời dùng để lót dạ."

Tần Noãn Dương thấy anh hơi lùi lại thì âm thầm thở phào một hơi, thuận theo bậc thang anh bày mà leo xuống, "Quấy rầy anh như vậy đã ngại lắm rồi."

Đường Trạch Thần vốn đang định xoay người rời đi, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô một cái, "Với tôi thì không cần xa lạ khách sáo như vậy."

Một câu « tôi nào dám » của cô suýt nữa thì bật thốt ra nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của đối phương, rốt cuộc đành cứng rắn nuốt xuống trở lại.

********

Ngủ suốt một buổi chiều vì vậy lúc này cô nằm trên giường chẳng có chút buồn ngủ nào, ôm chăn lặng lẽ nằm đấy, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, lúc này mới hoàn hồn lại.

Chắc anh ta ra ngoài uống nước, giờ vào phòng ngủ.

Lúc này Tần Noãn Dương mới phát hiện chuyện ngày không chân thực đến mức nào, cả ngày hôm nay giống như một câu chuyện thần tiên vậy, một giây trước, cô còn ở trong đoàn làm phim, một giây sau thì đã ở cách Đường Trạch Thần chỉ một bức tường.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy điện thoại đang nắm trong lòng bàn tay rung lên, cô mở mắt một cách khó khăn nhưng vừa nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cơn buồn ngủ ngay lập tức chạy mất.

Cô ôm chăn ngồi dậy, quẹt tay lên màn hình nhận điện, "Mễ Nhã?"

Mễ Nhã đầu bên kia dường như đang rất sốt ruột, vừa thở phì phò vừa nói, "Hứa Chính Dương đánh nhau với người ta, giờ đã bị áp tải về đồn cảnh sát rồi."

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại kịp, những câu sau đó Mễ Nhã nói gì cô hoàn toàn không biết.

Cô chỉ biết giọng của mình nhẹ như hơi thở, "Ở đâu, giờ em đi qua."

Mễ Nhã ngớ người ra, đột nhiên im bặt, một lúc lâu sau mới nói, "Em đừng qua đây, nhìn thấy lại thấy bực mình, huống gì giờ đám chó săn đang ráo riết săn tìm em."

"Em không đi thì không yên tâm, Mễ Nhã."

Đầu bên kia Mễ Nhã thở dài một tiếng, báo địa chỉ ra, "Vậy em đến đi, em vừa đến thì bộ quận quan hệ công cộng liền phải tăng ca ngày đêm giúp em thu dọn tàn cuộc."

Tần Noãn Dương không thích nghe mấy câu như vậy nhưng vẫn im lặng chờ cô càm ràm xong mới cúp điện thoại.

Tắt điện thoại rồi mới chợt phát hiện ra trong phòng im ắng cực kỳ. Cô nhớ bên cạnh giường có một ngọn đèn treo tường liền đưa tay sờ soạng bật công tắt, đèn vừa mở, bóng cô đã lập tức khúc xạ lên tường.

Cô ngồi trên giường một lúc sau đó bước xuống, viết một vài chữ lên miếng giấy nhớ rồi dán nó lên cửa phòng, rón rén bước ra ngoài.

Gần như cùng lúc cô đóng cửa phòng lại thì cửa phòng ngủ chính mở ra, Đường Trạch Thần mở đèn, nhìn miếng giấy nhớ dán trên cửa, thuận tay kéo nó xuống kẹp ở giữa hai ngón tay, ánh mắt thâm trầm.

*****

Tần Noãn Dương cảm thấy may mắn một điều là xe của cô đậu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm cộng thêm giờ là giữa khuya, giao thông cũng không đến nỗi nào. Đợi đến khi đi đến trước cửa đồn cảnh sát, vừa nhìn đã thấy xe riêng của Mễ Nhã đang đỗ ở bên ngoài, là một chiếc Audi màu trắng.

Cô nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn không bị ai theo đuôi mới mở cửa bước xuống.

Trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo mặc ở nhà do Đường Trạch Thần mang đến, rộng rãi, tùy tính lại thoải mái, có chút giống cảm giác mà Đường Trạch Thần mang đến cho người khác. Nghĩ vậy Tần Noãn Dương lại không khỏi bật cười một tiếng, bước nhanh vào trong đồn cảnh sát.

Mễ Nhã vẫn luôn đợi ở cửa, thấy cô đi đến thì tới tới lui lui quét mắt vài vòng mới bước lên đón, "Thì ra Đường tiên sinh vẫn có chuẩn bị, tôi còn tưởng giờ cô sẽ mặc quần áo của ngài ấy nửa đến đến đồn cảnh sát an ủi tâm hồn cô đơn của những vị đồng chí cảnh sát đang trực đêm ở đây chứ."

Tần Noãn Dương thấy vẻ mặt thả lỏng của cô, biết chuyện đã được xử lý xong, quét mắt vào trong, "Người đâu?"

Mễ Nhã nhún vai, bộ dạng bất đắc dĩ, "Bị giam riêng trong phòng thẩm vấn, nếu như không phải tôi đến, cậu ta không chừng còn phải ở trong đó một tuần mới được thả ra."

Tần Noãn Dương nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhẹ thở ra một hơi, "Chị biết rốt cuộc là chuyện gì không?"

Mễ Nhã ngoài cười nhưng trong không cười lườm cô một cái, nghiến răng nghiến lợi, "Còn không phải do em hết sao?"

Hứa Chính Dương là đánh nhau với bạn học cùng khóa. Tối nay khi cậu ta đến thư viện tự học, vừa khéo ngồi đối diện là mấy bạn học cùng khóa. Đợi khi làm xong bài tập, mấy cậu bạn kia cũng bắt đầu tám chuyện như một đám con gái. Hôm nay trên mạng dậy sóng đều là tin tức của cô, trong đám có một hai người nói những lời không hay về cô, thế là cậu bắt đầu đánh nhau với người ta.

Tần Noãn Dương nghe Mễ Nhã nói xong, đôi mày thoáng chau lại, "Ai thắng?"

Mễ Nhã chỉ tay về phía hai học sinh ngồi ở băng ghế bên trong, "Em so sánh một chút là biết ngay thôi."

Kết quả so sánh thật khiến người ta cảm thấy an ủi, Hứa Chính Dương tuy rằng trên mặt bị bầm dập không ít nhưng ít ra chỉ là tổn thương ngoài da, không đến mức nghiêm trọng.

Cô từ trong túi Mễ Nhã rút khăn giấy ra đưa qua, "Chịu thiệt rồi thì ra ngoài đánh thêm một trận nữa."

Hứa Chính Dương liếc cô một cái, cầm khăn giấy ra lau khóe miệng, đầu cúi thấp nghịch mấy ngón tay một lúc mới nhỏ giọng nói, "Xin lỗi chị."

Tần Noãn Dương nhấc tay đè lên ngực trái cậu, đôi mắt trong trẻo thẳng tắp nhìn cậu trai trước mặt, "Trước khi em đánh nhau có hỏi qua ý của nó chưa? Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao đây? Chính Tân còn đang nằm viện, nếu như em lỡ tay đánh người ta bị thương, em nói thử xem thằng bé phải làm sao đây?"

Cô một hơi ném ra mấy vấy đề, hỏi đến mức cậu chàng á khẩu.

Thấy vẻ mặt sượng sùng của Hứa Chính Dương, cô hơi nghiêng người, tỉ mỉ quan sát cậu, "Đợi lát nữa đi xin lỗi người ta đi, sau này trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới ra tay." Nói rồi, ngừng một chút lại bồi thêm, "Nếu như hôm nay là bọn họ lên tiếng nói xấu em, em ra tay đánh người chị tuyệt đối sẽ không nói một lời nhưng vì chị mà làm như vậy thì không đáng đâu."

Đầu mày Hứa Chính Dương chau lại, vừa muốn nói gì đó thì cô đã đứng lên, "Vốn chị còn lo em chịu thiệt thòi, giờ thì cũng yên tâm rồi. Chị về trước, lát nữa em theo Mễ Nhã về là được."

Cô đi rất nhanh, rất vội, ngay cả câu gọi với theo của Mễ Nhã cũng không để ý. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát mới thở ra một hơi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi lạ thường.

****

Ngày hôm sau quả nhiên lời đồn lại bay đầy trời. Tần Noãn Dương ngồi xếp bằng trên sofa lơ đễnh ăn bánh ngọt, thần sắc an tĩnh cực kỳ.

Tối qua không có chỗ để đi vì vậy cô quay lại công ty. Công ty có sắp xếp phòng nghỉ riêng cho cô nên cứ thế mà tạm bợ qua một đêm, đợi đến khi Tần Chiêu Dương đi làm thì đến văn phòng của anh trai.

"Tối qua đến đồn cảnh sát?" Anh nhướn mày, pha cho cô một ly cà phê nóng hổi, đặt ở trước mặt rồi ngồi xuống.

"Dạ, Chính Dương xảy ra chuyện, em không tận mắt nhìn thì không yên tâm." Cô cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, không nhịn được giơ ngón cái lên, "Tài nghệ tiến bộ không ít."

Tần Chiêu Dương « ừ » một tiếng cực kỳ qua loa, nhìn em gái bằng ánh mắt sâu xa, "Chuyện này em tính dẹp yên thế nào đây?"

Vấn đề này a...

Giờ lời đồn đã từ cô được bao dưỡng đến đi bao dưỡng sinh viên, chân đạp mấy thuyền, đến bệnh viện phá thai, bán dâm bị bắt vào đồn cảnh sát đủ các phiên bản, thực sự khiến bộ phận quan hệ công chúng đối phó đến sứt đầu mẻ trán rồi.

Cô nuốt miếng bánh cuối cùng, xoa xoa chiếc bụng đã no căng, vươn vai một cách lười biếng, "Nên dẹp yên thế nào thì dẹp yên thế ấy thôi, đối phó với truyền thông là nhiệm vụ của công ty, có liên quan gì đến em đâu."

Tần Chiêu Dương bị sự thờ ơ của cô em chọc tức đến bật cười, trực tiếp đuổi người ra ngoài.

Tần Noãn Dương đứng trước cửa văn phòng của anh trai, cảm thấy buồn bực cực kỳ, tốt xấu gì cũng phải để cô uống cho xong ly cà phê đã chứ!

*****

Hiệu suất làm việc của bộ phận quan hệ công chúng của công ty cũng rất cao, đến chiều thì cô đã có thể ra vào công ty một cách bình thường rồi.

Mễ Nhã đến đón, đưa cô đến thẳng đoàn làm phim, trên mặt quầng thâm vẫn còn rất rõ, nhìn tiều tụy cực kỳ, "Chị còn tưởng ít nhất đến chiều mai mới có thể giải quyết, ai ngờ em thực sự may mắn vô cùng, vừa khéo cô nàng tiểu hoa đán của công ty kia bị soi ra là tiểu tam, gần đây công chúng đối với chuyện làm người thứ ba này đặc biệt có ý kiến, chuyện của em trở nên không còn thú vị nữa."

Tần Noãn Dương nhếch miệng cười, đang nghĩ xem hôm nay sao điện thoại lại chẳng có chút động tĩnh nào, lục túi tìm giở ra xem một chút.

Mễ Nhã để ý đến cử động này của cô, hừ khẽ một tiếng, "Bộ phận quan hệ công chúng đã đem chuyện này cải biên thành em đang quen bạn trai, tình cảm rất tốt, em liệu theo đó mà làm đi."

Tay Tần Noãn Dương bởi câu nói này mà khẽ run lên, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, "Cái gì gọi là « liệu theo đó mà làm »?"

Mễ Nhã cười hết sức tà ác, "Sau này có thấy anh nào đẹp trai, xin vui lòng giữ khoảng cách an toàn."

Tần Noãn Dương: "..."

Trên đường bị kẹt xe, cô tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết trời đã sụp tối từ bao giờ, bên ngoài còn có gió lớn. Cô cầm điện thoại trong tay xoay ngược xoay xuôi hồi lâu, ngẩng nhìn qua, Mễ Nhã ngồi bên cạnh đã ngủ mất, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn soạn một tin nhắn gửi cho Đường Trạch Thần: « Chuyện tối qua thật cám ơn anh, lúc khuya tôi có việc gấp nên đi trước, sợ quấy rầy đến anh nên có nhắn lại trên giấy ghi nhớ. »

Sau khi gởi đi rồi, lại cảm thấy không có thành ý, lại gửi thêm một tin nữa: « Khoảng thời gian này có lẽ phải đến thành phố B quay phim, đợi quay xong bộ phim này quay về, tôi mời anh uống trà chiều. »

Cô đợi một lúc không nhận được hồi âm, nghĩ chắc đối phương đang bận vì vậy không quấy rầy nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK