• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí ở đường chạy 100m nam rất náo nhiệt. Tham dự thi đấu có rất nhiều học trưởng điển trai. Ôn Hoà nghe loáng thoáng những học tỷ bên cạnh nói về Đường Hữu - học trưởng trên cô hai khoá, là đội trưởng đội bóng rổ nam của trường.

Đường Hữu giỏi thể thao, gần như nội dung nào của hội thao, anh đều đăng ký tham gia.

Nhưng Ôn Hoà không để tâm. Ánh mắt cô chỉ nhìn mỗi An Cẩn Minh, có chuyện gì xảy ra cũng duy nhất nhìn An Cẩn Minh.

Lúc thí sinh vào vị trí chuẩn bị, học tỷ đứng bên cạnh cô nói: Ồ, cậu xem, nam sinh đứng bên cạnh Đường Hữu nhan sắc không tệ. Vừa nói, ngón tay chỉ chỉ An Cẩn Minh.

Ôn Hoà: ...

Một học tỷ khác: Là học đệ thủ khoa năm nay! Không ngờ học đệ ấy cũng tham gia hội thao. Cứ tưởng mọt sách thì không muốn động tay động chân chứ?!

Ôn Hoà bĩu môi, rúc mặt vào khăn. Ánh mắt len lén liếc hai học tỷ kia, trong lòng hậm hực: đừng để ý đến Cẩn Minh của cô nữa, tiếp tục để ý học trưởng Đường của các chị đi!!!

Còi hiệu lệnh rít lên, mười nam sinh phóng như bay.

Ôn Hoà chú tâm quan sát. An Cẩn Minh chạy rất nhanh, mới đó đã dẫn đầu mọi người. Cô vui vẻ ra mặt, muốn hét lên cổ vũ anh nhưng nhút nhát không dám. Lỡ cô làm anh phân tâm thì sao? Ôn Hoà kiên quyết ngậm miệng, phấn khởi nhìn anh chạy.

Ồ, học đệ thủ khoa rất cừ nha! Vượt trước Đường Hữu một đoạn rồi kìa.

Một học tỷ khác: Còn chưa đến đích mà. Cậu không biết à? Đường Hữu luôn bức phá ở những giây cuối.

Ôn Hoà ngẩng mặt nhìn học tỷ nói câu ấy. Cô thấy rõ trong mắt chị là hình ảnh của học trưởng Đường kia, giống như trong mắt cô hoàn toàn là hình ảnh của An Cẩn Minh vậy!

Hình ảnh anh chạy đua có lẽ là hình ảnh tràn đầy sức sống nhất mà cô từng thấy...

Còn 10m cuối cùng, Ôn Hoà phấn khích đến mức nhướn người ra phía trước để nhìn theo. Cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc anh về đích đầu tiên. Bỗng, phía sau anh, một nam sinh khác bứt tốc vượt lên, về đích trước anh ở một mét đến đích.

Ôn Hoà sững sờ.

Ồ, Hạ Nhiên tiên đoán ghê thật! Vài học tỷ vui vẻ cười đùa, học tỷ kia chỉ mỉm cười, bình thản trần thuật:

Mình không tiên đoán. Mình biết chắc chắn là vậy! Nói xong, Hạ Nhiên không hai lời rời khỏi đường chạy.

Ôn Hoà muốn nhìn chị lâu hơn. Nhưng phần thi đã kết thúc, cô dời mắt, chạy lại chỗ An Cẩn Minh. Trong lòng mang theo thắc mắc: nếu học tỷ Hạ đã hiểu học trưởng Đường như vậy, sao chị ấy không đưa nước cho anh ta?

Rõ ràng cô thấy được trong mắt chị ấy là tình cảm đơn thuần dành cho một người...

Cậu làm sao vậy?

Ôn Hoà hoàn hồn, vội lắc đầu. An Cẩn Minh lườm cô, không hài lòng hỏi: Có phải mình không đạt giải Nhất nên cậu thất vọng không?

Ôn Hoà xua tay, Không có đâu. Dù cậu giỏi nhất hay không giỏi, mình đều tin tưởng cậu.

Bộ dáng của cô cực kỳ khoa trương, còn đưa một tay lên muốn thề thốt. An Cẩn Minh gạt tay cô xuống, như có như không mỉm cười. Ôn Hoà rụt rè hỏi:

Cậu... tin mình nha?

An Cẩn Minh đưa tay. Cô không hiểu. Tay? Tức là anh muốn đánh tay cô một cái rồi mới tin hả? Mạch suy nghĩ của Ôn Hoà hỗn loạn. An Cẩn Minh cuối cùng 'chậc' một tiếng, hỏi:

Cậu đến đây làm gì?

Ôn Hoà: Đưa nước cho cậu.

Nước đâu? Trọng tâm ở đây nè!

Ôn Hoà ngộ ra, vội khui chai nước khoáng đưa cho anh, còn đưa cho anh khăn mặt để lau mồ hôi. An Cẩn Minh lắc đầu cười, nhận lấy khăn, lưu loát lau mồ hôi trên cánh tay. Anh ngửa đầu uống nước. Xong xuôi, trong lúc lau miệng, thấy Ôn Hoà vẫn len lén nhìn mình.

Sao vậy? An Cẩn Minh hỏi.

Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình.

An Cẩn Minh im lặng nhìn cô.

Ôn Hoà rụt cổ thấp hơn, giọng nói lí nhí, Cậu tin mình chứ?

Sau này cậu không phải hỏi câu này nữa. An Cẩn Minh vứt chai nước vào thùng rác, quỹ đạo cố định. Ôn Hoà nghe thấy anh nói vậy thì giật mình, hơi túng quẫn, bối rối giải thích:

Cậu giận mình hả? Mình... mình không có ý gì đâu... Chỉ là muốn hỏi cho chắc thôi mà!

An Cẩn Minh phì cười xoa đầu cô, véo hai cái má xanh màu decal phúng phính. Bộ dáng này, cảm xúc lo lắng này, tất cả những gì của Ôn Hoà này, đều dành cho anh thôi!

Mình luôn tin cậu. An Cẩn Minh mỉm cười, dí trán cô một cái, Cho nên cậu không cần phải hỏi, câu trả lời luôn chỉ có một.

Ôn Hoà ngẩn ngơ. An Cẩn Minh hưởng thụ ánh nhìn của cô, tâm trạng vui vẻ.

Ở góc khác của khu B, một nam sinh lẳng lặng nhìn về hướng này, trong mắt toàn là hình ảnh của đôi bạn học trẻ tuổi nhiệt thành.

Lúc nãy khi hoàn thành đường đua, anh nhìn thấy nữ sinh ấy hai tay ôm khăn, vẻ mặt thích thú chạy lại. Đôi mắt cô trong vắt, lại đang chạy về phía mình nên tròng mắt phản chiếu đa số hình ảnh của anh.

Ba năm tham gia hội thao, lần đầu tiên có người tiến về phía anh như thế: ánh mắt trong veo, hai má xinh xinh màu xanh logo của lớp học nào đó, gương mặt quan tâm xen lẫn vui mừng.

Nhưng cô chạy qua người anh, không hề dừng lại.

Lúc anh quay đầu thì nhìn thấy cô ríu rít mỉm cười với một học đệ khoá dưới. Cùng là người ưu tú, anh biết học đệ ấy hôm khai giảng, là An Cẩn Minh. Lại nhìn sang nữ sinh ấy, cô không hề nhận ra còn có ánh mắt khác đang theo dõi mình.

Bởi vì trong mắt cô hoàn toàn là hình ảnh của học đệ An.

Đường Hữu xoay người rời đi, đến một ánh mắt cũng không nhìn lại. Kẻ vô tình, người hữu ý, Ôn Hoà nhìn An Cẩn Minh mà không phát giác ra còn có Đường Hữu nhìn mình, anh cũng vậy,

Mải nhìn Ôn Hoà mà không phát giác ra Hạ Nhiên nhìn anh...

Thanh xuân luẩn quẩn như thế, người vui kẻ buồn. Nhưng mãi mãi vẫn là thời gian trân quý nhất! Đến nửa đời sau vẫn còn như in nhớ lại, thì ra bản thân từng có một đoạn thời gian đa sắc cảm xúc đến vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK