• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thụy Khanh nhìn mặt nhỏ của con gái khóc như mèo mướp, váy trắng loang lổ. Vội vàng ôm con lên lầu, cởi hết quần áo rồi kiểm tra một lượt.

Đầu vai , khửu tay , sườn hông con bé đều xanh tím một mảng. Thụy Khanh đau lòng, lấy khăn ấm lau một lượt trên người My Anh rồi mặc cho con bé bộ đồ ba lỗ, nhanh chóng xuống nhà luộc trứng trườm cho con.

Loanh quanh bận rộn cho đến khi con bé mơ màng ngủ, Thụy Khanh mới bế con về phòng. Xong hết mọi việc, cô mới nhìn đến người đàn ông đang có vẻ mặt áy náy đau lòng ngồi kia, cô hỏi :

- Sao thế, khi đi vui vẻ, khi về mang một thân tím bầm là thế nào? Tôi không có hỏi con, anh nói thử xem.

Hữu Văn không dám nhìn Thụy Khanh, anh ta lấy tay ôm mặt một lúc mới nói :

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi? Là lỗi của anh sao? Anh nói rõ ra xem. Nếu không tiện để tôi hỏi Lâm Anh.

- Đừng, em đừng hỏi con, để anh nói.

Không thể để tụi trẻ phải nói lại, sẽ khiến chúng nhớ lại chuyện không vui. Hữu Văn trầm giọng nói :

- Hôm nay, anh đưa con đi ăn, ăn xong thì đưa con đi xem phim. Đến rạp, anh đi mua vé, còn con theo… bạn anh…đi mua coca, con bé vô tình làm ướt đồ của …cô ấy, bị giật mình nên cô ấy vô ý, vô ý ..đẩy con bé ra… Anh xin lỗi!

Thụy Khanh lửa giận bừng bừng, mắt to trợn lên nhìn kẻ kia đang mấp máy.

Bạn anh ta? Làm ướt đồ? Vô ý đẩy? Cô không tin chút nào với mấy lời ngụy biện này, cô đứng dậy, trợn mắt nói với anh ta, giọng nghẹn ngào:

- Hữu Văn, bao nhiêu năm chung sống tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh, kể cả khi anh nói anh ngoại tình, rồi anh đòi ly hôn, tôi cũng chưa bao giờ nói bậy, hay mắng chửi anh câu nào, dù là anh rất đáng. Dù anh làm tổn thương tôi, lừa dối tôi sâu cỡ nào tôi cũng không than trách anh nửa lời, nhưng tôi đáng bị như vậy sao? Tôi không biết hận sao? Tim mọc ở ngực anh, tôi không điều khiển được. Chỉ xin anh, anh có thể đâm dao vào tim tôi, nhưng đừng thương tổn đến con tôi! Giữ người đàn bà đó, tránh xa con tôi ra!

Chúng nó nhỏ như thế, chứng kiến gia đình tan vỡ đã không vui gì rồi, bố chúng nó lại làm ra những hành động khiến chúng nó lạnh lòng. Cô muốn bao bọc con trong yêu thương, chỉ là không thể đề phòng người làm bố của chúng.

Hữu Văn đờ đẫn, đáy lòng đắng nghẹt. Thương tổn đến con, anh ta không muốn, nhưng anh ta đã.

Chẳng biết đã về nhà như thế nào, đầu óc anh ta giờ như một đống hỗn độn tương hồ. Về nhà không thấy Kiều Trinh, cả đêm cô ta không về nhà, gọi điện thoại không bắt máy. Anh ta tức tối nhưng cũng lo lắng, cô ta đang mang thai, không biết giận dỗi lại làm sao.

Sáng hôm sau Hữu Văn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. bỗng hốt hoảng giật cả mình, thấy là số Kiều Trinh vội bắt máy nghe. Đầu bên kia nói với giọng đàn ông trẻ, hơi hoảng lại gấp : “ Anh là bạn trai Kiều Trinh sao? Cô ấy đang ở trong bệnh viện Nhân Dân thành phố, khoa sản. Tôi báo vậy thôi.” rồi cúp máy.

Tỉnh ngủ, Hữu Văn vội thay quần áo rồi phi nhanh vào viện. Hỏi thăm một chút liền gặp bác sĩ trực cấp cứu, liền nghe một tin tưởng như chuyện bịa chỉ có trong truyền hình: “ Thai phụ mới ba tháng mà uống rượu rồi quan hệ tình dục kịch liệt như vậy thì thật đúng là…” Vị bác sĩ ngán ngẩm lắc đầu “ Tử cung hơi yếu, vận động quá kịch liệt nên bong niêm mạc, không giữ thai được, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng người lớn. Anh là người nhà bệnh nhân à? Có quan hệ gì với bệnh nhân thì ghi rõ, ký đơn đồng ý phẫu thuật đi để còn tiến hành cấp cứu. Người đàn ông đưa cô ấy đến đã vội vã đi rồi.”

Ký vào đơn xong, Hữu Văn đờ đẫn ngồi ghế chờ mà khiếp sợ hồi lâu, như sét đánh ngang tai. Mãi mới tiêu hóa hết câu ‘ uống rượu và quan hệ tình dục kịch liệt’ của bác sĩ mà lạnh hết cả người. Cô ta đã đi đâu tối qua? Tại sao lại uống rượu và quan hệ tình dục? Là bị hại hay thế nào? Một đống câu hỏi vòng quanh đầu anh ta một vòng.

Chợt nhớ ra Kiều Trinh có mấy cô bạn thân cũng khá thích chơi, anh ta gọi điện hỏi một lượt. Cuối cùng, sự thật khiến anh ta xanh cả mặt, cơn giận bốc lên đầu. Anh ta chỉ thuê hộ lý cho Kiều Trinh, nộp tạm ứng viện phí rồi phóng xe về nhà, không thèm để tâm đến nữa.

________---- ----------________

Chuyện ngày hôm đấy đã qua, vết bầm của My Anh cũng nhanh tan. Ngày khai giảng cũng đến.

Thụy Khanh xin nghỉ buổi sáng để đưa con đi khai trường. Hôm nay Lâm Anh mặc quần Kaki tối màu, kết hợp áo trắng đồng phục trường, đầu đội mũ ca nô trắng viền đỏ, tay cầm cờ tổ quốc cỡ nhỏ. Sau ba tháng hè cu cậu cao lớn hơn hẳn, nhìn cậu có vẻ rất hân hoan trong ngày đầu tựu trường.

My Anh thì rất không vui, cô bé muốn mặc váy trắng, nhưng nhà trường yêu cầu mặc đồng phục áo phông màu cam. Cuối cùng là chọn một chân váy trắng xòe to, áo cam sơ vin, mới mỹ mãn chuẩn bị ra khỏi nhà.

- King coong…king coong..

Chuông cửa bỗng vang lên, Thụy Khanh lấy túi xách xuống tầng thì thấy Lâm Anh đã mở cửa, Hữu Văn ăn mặc chỉn chu đứng giữa nhà. Thấy cô xuống, anh ta vội nói :

- Đường đông lắm, để anh đưa ba mẹ con đi. Anh cũng muốn đến xem trường con.

Vẫn là anh ta, mà sao Thụy Khanh thấy trạng thái khác hẳn, vừa có vẻ chán nản ảo não, lại vừa có vẻ hưng phấn cố vui. Còn tỏ ra thân thiết thế nữa, là ý gì đây, muốn chuộc lỗi hôm trước à? Trước đây anh ta cũng chỉ hỏi han qua loa, đúng là chưa bao giờ đến trường của con thật, vô tâm đến vô tình.

Không nghĩ nữa, Thụy Khanh chỉ quay sang thương lượng với hai con:

- My Anh à, con để bố đưa đến trường nhé. Hôm nay anh con chỉ đến khai giảng một lát rồi về thôi. 10h mẹ phải đón anh về, nên My Anh đi với bố nhé!

My Anh phụng phịu, cô bé vẫn còn giận bố. Lúc thấy bố vào nhà cũng chỉ chào xong rồi đứng im.

Thấy Thụy Khanh mở lời, Hữu Văn nắm lấy cơ hội :

- Để bố đưa My Anh đi nhé, bố sẽ ở lại với My Anh đến kết thúc buổi lễ bố mới về. Cho bố tham gia cùng có được không con?

- Bố đi một mình hay đi với ai? My Anh bĩu môi, miễn cưỡng hỏi.

Hữu Văn xấu hổ : - Bố tất nhiên là đi một mình rồi, từ nay chỉ có một mình thôi.

Lời nói ẩn ý chỉ mình anh ta hiểu. Ba mẹ con không ai biết hàm ý là gì, thỏa thuận xong mỗi người chia một đường rồi đưa con đi.

Thụy Khanh đưa Lâm Anh đến trường, cô chụp cho con rất nhiều ảnh kỷ niệm. Dự hết buổi lễ, cô đưa con đến công ty, vì để con ở nhà một mình cô không yên tâm, dù Lâm Anh rất có ý thức.

Chiều tan làm lại nhận được điện thoại của Hữu Văn, anh ta nói sẽ đón My Anh về nhà. Thụy Khanh đáp ứng, hai mẹ con tranh thủ rẽ qua chợ mua thức ăn.

Về đến nhà cũng gần đến giờ đi tập, thấy xe Hữu Văn đỗ ở cổng, trong nhà đã có tiếng My Anh chơi đùa. Cất thức ăn vào tủ lạnh, Thụy Khanh lên phòng thay quần áo tập rồi xuống nhà. Thấy ba bố con đang cùng nhau khoe ảnh chụp sáng ngày, cô hơi chần chừ hỏi :

- Hôm nay hai đứa có đi với mẹ không?

Lâm Anh nhìn mẹ, rồi nhìn sang bố hỏi:

- Bố có đi luôn bây giờ không ạ?

Hữu Văn : - Ba mẹ con đi đâu sao?

My Anh nhanh miệng trả lời : - Mẹ đi tập thể dục, con với anh đi khu vui chơi. Nếu bố ở lại thì con sẽ ở nhà với bố.

Ngày hôm nay con nhóc này có được sự dỗ dành chiều chuộng, đã sớm quên chuyện không vui mấy hôm trước rồi. Hữu Văn hơi tò mò, anh ta nói :

- Em đi đi, anh ở nhà với hai đứa.

Thụy Khanh: -Được, vậy anh ở đây đến lúc tôi về hãy đi.

Nói xong cô thay giày đi thẳng, chẳng biết rằng My Anh con nhóc này khai hết trước những câu hỏi của bố nó về cô.

Lúc Thụy Khanh về đến nhà, vào bếp thấy Lâm Anh đã cắm cơm, ba bố con đang nhặt rau trên bàn bếp. Thụy Khanh lơ đễnh nói:

- Anh về được rồi đấy.

Cô vừa nói ba bố con liền nhìn cô. Cô nhướng mày hỏi :

- Làm sao à?

Lâm Anh: -Mẹ ơi, hôm nay bố ăn cơm ở nhà được không?

Dù cậu không thể hiện quá nhiều, không nói hết ra như My Anh. Dù cậu giận bố có người khác, nhưng thực tế cậu cũng rất muốn bố như bây giờ, đưa đón anh em cậu đi học, trò chuyện, quan tâm anh em cậu như những gia đình bình thường khác

Thụy Khanh thấy ánh mắt mong chờ của cả lớn cả nhỏ cũng chỉ đành nhàn nhạt gật đầu, rồi lấy thức ăn ra chuẩn bị nấu nướng.

Thực ra cô không biết, khi cô không ở nhà Hữu Văn đã thân thiết hơn với hai con, thậm chí thể hiện tình cảm còn nhiều hơn ngày trước. Khi thấy Lâm Anh nói đến giờ cậu phải cắm cơm, anh ta ngạc nhiên nói :

“ Con còn nhỏ, việc đấy để mẹ làm chứ”. Thì con trai đáp lại anh ta thế này: “ Mẹ vất vả, việc nào làm được con sẽ làm giúp mẹ.”

-“ Anh còn rửa bát nữa, anh giỏi lắm bố ạ!” My Anh khoe “ Còn con giúp mẹ lau bàn và dọn đồ chơi.”

Hữu Văn lúc đó chỉ muốn khóc, một bà mẹ đơn thân nên con cái phải trưởng thành sớm sao?

Giờ anh ta mới hiểu mình đã bỏ lỡ cái gì. Chỉ vì chạy theo cảm xúc nhất thời mà quên đi bao năm tình nghĩa, vì thứ hư ảo ham vui mà đánh mất gia đình với vợ đẹp con khôn. Anh ta thật khốn nạn, khốn nạn hơn nữa là bây giờ anh ta nhận ra, anh ta cũng chẳng còn cảm xúc gì với Kiều Trinh nữa, chẳng muốn tiếp tục sống cùng cô ta, người mà vì cô ta anh ta đã tự tay đập vỡ gia đình mình . Nếu không ly hôn thì có lẽ anh ta sẽ chẳng nhận ra điều ấy, sẽ chẳng nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất với mình. Cái giá này, đắt quá!!!

Ngẫm nghĩ điều gì, anh ta liền nói với hai con là muốn ở lại ăn cơm.

Kết quả là thế này, hai đứa con lâu ngày mới được hưởng không khí vui vẻ, bố mẹ nó một người lạnh nhạt ăn cơm, một người ngượng ngùng cố chứng tỏ sự có mặt của mình.

Nhưng tóm lại, ngày khai giảng của hai đứa trẻ hôm ấy ngập tràn vui sướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK