Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn nhớ bấm nút "yêu thích" ở từng chương để tăng lượt like lên nha. Cứ được 100 like mình sẽ bạo thêm 1 chương á. ^^

- ---------------------

Thứ Ba ngày 16 tháng 8, trời nhiều mây, lúc 12 giờ 15 phút.

Tại cổng Học viện Phát thanh.

(Lời dịch giả: Mình sửa lại tên trường Nghiễm Bá thành Học viện Phát thanh.)

“Cô bé nào đây?” Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Seto Minako.

“Đây là sinh viên trao đổi quốc tế đến từ Nhật Bản tên là Seto Minako, học khoa pháp y trường tôi, giáo sư Trần bảo tôi phải chiếu cố cô ấy, nên tôi đành mang cô ấy đến đây. Dù sao cũng là bạn bè quốc tế mà.” Hai câu sau là Mộ Dung Vũ Xuyên tự bịa.

Minako lập tức khom người ân cần chào hỏi Lục Tiểu Đường. “Hajime mashite. Yoroshiku onegaishimasu.”

(Chú thích: Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều hơn.)

“Quả nhiên là người Nhật Bản, nghe chẳng hiểu gì cả.” Lục Tiểu Đường khoát tay với Mộ Dung Vũ Xuyên.

Cho đến khi kéo được Mộ Dung Vũ Xuyên sang một bên, quay lưng lại với Minako, cô mới nắm lấy cổ áo hắn. “Cậu dẫn cô ta theo làm gì? Cậu tưởng tôi đang đưa các người đi dạo phố hay sao?”

“Khụ khụ…” Mộ Dung Vũ Xuyên bị siết đến mức sắp lè cả lưỡi. “Thả lỏng… thả lỏng ra một chút đi.”

Khó khăn thở khò khè một hơi, hắn mới cất lời: “Không phải tổ của cậu đang thiếu người sao? Tôi tìm thêm trợ thủ cho cậu thôi mà.”

“Cô bé đó hả? Có thể làm được gì chứ?”

“Đừng có xem thường người ta, cô ta là cao thủ đai đen Karate ở Nhật Bản đó.”

“Cậu không đùa tôi đó chứ?” Lục Tiểu Đường quay đầu lại nhìn Minako, Minako cũng ngây thơ nhìn lại cô. “Cô ấy bắt nổi một con gà không?”

“Cậu đừng có nói như vậy, nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Người ta bình thường trông nhã nhặn như vậy nhưng có võ công thật đó, lòng bàn tay và gan bàn chân toàn vết chai sạn.”

“Ồ——” Lục Tiểu Đường híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. “Cậu quan sát kỹ quá nhỉ.”

“Chỉ tình cờ trông thấy thôi, ha ha.” Nói lỡ lời nên Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm gì hơn ngoài việc giả ngu.

“Tôi cũng không có thời gian đấu khẩu với cậu. Chỉ cần không gây trở ngại cho việc phá án của tôi thì dù cậu có mang một trăm cô em tới cũng không thành vấn đề.”

“Tôi đâu phải loại người tuỳ tiện như vậy?”

Lục Tiểu Đường không thèm để ý đến hắn. “Sáng sớm nay tôi tìm được danh sách người mất tích tại thành phố C trên trang mạng dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Tôi không rõ kiến thức về phân tích xương cốt của cậu đến trình độ nào, nếu cần thì chúng ta có thể phỏng chế lại gương mặt của đầu lâu kia. Nếu xác minh được thân phận của cái đầu lâu thì cũng có phương hướng để điều tra rồi.”

“Hôm nay cậu đến đây để gặp ai? Có phải để gặp người bảo vệ đã phát hiện ra cái đầu lâu không?”

“Hôm qua tôi đã nói chuyện với hắn rất lâu nhưng cũng chẳng tìm được manh mối nào có giá trị. Dưới tình huống này, tôi muốn tìm một người quen để hỏi thăm chút.”

“Tìm ai?”

“Con gái của cục trưởng cục cảnh sát đang dạy học ở trường này. Tôi tìm cô ấy để tìm hiểu về tình huống nơi đây. Bọn tôi đã hẹn nhau ở quán McDonald đối diện trường, trưa nào cô ấy cũng sang đó ăn trưa.”

“Thì ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng là công việc gì bí ẩn kích thích lắm, hoá ra là tốn thời gian ngồi nói chuyện với một bà già.”

“Người ta không phải bà già đâu.”

Đúng là không phải bà già. Khi Lý Thục Trân vừa xuất hiện trong tầm mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, suýt chút nữa là hắn rớt luôn hai tròng mắt.

Cô gái đang đến khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc đồng phục màu vàng nhạt, mang vớ da và giày cao gót. Mái tóc dài của cô ta thả ra sau vai, đeo kính không gọng, dáng đi uyển chuyển xinh đẹp đang thong thả bước ra khỏi sân trường.

Đệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lầm bầm trong bụng, nếu mình cũng có cô giáo như vậy thì không đời nào cúp học.

So sánh với cô ta, Minako càng trông giống một bé gái cho dù ngực cô có to đi chăng nữa. Dạng phụ nữ trưởng thành như vậy có lực sát thương rất lớn đối với loại người trẻ tuổi tràn đầy hoóc môn như Mộ Dung Vũ Xuyên.

Lý Thục Trân có phong thái rất trang nhã, chưa đến trước mặt đã mỉm cười với mọi người.

Không đợi Lục Tiểu Đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã bước lên trước một bước, tự giới thiệu mình. “Tôi là Mộ Dung Vũ Xuyên, là pháp y dự bị của đội cảnh sát hình sự.”

“Ồ, thật sao? Không ngờ cậu lại còn trẻ như vậy.” Lý Thục Trân chìa cánh tay thon dài ra.

Mộ Dung Vũ Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội đưa tay bắt lấy tay cô ta. Cảm giác thật là tốt nha.

Thật mất mặt. Lục Tiểu Đường nắm vạt áo của hắn kéo mạnh về phía sau, hung hăng nhe nanh múa vuốt.

Người đẹp vẫn nở nụ cười thoải mái tự nhiên.

Bốn người cùng nhau giới thiệu rồi bước vào tiệm thức ăn nhanh. Lý Thục Trân theo thói quen bước đến chỗ chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ.

Lục Tiểu Đường cũng không nói lòng vòng, cô đi thẳng vào chủ đề về cái đầu lâu tìm được trong ba lô leo núi. Lý Thục Trân nghe xong vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, dường như không mấy quan tâm đến câu chuyện này, chỉ thản nhiên nói: “Tôi nghĩ là do học sinh trong trường chơi ác thôi.”

- -------------------------

Người dịch: Min_4ever

Dịch và đăng độc quyền tại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK