• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Toàn trọc, nửa đêm mày còn đến tìm tao có chuyện gì. Không lẽ mày muốn nuốt cái quận 3 này của tao à?” – Người nói chuyện là Nguyễn Văn Bỉnh 37 tuổi, trên mặt có 1 vết thẹo dài dữ tợn, thân cao 1m83, dáng người cao to cuồng dã. Người gốc Hải Phòng, vô trong Sài Gòn được gần 20 năm, hiện là đại ca nắm giữ toàn bộ khu quận 3 Tp.HCM. Là 1 trong số 3 người nắm giữ địa bàn cả 1 quận ở cái đất Sài Gòn phồn hoa đô hội này.

Toàn Trọc là đại ca khu quận 5, nhưng 1 phần cũng nằm trong tay đàn em Năm Cam chứ không 1 mình nuốt trọn được.

“Anh Bỉnh nói đùa. Em nào dám. Chỉ là Anh Bỉnh. Mấy đứa đàn em của em bị giết trên địa bàn của anh, việc này anh tính làm sao?” –Toàn Trọc cười cười sau đó nghiêm mặt nói.

“Còn có chuyện như vậy. Nói đi, biết là do ai làm sao?”

“Anh Bỉnh, là do người của Hắc Báo làm.Vụ này anh tính như thế nào?”

“Chuyện ân oán của mày và thằng Hắc Báo tao không tiện xen vào. Nhưng nó dám giết người trong địa bàn của tao mà không nói 1 lời đúng là xem thường thằng Bỉnh này quá rồi.”

“Nhưng mà nó là đệ của anh Năm. Dù sao tao cũng phải nói với anh Năm 1 tiếng. Nếu anh Năm không cho tao 1 lời giải thích thì thằng Hắc Báo cũng đừng hòng yên ổn với tao. Còn mày muốn làm như thế nào?”-tên Bỉnh nhìn Toàn Trọc nói.

“Anh Bỉnh, thằng nhóc giết đàn em của em đang ở khách sạn Vườn Tao Đàn, em đến xin phép anh cho phép em đến xử nó báo thù cho đám anh em đã mất” – Toàn trọc nghiến răng nói

Lúc này đứng bên cạnh tên Bỉnh, 1 thanh niên lại gần nói nhỏ bên tai tên Bỉnh: “Anh Bỉnh, theo như thông tin người chúng ta có báo cáo lại. Hôm qua, Hắc Báo, Long Ngon Zai, Tiền Trang và Ngô Lão có gặp 1 nhân vật thần bí ở nhà hàng Ngon của Long Ngon Zai. Sau khi ăn cơm xong, người này còn làm giao dịch gì đó với Hắc Báo. Mà người này đang ở khách sạn Vườn Tao Đàn. Rất có thể thằng nhóc mà Toàn Trọc nói và nhân vật thần bí này là cùng 1 người. Người của chúng ta đang tiếp tục dò ra tin tức về người này”.

‘Ồ, ngay cả Ngô lão cũng đi gặp, người này tuyệt không tầm thường.’ Tuy là dạng người ngang ngược, không nói đạo lý, nhưng tên Bỉnh cũng không phải kẻ ngu. Vừa nghe liền đánh hơi được mùi vị không bình thường trong này.

“Em tiếp tục điều tra thông tin của người này nhanh nhất có thể, xong thì báo lại cho anh”.Đưa tay cho tên thanh niên lui ra. Tên Bỉnh nhìn Toàn trọc nói:”Việc này tao sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mày không được động thủ trên địa bàn của tao. Một khi tụi nó rời khỏi đây mày làm như thế nào thì làm tao không quản. Còn chuyện thằng nhóc kia giết người trên địa bàn của tao, tao sẽ tìm Hắc Báo và anh Năm giải quyết. Mày có thể đi rồi đó. Tao cần nghỉ ngơi. Không tiễn.”

Cứ ngỡ tay Bỉnh sẽ giúp mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Chẳng lẽ tên Bỉnh sợ Hắc Báo sao? Không đúng nha.

Ở địa bàn thằng Bỉnh, ai dám giết người bị nó đánh rất thảm rồi quăng cho tụi cảnh sát. Nhưng hôm nay sao lại có ngoại lệ như vầy.

“Đi” – Toàn Trọc khó hiểu ra lệnh cho đàn em rút về quận 5.

Tối hôm đó, Toàn Trọc cho người điều tra thanh niên ở trong khách sạn Vườn Tao Đàn nhưng toàn bộ tin tức đều bị che đậy.

Còn Đặng Lâm và Ngọc Ngân thì ôm nhau ngủ say sưa.

Sáng hôm sau, Long Ca bận việc nên gọi 1 tài xế qua chở Đặng Lâm và Ngọc Ngân đi cửa hàng đá quý.

Đặng Lâm mua 10 cái vòng tay giống nhau là ngọc phỉ thuý, 10 mảnh ngọc thô chưa điêu khắc thành phẩm tổng cộng tiêu tốn 125tr đồng.

Sau đó, Đặng Lâm chuẩn bị cùng Ngọc Ngân qua Hải Thượng Lãng Ông một chuyến.

“Lâm, bên quận 5 là địa bàn kẻ thù của cha em. Em thấy không nên qua đó vẫn tốt hơn.” – Ngọc Ngân

Đặng Lâm: “Em gọi người đưa em về nhà đi. Anh qua đó 1 mình cũng được. An tâm, chắc họ k biết anh là ai đâu.”

“Chiều nay, cha em có mời anh đến nhà dùng cơm. Anh xong việc thì ghé qua nha. Nhà em ở bên KDC Phong Phú. Đến đó, gọi em ra đón nha.”

“ừa. Em về đi. Lát anh ghé”.

Một lúc sau, Hoàng Đình cùng 2 gã bảo tiêu lái xe đến chở Ngọc Ngân đi. Đặng Lâm cùng thanh niên tài xế kia thì thẳng tiến đến Hải Thượng Lãng Ông.

Phía sau xe Đặng Lâm, thanh niên tên Ẩn đang lái xe theo sau. 1 bên đeo tai nghe bluetootch, sau đó hắn gọi cho Toàn Trọc:”Alo, anh Toàn, thằng nhóc đó đang ở Hải Thượng Lãng Ông”

“Cái gì? Nó đang ở Hải Thượng Lãng Ông. Thằng nhóc này đúng là chán sống mà”

Sau khi chúp máy, Toàn trọc gọi đám đàn em đi ‘mời’ Đặng Lâm ra gặp hắn.

Đặng Lâm dạo 1 vòng mua Tổ phượng, nhục thung nhung, dâm dương hoắc, đương quy, hà thủ ô mỗi loại 1kg. Ngoài ra còn mua thêm 1 ít thục địa hoàng, mẫu đơn bì, cá ngựa, hạt sen.

Đặc biệt là 1 gốc cực kì hiếm có dã nhân sâm hơn trăm tuổi với giá 80tr đồng. Tổng cộng tiêu tốn của Đặng Lâm 86tr đồng.

Ngay lúc mua xong gốc dã nhân sâm, thì 1 đám người chặn trước mặt Đặng Lâm. Một thanh niên đi đầu nhìn Đặng Lâm nói:”Anh Toàn có lời mời. Người anh em nể mặt gặp 1 chút chứ?”

“Mày là ai?” – Đặng Lâm k vui nói.

“Ẩn. Người mày giết hôm qua là đàn em của tụi tao” - Ẩn là nam thanh niên 24 tuổi, cao 1m65, thân hình thon gầy, là cánh tay phải của Toàn trọc. Tu vi huyền cấp trung kì. Hắn sở hữu thân pháp nhanh nhẹn, chuyên theo dõi ám sát. Từng nhiều lần trợ giúp Toàn Trọc gây hại tứ phương.

“Mày là đàn em Toàn Trọc. Chẳng phải tao đã nói tụi bây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao sao? Tụi mày xem lời tao nói như gió thoảng mây bay phải không?”-Đặng Lâm cười lạnh. Kiếp trước tuy là lấy phương châm dĩ hoà vi quý, nhưng ở cái thời đại sức mạnh làm đầu đó mình không chọc đến người thì người cũng tự dưng tìm đến cửa gây sự nên số người chết dưới tay Đặng Lâm cũng không phải là ít.

Vừa thấy ánh mắt Đặng Lâm, tên Ẩn không khỏi lạnh cả người. Tuy biết đã có 2 tên đàn em chết dưới tay Đặng Lâm, giờ nhìn lại mới thấy thằng nhóc 6 tuổi này là ác quỷ chứ không phải người. Bất chợt lui về 1 bước.

“Được. Nếu muốn gặp, tao sẽ đến gặp Toàn Trọc 1 lần, xem như toại nguyện nguyện vọng cuối cùng của hắn” – Chưa kịp hoàn thần thì tên Ẩn đã nghe Đặng Lâm nói tiếp.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của tên Ẩn, Đặng Lâm cùng đám người đi vào 1 toà nhà 3 tầng trên đường Tản Đà gần với đường Võ Văn Kiệt ngày nay.

Xung quanh căn nhà, 14 tên đều là người bình thường, trong người mang theo súng ngắ, đang xếp thành 2 hàng từ ngoài cổng vào đến cửa nhà, nhanh chóng mở thiên nhãn dò xét xung quanh, Đặng Lâm phát hiện có thêm 8 tên cũng là người bình thường đang phân chia túc trực xung quanh nhà. Đến trong tầng trện, 1 trung niên đầu trọc đang ngồi trên ghế sofa, sau lưng là 4 tên côn đồ cắc ké, đối diện 2 thanh niên tên Phong, Lang. Cùng với tên Ẩn là bộ 3 chiến tướng của Toàn Trọc. Mà tên trung niên đầu trọc lại chính là tên đầu trọc Đặng Lâm đã nhìn thấy lúc đi ăn với Ngọc Ngân.

‘Người này hẳn là tên Toàn Trọc đi’

Một mạch đi thẳng vào trong, không ai cản trở. Đến tới bàn sofa, Toàn Trọc nói:

“Ngồi đi”

Đặng Lâm không nói đi đến ngồi vào ghế trống.

“Mày rất giỏi đó thằng nhóc. Nói đi mày là ai?” – Toàn Trọc

“Không liên quan tới mày. Tao đã nói qua, nếu như tụi mày mà còn làm phiền tới tao hoặc là Ngọc Ngân, tụi mày toàn bộ sẽ giống như 2 thằng đệ của mày. Tụi mày đúng là gan lớn nha” – Đặng Lâm liếc xéo Toàn Trọc. ‘Huyền cảnh hậu kì, 2 tên ngồi bên kia huyền khí trung kì, đám xung quanh hoàng khí trung kì 1 tên, hoàng khí sơ kì 4 tên.

Tên Lang ngồi 1 bên nhịn không được đập bàn 1 cái:”Con mẹ nó, mày cũng quá ngông cuồng chứ, vào tới địa bàn của tụi tao rồi mà vẫn còn mạnh mồm được. Hôm nay tao không chém chết cm mày, tao không gọi là Huyết Lang” – Vừa hét to, tên Lang vừa vác mã tấu định xông lên thì bị Toàn Trọc đưa tay cho rút lui trở lại.

Toàn Trọc nói:”Mày quả thật lá gan rất lớn, rất cuồng. Một thằng nhóc 6 tuổi luyện đến huyền cấp trung kì. Quả thật có vốn liến để cuồng. Nhưng mà như vậy rất dễ chết yểu lắm mày có biết không nhóc con”

“Con ... con ... con mẹ mày chứ con.” – Vừa nói 1 bàn tay liền đánh tới đầu Toàn Trọc một chiêu Băng Hoả Lưỡng Nghi quyền – chiêu thứ nhất: Băng Quyền. Quyền đi như vũ bão kèm theo hơi lạnh thấu xương lao tới đầu Toàn Trọc.

Toàn Trọc phản xạ đánh ra 1 chiêu Bàn Thạch Chưởng – võ kĩ sơ giai thế tục.

Hai tay tiếp xúc, bàn tay của Toàn Trọc bị tay của Đặng Lâm trực tiếp quăng vào mặt Toàn Trọc. Bàn tay toàn trọc hiện ra 1 màn băng mỏng, cả cánh tay như bị hơi lạnh ăn mòn. Bàn tay thì thân mật tiếp xúc mặt mình. Cả người văng ra đụng vào tủ tivi ở phía sau.

Cả đám người đứng dậy, mã tấu, đao, kiếm, búa đều giơ lên chém về phía Đặng Lâm.

“Anh Em, chém chết mẹ nó ...”

“Không tự lượng sức” –Đặng Lâm.

Với tu vi luyện khí tầng 6 của mình Đặng Lâm nhanh chóng dọn dẹp đám cặn bã trong và ngoài này. Làm cho chúng toàn bộ ngất xỉu, Đặng Lâm trói hết bọn này vô chung 1 chỗ. Móc điện thoại ra gọi.

(Tuy Huyền cảnh hậu kì tương đương luyện khí trung kì tầng 6, nhưng còn võ kỹ của Toàn Trọc quá rác rưởi cho nên k thể nào là đối thủ của Đặng Lâm.)

“Alo. Đặng Lâm à? Có việc” – Đầu bên kia vang lên giọng 1 trung niên. Dĩ nhiên là Hắc Báo

“Cha vợ ! Con có kiện sự tình cần người giải quyết.” – Đặng Lâm cười hì hì nói.

“Đặng Lâm, cậu gọi tôi ? Cha vợ??” – Hắc Báo hơi bị choáng nha.

“Đúng vậy cha vợ” – Đặng Lâm

“Cậu ... Cậu và con tôi??? Sao có thể a?” – Hắc Báo không tin tưởng thầm nghĩ, con gái của mình cũng đã 14, Đặng Lâm mới 6 7 tuổi. Làm sao có thể? Với lại con bé Ngân mắt cao hơn đầu, có chút ngang bướng làm sao lại quen với Đặng Lâm. Còn có tên nhóc này mới 6 7 tuổi a, làm sao nói chuyện yêu đương rồi.. aaaaaa

Chờ lâu không nghe Hắc Báo trả lời Đặng Lâm mới nói tiếp: “ Cha vợ, nghe con nói, con có việc cần xử lý gấp, nhạc phụ mau cho người chạy qua Tản Đà, quận 5 gấp. Số nhà XXX”

“Bên đó là địa bàn tụi Toàn Trọc mà. Đặng Lâm cậu không đùa tôi chứ. Tôi và Toàn Trọc có mâu thuẫn rất sâu” – Hắc Báo chưa hoàn hồn lại, mơ hồ đáp

“Đám Toàn trọc bị 1 mình con xử lí hết rồi. Nhạc phụ cứ yên tâm đi”- Đặng Lâm bình thản đáp

“Cái gì? Cậu nói cậu 1 mình xử lí hết bọn Toàn Trọc? Cậu giết sạch tụi nó rồi?” – Hắc Báo gào thét ở đầu dây bên kia. Phải biết Đặng Lâm bộc lộ ra tu vi chỉ có luyện khí trung kì tầng 5 tương đương huyền cảnh trung kì. Mà toàn Trọc là huyền cảnh hậu kì, còn có 3 trợ thủ huyền cảnh trung kì, cùng với gần 30 tên đàn em có cả súng ống. Vậy mà nói 1 mình giết sạch. Có phải đây là cái bẫy Toàn Trọc dăng ra để diệt mình không?

“Không phải nha cha vợ. Đám Toàn Trọc chỉ là bị con bắt trói lại thôi chứ chưa có giết. Cha vợ nhanh lên chút đi. Đàn ông gì mà lề mề như vậy nha” –Đặng Lâm thúc giục.

“Ặc. Dù sao cậu cũng kêu tôi là cha vợ nha. Hẳn là nên lễ phép với ta một chút mới đúng nha?” – Hắc Báo hơi cười khổ.

“Được rồi cha vợ, người mà còn k nhanh nữa là cảnh sát tới bây giờ. Vừa nãy sơ xuất, để 1 tên nổ súng. Sợ là cảnh sát sẽ sớm đến nơi này.” – Đặng Lâm

“Đặng Lâm cậu an tâm đi. Nhà của Hắc Báo, cảnh sát không can thiệp vào đâu. Cậu chờ tôi đem người qua liền.”-Hắc Báo nói

“Vậy thì an tâm. Nhưng cha vợ vẫn là nhanh nhẹn một chút tốt hơn a”.

Sau khi cúp máy, Hắc Báo bàn bạc cùng vợ , con và 4 đứa đệ tử của mình. Sau khi nhận được sự tin tưởng của Hoàng Đình, vợ và con gái. Hắc Báo Quyết định dẫn người qua quận 5 một chuyến. Dù sao ông ta mang đủ nhiều người, dù là cái bẫy thì cũng có thể đánh ngang ngửa Toàn Trọc. Cho nên cũng k phải quá lo lắng.

Một tiếng sau, Hắc Báo cùng 4 tên đồ đệ và 30 đàn em đến thu dẹp chiến trường. Sau đó để lại Hoàng Long, Hoàng Thái cùng 20 tên đàn em ở lại đây trấn thủ cùng với thu thập địa bàn.

*Hoàng Long hoàng cấp trung kì, Hoàng Thái hoàng cấp trung kì, Hoàng Lĩnh hoàng cấp hậu kì, Hoàng Đình là 4 đệ tử của Hắc Báo. Dưới trướng Hắc Báo có hơn trăm người, nhưng thủ hạ chân chính chỉ có hơn 30 người, còn lại chỉ là chân chạy.

Hắc Báo, Đặng Lâm và những người còn lại mang theo bọn người Toàn Trọc trở về quận 8.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK