• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MEGAN

Thứ năm, ngày 10 tháng Một 2013

Buổi sáng

THỈNH THOẢNG, TÔI KHÔNG muốn đi đâu hết, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu không bao giờ phải bước chân ra ngoài nữa. Tôi không muốn làm việc. Tôi chỉ muốn được tiếp tục an toàn và ấm áp ở chốn bình yên này với Scott, nơi tôi không bị làm phiền.

May mắn là trời đang rất tối và lạnh, thời tiết thì ẩm ướt. Trời vẫn mưa tầm tã suốt mấy tuần - cơn mưa lạnh buốt, kéo dài cùng với những cơn gió mạnh rú rít trong những luồng cây, to đến mức nó át hết tiếng đoàn tàu. Tôi không nghe được tiếng đường ray kêu, dụ dỗ, hấp dẫn tôi theo một chuyến đi xa.

Ngày hôm nay, tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn chạy trốn, cũng chẳng muốn đi dạo dọc con đường. Tôi chỉ muốn ở đây, cuộn tròn trong vòng tay chồng, ngồi xem tivi và ăn kem, sau khi gọi anh về nhà sớm, chúng tôi có thể quan hệ vào giữa chiều.

Tôi chắc chắn sẽ phải ra ngoài, vì hôm nay là ngày hẹn với Kamal. Dạo đây tôi đang nói với anh về Scott, về những điều tôi đã làm sai, một người vợ thất bại. Kamal nói tôi phải tìm cách khiến bản thân vui vẻ, tôi phải dừng việc tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó lại. Đúng, tôi biết, tôi biết chứ, và trong một khoảnh khắc, tôi chỉ nghĩ, khốn nạn, cuộc đời thật quá ngắn ngủi.

Tôi nghĩ đến hồi chúng tôi tận hưởng kì nghỉ gia đình ở Santa Margherita. Tôi chỉ vừa mới bước sang tuổi mười lăm khi tôi gặp một anh chàng ngoài bãi biển, hơn tôi rất nhiều tuổi - chắc khoảng ba mươi, còn có lẽ là gần bốn mươi tuổi - và ngày hôm sau , anh ta mời tôi đi chèo thuyền. Ben đi cùng tôi và anh ấy cũng được mời, nhưng - là một người anh trai bảo vệ quá đà - anh nói là chúng tôi không nên đi, vì anh không tin anh chàng này, anh nghĩ anh ta là một kẻ lập dị quái đản. Mà đúng thật. Nhưng tôi đã quá tò mò, bao giờ chúng tôi mới có được cơ hội chèo thuyền quanh biển Ligurian bằng thuyền riêng chứ? Ben nói rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội như vậy, rằng cuộc đời của chúng tôi chứa đầy phiêu lưu. Cuối cùng, chúng tôi không đi, và mùa hè năm đó, Ben mất lái trên chiếc xe phân khối A1O, và anh không bao giờ có cơ hội chèo thuyền nữa.

Tôi nhớ cảm giác khi chúng tôi còn bên nhau, Ben và tôi. Chúng tôi không sợ điều gì cả.

Tôi nói với Kamal về Ben, nhưng chúng tôi đang tiến triển đến những thứ khác nữa, sự thật, toàn bộ sự thật - chuyện gì xảy ra với Mac, trước và sau đó. Chúng được an toàn với Kamal, anh sẽ không nói với ai để giữ sự tự tin cho bệnh nhân.

Nhưng mặc dù nếu anh có thể kể cho ai đó, tôi không nghĩ là anh sẽ làm vậy. Tôi tin anh, thực sự tin. Điều buồn cười là, thứ mà đang kìm nén tôi không nói cho anh mọi thứ không phải nỗi sợ anh sẽ làm gì với chúng, cũng không phải nỗi sợ bị đánh giá, mà là Scott. Tôi cảm thấy như mình đang phản bội Scott nếu tôi kể cho Kamal những điều tôi không thể nói với anh. Khi nghĩ về những việc khác tôi đã làm, những sự phản bội khác, thì điều này chả là gì cả, nhưng không phải. Bằng cách nào đó, điều này tồi tệ hơn, bởi vì đây là cuộc sống thật, đây là những thứ trong sâu thẳm trái tim tôi, và tôi không chia sẻ nó với anh.

Tôi vẫn giữ chúng lại, vì tất nhiên tôi không thể nói ra tất cả những gì tôi đang cảm thấy. Tôi biết đó là mục đích của việc điều trị tâm lí, nhưng tôi không thể. Tôi cần giữ mọi chuyện trong mơ hồ, dấu giếm những người đàn ông, người tình và người yêu cũ, nhưng tôi nói với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, vì họ là ai không quan trọng. Quan trọng là cách họ khiến tôi cảm nhận. Ngột ngạt, bồn chồn, thèm muốn. Tại sao tôi không thể có mọi thứ tôi muốn? Tại sao họ không thể làm tôi hài lòng?

Thực ra, thỉnh thoảng họ cũng làm được. Có những lúc mọi thứ tôi cần là Scott. Nếu tôi có thể học cách gìn giữ những cảm giác này, cảm giác tôi đang có hiện tại - nếu tôi có thể tìm ra cách để tập trung vào sự hạnh phúc, hưởng thụ khoảnh khắc này, không lo lắng về những điều sắp xảy đến - thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Buổi tối

Tôi phải giữ tập trung khi ở bên Kamal. Thật khó để không nghĩ ngợi lan man, khi anh nhìn tôi với đôi mắt sư tử đó, khi anh khoanh tay đặt trên đùi và vắt đôi chân dài lên nhau. Thật khó để không nghĩ tới những việc chúng tôi có thể làm cùng nhau.

Tôi phải tập trung. Chúng tôi đang nói về chuyện xảy ra sau lễ tang của Ben, sau khi tôi bỏ trốn. Tôi đã ở Ipswich một thời gian; không dài. Tôi gặp Mac ở đó, lần đầu tiên. Anh đang làm việc cho một quán ăn hay gì đó. Anh đón tôi trên đường về nhà. Anh cảm thấy thương hại cho tôi.

"Anh ấy còn chẳng muốn...anh biết đấy." Tôi bắt đầu cười. "Chúng tôi quay về căn hộ của anh ta và tôi hỏi xin anh một ít tiền, và anh ta nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy. Tôi nói với anh ta rằng mình chưa đủ tuổi, nhưng anh ta không tin. Và anh ta chờ, anh ta đã thực sự chờ, đến tận sinh nhật thứ mười tám của tôi. Rồi anh ta chuyển đến một căn nhà cũ gần Holkham. Một ngôi nhà đá cũ ở cuối một đường hẻm chẳng dẫn đến đâu, với chút đất ở xung quanh, và cách biển gần nửa dặm. Có một đường ray cũ chạy dọc một phía của căn nhà. Đến đêm, tôi luôn thức trắng - và luôn nghe thấy những tiếng rì rầm, chúng tôi cũng từng hút thuốc khá nhiều - và tôi luôn tưởng tượng mình có thể nghe thấy tiếng của con tàu, tôi đã từng rất chắc chắn và tỉnh dậy để ra ngoài tìm kiếm ánh sáng đó."

Kamal đổi tư thế, anh gật đầu, chậm rãi. Anh không nói bất cứ điều gì. Điều đó nghĩa là tôi tiếp tục nói.

"Tôi thực sự đã rất hạnh phúc ở đó, với Mac. Tôi sống với anh ta khoảng... Trời ơi, khoảng 3 năm, tôi nghĩ vậy, đến cuối cùng. Tôi rời đi lúc...mười chín tuổi. Đúng rồi. Mười chín."

"Tại sao cô lại rời đi, nếu cô đã từng hạnh phúc ở đó?" anh ta hỏi tôi. Chúng tôi đã nói tới đây rồi, chúng tôi tới đây hơi sớm hơn tôi nghĩ. Tôi chưa có thời gian để nghĩ lại về nó, để bịa ra một câu chuyện. Tôi không thể. Nó đến quá sớm.

"Mac bỏ tôi. Anh ta làm trái tim tôi tan nát" tôi nói, là sự thật, nhưng cũng là một lời nói dối. Tôi chưa sẵn sàng để nói ra toàn bộ sự thật.

Scott không ở nhà khi tôi về, nên tôi lấy laptop ra và google anh ta, lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cả một thập kỉ, tôi tìm kiếm Mac. Mặc dù vậy tôi không thể tìm ra anh ta. Có hàng trăm Craig McKenzies trên thế giới này, và không trong số đó dường như là Mac của tôi.

Thứ sáu, ngày 8 tháng Hai 2013

Buổi sáng

Tôi đang đi bộ trong rừng. Tôi đã ở ngoài này từ khi đèn sáng lên, nó hiếm khi tối tăm nữa, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ bởi những tiếng ré của những con chim ác đậu ở cành cây trên đầu tôi. Tôi cảm thấy chúng đang dõi theo mình, với những con mắt nhỏ và tròn như hạt, đang đếm. Loại chim ác báo điềm xấu. Một dành cho nỗi u sầu, hai dành cho niềm vui, ba dành cho một người con gái, bốn dành cho chàng trai, năm dành cho bạc, sáu dành cho vàng, bảy dành cho một bí mật không bao giờ được tiết lộ.

Tôi đã có một vài rồi.

Scott đang làm việc, trong một khoá ở đâu đó trong Sussex. Anh đi lúc sáng hôm qua và đến tận tối nay vẫn chưa về. Tôi có thể làm những gì mình muốn.

Trước khi đi, tôi nói với Scott là mình sẽ đi xem phim với Tara sau buổi tâm lí. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ tắt điện thoại, và tôi cũng đã dặn cô ấy. Tôi cảnh báo rằng có thể anh sẽ gọi, có thể anh muốn kiểm tra tôi. Lần này cô ấy hỏi tôi, về những điều tôi định làm. Tôi chỉ nháy mắt và cô ấy cười. Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy rất cô đơn, hoặc cô ấy đang hoạt động ngầm cho tổ chức nào đó.

Trong buổi tâm lí của tôi và Kamal, chúng tôi nói về Scott, về những điều với cái laptop. Nó xảy ra khoảng một tuần trước. Tôi đã tìm Mac - tôi tìm kiếm rất nhiều, tôi chỉ muốn tìm ra nơi ở và những dự định của anh ta. Ngày nay có hình ảnh của hầu hết mọi người trên Internet và tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt anh ta. Tôi không thể tìm ra anh ta. Tối hôm đó tôi ngủ sớm. Còn Scott thức khuya xem tivi, và tôi quên không xoá lịch sử tìm kiếm. Lỗi lầm ngu ngốc - đó thường là điều cuối cùng tôi làm trước khi tắt máy tính, kể cả tôi có tìm gì đi nữa. Tôi biết là Scott luôn muốn tìm hiểu về những thứ tôi đang nung nấu, anh là một chuyên viên máy tính giỏi, nhưng nó cũng mất kha khá thời gian, nên hầu hết thời gian anh cũng không quan tâm.

Dù gì thì tôi cũng đã quên béng mất. Và ngày hôm sau, chúng tôi cãi nhau. Một cuộc cãi lộn to. Anh muốn biết Craig là ai, và tôi đã tìm kiếm anh ta trong bao lâu, chúng tôi gặp nhau ở đâu, và những thứ anh ta có thể làm cho tôi mà Scott không thể. Thật ngu ngốc, tôi nói với Scott rằng anh ta là một người bạn trong quá khứ của tôi, và điều đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Kamal hỏi tôi có sợ Scott không, và tôi đã rất tức giận.

"Anh ấy là chồng của tôi" tôi phản bác lại. "Tất nhiên là tôi không sợ anh rồi."

Trông Kamal có vẻ sốc. Thực sự tôi cũng hơi khiến bản thân sốc. Tôi đã không kiềm chế cơn giận của mình, sự bảo vệ cho Scott. Điều đó cũng thật bất ngờ đối với tôi.

"Có rất nhiều phụ nữ cảm thấy sợ chồng của họ, Megan." Tôi cố nói gì đó, nhưng anh lại ra dấu cho tôi yên lặng. "Thái độ cô đang miêu tả - đọc emails của cô, lục lọi lịch sử tìm kiếm - cô đang miêu tả như thể nó là một điều rất bình thường. Nhưng nó không phải, Megan. Can thiệp vào đời tư của người khác không hề bình thường. Nó thường được xem là một sự xâm chiếm cảm xúc."

Tôi cười lớn, vì nó nghe hơi cường điệu. "Đó không phải là xâm chiếm" tôi nói. "Không phải nếu như tôi không cảm thấy phiền. Và tôi không hề. Tôi không phiền lòng về nó."

Anh ta cười với tôi, một nụ cười thoáng buồn. "Cô không nghĩ là cô nên cảm thấy phiền à?" anh hỏi.

Tôi nhún vai. "Có thể là tôi nên, nhưng sự thật là, tôi không hề. Anh ấy hay ghen tuông và muốn chiếm hữu. Đó là con người anh. Nó không khiến tôi ngừng yêu anh, và một vài cuộc cãi nhau thật không đáng. Tôi đã cẩn thận - thường xuyên. Tôi che giấu những dấu vết, nên nó cũng không phải vấn đề quan trọng.

Anh ta hơi lắc đầu, gần như không đồng tình.

"Tôi không nghĩ anh ở đây để phán xét tôi." tôi nói.

Khi buổi tâm lí kết thúc, tôi hỏi anh cùng đi uống một li. Anh ta nói không, anh ta không thể, điều đó không thích hợp cho lắm. Nên tôi theo anh về nhà. Anh ta sống trong một căn hộ dưới mặt đường. Tôi gõ vào cửa, và khi anh ta mở cửa, tôi hỏi, "Ở đây có thích hợp không?" Tôi vòng tay quanh cổ anh, nhón chân lên và hôn vào môi anh ta.

"Megan" anh ta nói, cao giọng lên. "Đừng. Tôi không thể làm việc này. Đừng."

Chúng thật tinh tế, từng cái đẩy và kéo, ham muốn và cưỡng chế. Tôi không muốn cảm xúc này qua đi, tôi muốn nó đến mức muốn giữ nó lại mãi.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, chóng mặt và đầu chứa đầy các câu chuyện. Tôi không thể chỉ nằm đó, tỉnh táo, cô đơn, tâm trí tôi đang điểm lại từng cơ hội mà tôi có thể nắm bắt hoặc cho qua, và tôi ngồi dậy, mặc quần áo và bắt đầu đi. Tìm lại bản thân ở đây. Tôi đi loanh quanh và nghĩ lại các thứ trong đầu - anh nói, cô ta nói, sự cám dỗ, giải toả; giá như tôi có thể ổn định với thứ gì đó, chọn cách bám trụ chứ không phải xoay vòng. Nếu như thứ tôi đang tìm kiếm không tồn tại? Nếu như nó quá xa khỏi tầm với?

Không khí trong phổi tôi lạnh cóng, đầu ngón tay tôi bắt đầu tím ngắt. Một phần trong tôi chỉ muốn nằm đây, giữa rừng lá cây, để cơn gió lạnh đưa mình đi. Tôi không thể. Đến lúc phải đi rồi.

Lúc tôi quay về đường Blenheim thì đã gần chín giờ và khi tôi quẹo qua góc đường, tôi thấy cô ta, đi qua tôi, đẩy xe đẩy đằng trước. Đứa bé, một lần duy nhất, đang yên lặng. Cô ta nhìn tôi và gật đầu, cười một điệu cười nhạt nhẽo, tôi không trả lời. Thường thì tôi sẽ giả vờ tử tế, nhưng sáng hôm nay, tôi cảm thấy thật, như bản thân mình. Tôi cảm thấy hưng phấn, như bản thân đang trượt ra khỏi quỹ đạo, và dù cho có cố gắng thì tôi cũng không thể tỏ ra tử tế được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK