• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, mắt còn chưa mở thì chuông điện thoại kêu. Lúc đầu cứ nghĩ là chuông báo thức nên tắt máy. Lần thứ hai chuông điện thoại lại vang lên, nhìn màn hình hóa ra là cô Nhã Lâm. Tôi có hơi ngạc nhiên vì mới hơn sáu giờ sáng cô ấy gọi điện cho tôi để làm gì chứ? Vì không muốn để cô Nhã Lâm chờ lâu nên tôi vội bắt máy.

Alo, cô Nhã Lâm ạ?

Giọng của cô có vẻ mệt mỏi.Giai Kỳ à, may quá mà con nghe máy...

Tôi thấy hơi lo lắng về cô.

Có chuyện gì à cô?

Cô Nhã Lâm thở dài một hơi sau đó mới bắt đầu kể chuyện khiến cô mệt mỏi. Khi nghe đến đoạn Du Thiệu Kiệt bị đau dạ dày phải nhập viện, cơ thể tôi tự động bật dậy, tâm trạng vô cùng hoảng hốt.

Cô nói gì cơ? Du Thiệu Kiệt nhập viện!?

Ừm

Sau đó cô Nhã Lâm nhờ tôi sang nhà lấy giúp Du Thiệu Kiệt đồ dùng cá nhân mang đến bệnh viện XX. Còn chưa kịp tắt máy tôi vội rời giường lao thẳng vào phòng vệ sinh thay một bộ đồ khác, mặt không kịp rửa, tóc quên không chải cứ thế chạy sang nhà cô Nhã Lâm lấy những đồ dùng cần thiết mang đến bệnh viện.

Nhờ có sự giúp đỡ của y tá mà tôi đã nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Du Thiệu Kiệt. Tay giơ lên định mở cửa thì cánh cửa được người bên trong mở ra. Cơ thể tôi lập tức hóa đá khi nhìn thấy Du Thiệu Kiệt.

Không phải cô Nhã Lâm nói bệnh của hắn hiện đang rất nghiêm trọng sao, không phải cô ấy nói đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh sao? Vậy tại sao ngay lúc này Du Thiệu Kiệt vẫn còn vô cùng khỏe mạnh hơn nữa gương mặt còn hồng hào hơn cả tôi, nhìn qua chẳng giống là người bệnh một chút nào cả. Trên tay Du Thiệu Kiệt còn đang cầm một quả táo đang gặm dở. Chuyện quái quỷ gì này?!

Sao cậu đến đây?

Cậu lừa tôi?

Lời cả hai cùng lúc phát ra. Không hiểu tại sao tôi lại tức giận ném túi đồ vào người cậu rồi xoay người bỏ đi. Du Thiệu Kiệt túm lấy tay tôi kéo lại, cả cơ thể tôi đổ ngược về phía sau suýt nữa thì trượt chân ngã.

cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi bực mình quát.

Một vài bệnh nhân đi qua nhíu mày nhìn tôi, một vài cô y tá nhắc nhở tôi phải giữ im lặng. Tôi kìm nén cảm xúc lại trừng mắt nhìn Du Thiệu Kiệt. Tôi không biết mình tức giận vì điều gì, là do khi nghe tin hắn bị đau tới mức phải đi viện khiến tôi vô cùng hốt hoảng, mặt không kịp rửa, tóc không kịp chải đã vội vàng đến đây, cuối cùng khi nhìn thấy hắn mạnh khỏe lòng tôi lại phẫn nộ?

Mau buông tay tôi ra!

Du Thiệu Kiệt ngoan ngoãn làm theo lời tôi, thả tay tôi ra.

Sao cậu biết tôi ở đây? Du Thiệu Kiệt hỏi.

Tình cờ. Mà cô Nhã Lâm đâu?

Mẹ tôi đã đi ăn rồi. Sao vậy?

Cậu tỉnh từ lúc nào?

Khóe môi Du Thiệu Kiệt hơi cong lên, đáp.Tôi không sao, tỉnh lại cũng được gần năm giờ rồi.

Vậy là cô Nhã Lâm lừa tôi? Nhưng sao cô phải làm như vậy chứ? Đầu óc tôi vẫn còn đang chìm đắm hồi tưởng về ký ức hồi sáng khi nghe cô Nhã Lâm kể chuyện thì Du Thiệu Kiệt tiến sát lại gần tôi nói.Cậu ở lại với tôi nhé!

Tôi... Lời nói bị đánh gãy khi mà một giọng nói trong trẻo từ trong phòng bệnh hắn phát ra. Tôi nhíu mày nhìn Du Thiệu Kiệt gương mặt đang dần biến đổi, châm chọc nói.Có lẽ sẽ không đến lượt tôi đâu!

Sau đó tôi liền quay người bỏ đi, miệng lầm bầm chửi hắn không ngừng.

Ra khỏi bệnh viện, tôi lấy máy gọi cho cô Nhã Lâm. Sau một hồi chuông thì cuối cùng cô cũng chịu nghe máy.

Giai Kỳ hả? Giọng cô đột nhiên ngọt sớt khiến một lớp lông mao ở trên người tôi dựng đứng hết lên.Làm sao vậy con?

Rõ ràng Du Thiệu Kiệt không bị làm sao, tại sao cô lại nói cậu ấy bị nặng tới mức đó chứ? Tôi chính là đang muốn trách cô Nhã Lâm nên mới dùng giọng điệu như vậy, mãi sau này nghĩ lại tôi mới cảm thấy mình hơi quá đáng.

Cô Nhã Lâm không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn vui vẻ đùa.Không phải cô đang giúp con sao?

Sao cơ? Giúp gì ạ? Tôi cảm thấy hiếu kì về câu nói ẩn ý của cô.

Cô Nhã Lâm không đáp chỉ cười cười rồi tắt máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, trước khi về còn ngoái đầu nhìn bệnh viện một lần nữa, hình ảnh Du Thiệu Kiệt mặc áo bệnh nhân xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK