Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối chủ nhật trở lại trường, Hàn Nhược liền phát đồng phục huấn luyện, thống nhất quần áo.

Quần áo rằn ri này mặc dù trước đó đã thống kê số đo của mọi người nhưng đến lúc phát lại khiến mọi người thật không biết nói làm sao, lớn vượt cả mức bình thường! Cố Nhất Manh là kiểu thân hình mảnh khảnh, mặc bộ này vào nhìn chẳng khác gì trùm cái bao vào người, đặc biệt là chỗ ống quần, rộng đến nỗi nhét hai chân vào cũng vừa luôn.

Trong túc xá, mấy cô gái nhỏ đều có chút thất vọng, các cô cũng có chút kỳ vọng với đồ quân nhân này nọ, bộ này mặc vào sẽ vừa đẹp vừa ngầu, lại pose dáng chụp ảnh, đăng lên cho bạn bè xem, thật là tốt!

Nhưng là bây giờ cái dạng này... Lâm Phi Phi đem bộ đồ rằn ri cuộn qua lại nửa ngày, cuối cùng phát hiện có thể dùng đai lưng siết chặt lại, sẽ siết ra được vòng eo một thước chín nho nhỏ, rồi lại đem ống quần nhét vào trong ủng chiến. Đứng đối diện với gương, nhấc tay bày ra tư thế chào của quân đội, ngầu muốn chết

luôn!

Lâm Phi Phi như thế, mấy cô gái khác cũng tranh thủ thời gian bắt chước, Cố Nhất Manh eo nhỏ chân dài da trắng, bình thường nhìn nhu nhu tinh khiết, hiện tại mặc đồ rằn ri này vào,

liền có cảm giác ngầu một cách thanh tịnh ôn nhu.

Mấy cô gái lấy điện thoại ra, bày tư thế chụp ảnh, chụp chung rồi chụp riêng, tiếng lách tách vang liên hồi.

Đối với mấy thiếu nữ mới lớn mà nói, vòng quan hệ xa hội vốn không nhiều, chủ yếu chỉ là bạn học với nhau. Thế nên niềm vui lớn nhất là mua bộ quần áo mới rồi chụp hình thật đẹp để khoe ra mà thôi, ảnh chụp càng đẹp thì bộ quần áo càng có giá trị.

Các cô share hình ảnh qua QQ nhóm "Bốn đóa kim hoa" của mình rồi tự mình đăng lên weibo.

Cố Nhất Manh chọn ra một tấm nhìn vừa ngầu vừa lạnh, gửi cho Tiêu Tấn, lại gửi cho ba mẹ còn có dì Phùng, sau đó đương nhiên thu được một đống khích lệ, chỉ có Tiêu Tấn một chút hồi âm cũng không có. Một lát sau, Tiêu Tấn mới trả lời: "Siết chặt như vậy làm gì, đừng siết hư dạ dày."

Cố Nhất Manh: "???"

Tiêu Tấn: "Không tốt cho sức khỏe."

Cố Nhất Manh: "Tớ vậy mà gầy, tớ gầy còn không được mà!"

Tiêu Tấn: "... Được."

Cố Nhất Manh hừ hừ mấy tiếng, gửi cho Tiêu Tấn một bản mặt khoe

khoang, một con thỏ dương dương đắc ý le lưỡi.

Tiêu Tấn nửa ngày cũng không có động tĩnh, cuối cùng gửi cho Cố Nhất

Manh một cái đầu chó cười trộm.

Cố Nhất Manh đáp lễ Tiêu Tấn bằng một cái sticker bán manh.

Ngay tại bên này đang muốn tới thời điểm khai chiến, Tô Tiểu Nghiên kinh ngạc nói: "A, mọi người nhìn Weibo Trần Vũ Hàm này?" Lâm Phi Phi nằm lỳ ở trên giường, gặm đồ ăn vặt lướt Weibo, nghe vậy bèn nói: "Thế nào?"

Tô Tiểu Nghiên tranh thủ thời gian chia sẻ cho mọi người: "Mấy cậu

nhìn này, hôm qua phát Weibo đi ăn ở Bách Vị phường, hôm nay lại phát Weibo đi Spa, không giống cậu ấy nha!"

Lâm Phi Phi không hiểu: "Sao lại không giống?"

Tô Tiểu Nghiên cùng Trần Vũ Hàm trước đây cũng có chút quen biết,

là bạn học sơ trung không cùng ban, chỉ là biết nhau sơ sơ, buồn bực nói: "Nhà bạn ấy điều kiện không tốt, mẹ là chủ gia đình, ba làm việc tại xưởng may, thu nhập rất bình thường, trước kia mẹ cậu ấy bị chẩn đoán mắc khối u gì đó, còn kêu gọi chúng ta quyên góp tiền, bây giờ chưa bao lâu, làm sao lại dám lãng phí nhiều tiền như vậy chứ?" Bách Vị phường là một đại lí, giá cả tương đối cao, cũng không phải là nơi người bình thường tùy tiện muốn ăn là ăn, là cửa hàng cao cấp. Về phần tiệm spa kia, Tô Tiểu Nghiên không biết, nhưng từ bối cảnh với phong cách trang trí cao cấp trong cửa hàng, khẳng định không phải nơi bình thường gì. Mấy nơi này đều là không phải những nơi mà Trần Vũ Hàm có điều kiện đi tới.

Nghe xong lời này, Lâm Phi Phi lập tức hào hứng, nhanh chóng nhìn

thử, Hàn Nhược thần sắc nhàn nhạt, tiếp tục cúi đầu chỉnh lại quần, cô muốn đem ống quần cắt đi một chút.

Cố Nhất Manh bất đắc dĩ cũng nhìn thử tường nhà Trần Vũ Hàm. Nhớ tới chuyện cuối tuần đụng phải Trần Vũ Hàm, nghĩ lại thì xem ra là cái này rồi?

Ai biết được cô mở ra tìm một hồi, cũng không thấy cái gì đồ ngọt

cùng spa, chỉ có mấy ngày trước đăng kết quả buổi kiểm tra trắc nghiệm, thành tích rất tốt. Lâm Phi Phi kêu một tiếng: "Tô Tiểu Nghiên, mau cho tớ xem điện thoại cậu một chút, sao tớ không thấy được!"

Tô Tiểu Nghiên đem điện thoại tới, Cố Nhất Manh cũng bước lại nhìn nhìn.

Ba cái đầu tụ cùng một chỗ cầm điện thoại so sánh, cuối cùng phát hiện, Trần Vũ Hàm quả nhiên là đăng hình đồ ngọt cùng spa trong vòng bạn bè, nhưng Lâm Phi Phi cùng Cố Nhất Manh lại không thấy được, chỉ có Tô Tiểu Nghiên có thể nhìn thấy.

Lâm Phi Phi sửng sốt một hồi, vỗ đùi, giật mình: "Bạn ấy ngăn chúng ta thấy bài đăng!"

Tô Tiểu Nghiên nghĩ nghĩ: "Không, tớ đoán là cậu ấy phân nhóm, các cậu thuộc nhóm đồng học cao trung, có khả năng tớ ở nhóm đồng học sơ trung, cái này đăng không cho đồng học cao trung nhìn thấy, nhưng cậu ấy nhất thời sơ sẩy, quên tớ là đồng học cao trung lẫn sơ trung luôn."

Cố Nhất Manh giật mình: "Nhưng vì cái gì không cho chúng ta thấy? Sao

lại còn muốn cố ý đăng lên?"

Lâm Phi Phi cùng Tô Tiểu Nghiên liếc nhau, dùng ánh mắt "Cậu là heo"

nhìn về phía Cố Nhất Manh.

Tô Tiểu Nghiên: "Cậu ta chỉ là hư vinh thôi, muốn đăng hình khoe khoang với bạn học lúc trước, thế nhưng lại sợ bị cậu hoặc là đồng học cao trung nhìn thấy sẽ vạch trần, nên liền che giấu bạn học cao trung!"

Lâm Phi Phi vỗ đùi, vẻ mặt kính nể: "Tô Tiểu Nghiên cậu quả nhiên

là Sherlock Holmes tái thế, thật là thông minh!"

Cố Nhất Manh vẫn không rõ: "Cái này...Cái này có gì đáng khoe khoang chứ?"

Tô Tiểu Nghiên liếc mắt nhìn Cố Nhất Manh, biết cô thật sự không hiểu.

Khẽ thở dài, đều cũng tuổi với nhau, nhưng Cố Nhất Manh lại tốt số, đương nhiên không hiểu, tùy tiện cũng có thể ăn món ngon, đi làm spa, có gì đáng khoe khoang chứ?

Bởi vì chuyện này đối với cô mà nói, là chuyện thuận tay mà làm, theo mẹ ra ngoài dạo phố, tùy tiện thì làm.

Chuyện như thói quen thì sẽ đăng lên mạng khoe khoang sao?

Cô giải thích với Cố Nhất Manh: "Gia cảnh Trần Vũ Hàm không tốt, đi một lần, đoán chừng cảm thấy rất không tầm thường, đáng để khoe khoang, cũng không biết tiền ở đâu ra."

Cố Nhất Manh nghe Tô Tiểu Nghiên nói, ngẫm lại, đã hiểu, bèn nhỏ

giọng nói: "Cái này... Là mẹ tớ dẫn cậu ấy."

Sao??

Lâm Phi Phi cùng Tô Tiểu Nghiên ngoài ý muốn.

Cố Nhất Manh liền kể chuyện ngày đó, cuối cùng khe khẽ thở dài:

"Cậu ấy thật đáng thương, về sau cuối tuần tớ bồi mẹ đi dạo phố, sẽ rủ cậu ấy đi cùng."

Lâm Phi Phi cùng Tô Tiểu Nghiên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương

thấy được ba chữ: Ngốc bạch ngọt.

Cuối cùng Tô Tiểu Nghiên nhào tới, siết chặt tay Cố Nhất Manh: "Nhất

Manh, tớ là bạn cùng phòng, dẫn tớ, dẫn tớ! Tớ không cần đi spa, mua váy là được rồi!" Lâm Phi Phi cười ha ha: "Tớ nữa, cả tớ cũng muốn đi!"

Cố Nhất Manh vung vẩy tay nhỏ, hào khí vạn trượng: "Đều dẫn đi hết!

Chờ chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc, chúng ta cùng đi chơi thật

vui!"

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

Sáng sớm hôm sau, huấn luyện quân sự bắt đầu, chín giờ sáng ánh nắng

mặt trời nóng rát, ủy viên môn thể dục Trần Dật Vân huýt sáo, cùng mọi người chạy bộ vào bãi tập.

Huấn luyện viên quân sự là bộ đội đặc chủng, vẻ mặt lạnh lùng khiến các nam sinh nữ sinh bày ra ánh mắt mong ngóng.

Giáo quan tiến hành tự giới thiệu, tiếp theo đơn giản đem mỗi lớp chia thành hai tổ, mỗi tổ lại chia thành ba nhóm. Cố Nhất Manh cùng Tô Tiểu Nghiên, Trần Dật Vân cùng một nhóm, thể ủy Trần Dật Vân đương nhiên là nhóm trưởng.

Tô Tiểu Nghiên len lén nói với Cố Nhất Manh: "Tốt lắm, cậu ta thầm mến cậu, có thể nhờ chiếu cố một chút."

Cố Nhất Manh nhìn Trần Dật Vân, kề tai nói nhỏ với Tô Tiểu Nghiên:

"Chớ nói lung tung, mẹ tớ biết lại sẽ dạy dỗ tớ."

Tô Tiểu Nghiên le lưỡi, Cố Nhất Manh thật đúng là một bé ngoan, chuyện

gì cũng đều là mẹ cái này mẹ cái kia.

Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên chủ yếu là huấn luyện dã ngoại với

thế đứng. Dưới ánh mặt trời, Cố Nhất Manh đầu đầy mồ hôi, thở hồng

hộc chạy bộ theo đội ngũ, cô cảm thấy mình mệt muốn ngất tới nơi, nhưng nghe tiếng hồng hộc kia của Tô Tiểu Nghiên bên cạnh, cảm thấy mình hình như cũng không phải là người thảm nhất.

Sau khi chạy xong ba vòng, mọi người nghỉ nghiêm rồi quay về nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi, nam nữ đều ngã trái ngã phải ngồi trên mặt đất, Cố Nhất Manh lấy bình nước quân dụng uống từng ngụm từng ngụm, Tô Tiểu Nghiên bên cạnh nhìn xung quanh một chút, phát hiện da mọi người

sau khi bị thiêu nắng thì đều đỏ lên, mắt thấy là muốn gầy một vòng, lại nhìn Cố Nhất Manh, trong trắng lộ ra đỏ đến bức người, phảng phất như quả đào chín ngọt muồi.

"Sao cậu phơi nắng lại không đen?" Tô Tiểu Nghiên buồn bực.

"Không biết, có thể là tớ bôi kem chống nắng rồi?" Cố Nhất Manh lau

miệng, suy đoán lung tung.

"Tớ cũng bôi, cậu dùng nhãn hiệu gì?"

"Cái này là mẹ mua cho tớ." Cố Nhất Manh buông bình nước, từ cặp bên cạnh lấy ra kem chống nắng của mình.

Tô Tiểu Nghiên xem xét, mắt liền sáng lên: "Cho tớ mượn sử dụng!"

Đây là một nhãn hàng hiệu, rất đắt rất đắt, khẳng định so với của mình càng có tác dụng..

Cố Nhất Manh trực tiếp kín đáo đưa cho Tô Tiểu Nghiên: "Cho cậu"

Đang nói, một bóng người tới, chặn ánh nắng thay các nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Dật Vân.

Trần Dật Vân trên mặt đều là mồ hôi, ngại ngùng cười cười với Cố Nhất

Manh: "Bạn học Cố, trời quá nóng, cậu uống nhiều nước vào, cẩn thận

bị cảm nắng."

Nói rồi cậu ta đưa lên một cái bình nước: "Cái này cho cậu, giải khát lại bổ sung dịch muối."

Cố Nhất Manh lắc đầu: "Không cần không cần, tớ uống rồi, cậu uống là

được, bạn học Trần, cám ơn cậu."

Trần Dật Vân nhìn Cố Nhất Manh, cảm thấy Cố Nhất Manh thật đáng yêu thật ngoan, bộ dáng lắc đầu cự tuyệt cũng như một con thỏ nhỏ, lắc

đầu vẫy đuôi mềm mịn đáng yêu.

Cậu đứng ở bên cạnh, lại tiếp tục nói: "Bạn học Cố, cậu trước khi huấn luyện phải làm nóng người, xoay cổ tay cổ chân, bằng không sẽ không an toàn."

Cố Nhất Manh nhanh chóng gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi! Cám ơn bạn học Trần" Trần Dật Vân nghĩ nghĩ, còn nói: "Đợi buổi tối trở về cậu nhớ xoa bóp chân, tốt nhất là ngâm chân trong nước nóng, sẽ không tổn thương đến cơ bắp."

Cố Nhất Manh đành phải lại gật đầu, cười nói: "Bạn học Trần, cậu yên

tâm, những điều giáo quan dạy, tớ cũng có ghi chép lại, cám ơn, tớ đều sẽ nhớ kỹ."

Chẳng lẽ Trần Dật Vân thật muốn theo đuổi mình? Có thể cô cũng không quá muốn nghe những điều này, nhưng cũng không muốn khiến

cậu ta ngại ngùng. Đáng tiếc Trần Dật Vân như nghe không hiểu tiếng người, cậu ta há mồm, lại bắt đầu nói.

Tô Tiểu Nghiên bên cạnh nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Cố Nhất Manh,

vụng trộm cười.

Cố Nhất Manh sầu a!

Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, như chút nhẹ nhàng khoan khoái lạnh nhạt giữa ngày hè nắng nóng: "Manh Manh, hôm nay thế nào?"

Mọi người cùng nhau quay đầu, là Tiêu Tấn.

Quân trang trên thân hình cao lớn rắn chắc, cậu đứng dưới ánh mặt

trời, tư thế hiên ngang, phong thái lỗi lạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK