• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Do đang trên đường tới bệnh viện, Chử Tiểu Du được đưa trực tiếp đến bệnh viện. Trên đường, Chử Tiểu Du theo bản năng ôm bụng, làm cho y tá cảm thấy rất khó hiểu, hơn nữa còn yêu cầu bằng được muốn Lâm Cận Ngôn khám, làm nhân viên cấp cứu chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng yêu cầu của người bệnh là nhất, mà người này đụng một cái đã kích động xù lông, bệnh viện chỉ có thể gọi Lâm Cận Ngôn tới.

Hiện trường tai nạn cực kỳ hỗn loạn, cáng cứu thương đầu tiên được rất nhiều người khiêng từ trên xe cứu thương xuống, Lâm Cận Ngôn thấy cả người người kia đều là máu, không rõ mặt mũi, lại bị người khác kéo lại: “Không phải là cậu ta.”

Lâm Cận Ngôn nghe thấy có tai nạn xe cộ chỉ định ông đến khám, lập tức cảm thấy kì lạ.

Ngay sau là người thứ hai được nâng xuống, tình hình người này khả quan hơn nhiều, quần áo trên người không dính máu nhưng lại gắt gao ôm bụng.

Từ hình dáng mà Lâm Cận Ngôn nhận ngay ra Chử Tiểu Du, sợ đến cả mặt trắng bệch, giống hệt trong quá khứ.

Chử Tiểu Du nhìn thấy Lâm Cận Ngôn, giãy dụa muốn ngồi dậy, Lâm Cận Ngôn nhanh chóng để cậu nằm xuống, cúi người nắm chặt tay Chử Tiểu Du đặt ở bụng.

Lâm Cận Ngôn nhìn đôi mắt sưng đỏ của Chử Tiểu Du, càng ngày càng bất an.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tai nạn trên cao tốc chứ sao nữa, tên kia say rượu đi ngược chiều, may mà cậu này đi xe to nếu không thì hôm nay liền về…”

Lâm Cận Ngôn giận dữ quát: “Vừa nói cái gì?”

Một đống người đưa Chử Tiểu Du vào phòng cấp cứu, bên trong đã có vô số bác sĩ đứng chờ Lâm Cận Ngôn ra lệnh. Lâm Cận Ngôn mọi khi cũng rất ít nói chuyện ở bệnh viện, lúc này lại mắng một câu: “Đứng ở đây làm gì, có việc gì thì đi làm việc đấy đi!”

Ngoài mặt Chử Tiểu Du không có vết thương nào cả, hơn nữa vẫn còn ý thức, không phải chuyện gì lớn, Lâm Cận Ngôn gọi người tới chuẩn bị đi chụp X-quang, còn mình ở lại nhìn Chử Tiểu Du.

Lâm Cận Ngôn cắn chặt răng, nhìn cửa đóng kín mới hỏi: “Đau ở đâu?”

Chử Tiểu Du tâm trí vẫn còn hỗn loạn, không ngừng ôm bụng khóc: “Bụng… Bụng…”

Lâm Cận Ngôn rùng mình một cái, muốn cởi quần Chử Tiểu Du để nhìn nhưng lại bị cậu chặn tay lại, ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn Lâm Cận Ngôn, tất cả đều là kháng cự.

Lâm Cận Ngôn biết Chử Tiểu Du sẽ không để cho người khác nhìn thấy nơi đó, tận lực hòa hoãn(*): “Tiểu Du, chú canh cửa, tự nhìn xem có chảy máu hay không?”

[(*)Hòa hoãn: Làm cho tình thế đang căng thẳng trở thành êm dịu thong thả.]

Chử Tiểu Du gật đầu.

Cậu không dám nhìn, tay run rẩy thò vào chăn cởi quần, bên trong không nhớp nháp. Chử Tiểu Du mới dám cúi đầu, hé mắt nhìn bên trong chăn tối đen như mực.

Mãi một lúc sau, Lâm Cận Ngôn mới thấy Chử Tiểu Du nhỏ giọng như muỗi: “Không có.”

Lâm Cận Ngôn cuối cùng cũng bình tình, quay đầu lại hỏi: “Bụng còn đau phải không?”

“Không đau.” Chử Tiểu Du đáng thương sụt sịt mũi, cả mặt đầy hối hận. Chử Tiểu Du lo lắng khóc đến nỗi cả người co rút, không biết chỗ nào đau hay không đau, cậu chỉ theo bản năng nghĩ bụng mình bị va vào vô lăng, con cậu chắc phải hận cậu lắm.

“Cháu bị va vào túi khí.” Chử Tiểu Du cố gắng biện hộ rằng mình bị đau thật.

Lâm Cận Ngôn tý nữa thì ngất: “Túi khí có bảo vệ cháu thật, sẽ giảm áp lực va đập, lại nói…” Mắng được một nửa, Lâm Cận Ngôn nhìn con rùa nhỏ rụt đầu lại không đành lòng mắng nữa, thở dài: “Cởi quần áo ra, chú xem cho cháu.”

Chử Tiểu Du ngoan ngoãn gật đầu, vừa mới cởi áo lông cao cổ ra, Lâm Cận Ngôn lạnh mặt.

“Chú thấy mấy vết này là đau nhất đi?”

“A?” Chử Tiểu Du một tay xoa cổ, mới nhớ ra tối qua kim chủ lưu lại một đống dấu xanh xanh tím tím, cậu cực kỳ xấu hổ, may mà vừa nãy không cởi quần ra cho Lâm Cận Ngôn nhìn, mấy dấu hôn trên đùi còn kinh khủng nữa.

Lâm Cận Ngôn liếc cậu: “Tối qua có làm?” Đây mới là quan trọng nhất.

Đầu Chử Tiểu Du bốc khói: “Phía trước… Phía trước không làm.”

Lâm Cận Ngôn thở phào nhẹ nhõm, những chuyện như này phải thật nghiêm khắc, nếu không chỉ sợ Chử Tiểu Du tính trẻ con, lạnh mặt nói: “Chú đưa cháu đi kiểm tra, từ đầu đến chân đều phải kiểm tra.”

Chử Tiểu Du bị mắng cả người run bần bật, nước mắt rơi xuống.

“Chú Lâm, cháu rất sợ, lúc đấy cháu sợ gần chết, cháu cũng không biết mình sống sót như nào nữa, cháu còn phải tự báo cảnh sát…”

Lâm Cận Ngôn bực mình quát: “Còn không mau đi kiểm tra, mắng chết bây giờ!”

Chử Tiểu Du không dám khóc, cậu không dám làm nũng với Lâm Cận Ngôn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường bị đẩy đi kiểm tra.

Thật ra không kiểm tra nhiều như vậy, ngoại trừ phải chụp X-quang thì quan trọng là siêu âm xem đứa nhỏ có vấn đề gì không. Lâm Cận Ngôn tự mình kiểm tra, rất nhanh đã có kết quả. Từ đầu đến chân ngoài trừ chỗ bị “làm” hơi sưng thì còn lại là bình thường.

Cho dù như thế vẫn phải nhập viện quan sát.

Lâm Cận Ngôn bàn bạc với Chử Tiểu Du, quyết định ở phòng bệnh đơn để cậu nghỉ ngơi, sau đó đi tìm cảnh sát hỏi tin tức.

Chử Tiểu Du ở một mình trong phòng bệnh, vừa sợ vừa bất lực, chuyện hôm nay xảy ra làm cậu hoảng sợ. Từ khi sinh ra đến giờ tai nạn lớn nhất cũng chỉ là tập đi xe đạp bị ngã xe thì trầy xước tay thôi, chưa bao giờ nghĩ tới lần này lại lớn đến vậy.

Hiện tại, cậu nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là hình ảnh tai nạn xe cộ kia, thậm trí cả cảnh tượng xe cậu bốc cháy, sau đó nổ tung khói lửa nghi ngút lên tận trời, một người hai mạng, hoặc là cả xe cả người lao xuống vực…

Cứ nghĩ đến làm Chử Tiểu Du sợ tột cùng, cả người run rẩy ôm chăn. Tự dưng cậu nhớ đến kim chủ, tự nhủ rằng hắn đang ôm cậu.

Chử Tiểu Du lấy điện thoại để trong túi áo ra, do dự không biết có nên gọi cho kim chủ không.

Kim chủ sẽ để ý đến cậu sao?

Đột nhiên, có tiếng ồn lao nhao ngoài cửa phòng bệnh. Chử Tiểu Du do dự cẩn thận đi ra xem thử, lại phát hiện ra có rất nhiều người bên ngoài, trong đó có giọng của một thanh niên cường tráng rất nổi bật.

Cậu nghe mà không hiểu gì, chỉ biết là Lâm Cận Ngôn đang đứng ngoài cửa ngăn không cho người khác vào, nhưng đa số thắng thiểu số, nhanh chóng đẩy được cả cảnh sát lẫn bảo vệ ra ngoài, hùng hồ phá cửa đi vào.

Vốn dĩ hôm nay Chử Tiểu Du đã bị dọa sợ xanh mật, thấy một đống người rủ nhau đi vào, trong đó có không ít thanh niên vạm vỡ, cậu bất an siết chặt điện thoại.

Lâm Cận Ngôn cùng cảnh sát và bảo vệ vây quanh bảo vệ Chử Tiểu Du, lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, chuyện này phải giao cho pháp luật giải quyết.”

Người cầm đầu lớn giọng nói: “Pháp luật giải quyết được cái gì? Bây giờ thằng kia không có việc gì mà bố tôi đang nằm trong phòng cấp cứu còn chưa ra. Thế thì pháp luật làm được cái gì? Bố tôi thành ra như vậy, mấy người còn muốn để ông vào tù, đòi bồi thường nữa?!”

Chử Tiểu Du nhận ngay ra mấy người này là người nhà thủ phạm.

“Bố cậu xảy ra chuyện gì chẳng ai đoán được trước, nhưng việc say rượu lái xe là trách nhiệm của ông ta. Bệnh nhân của tôi không có nghĩa vụ phải thương lượng riêng tư với các cô các cậu. Hơn nữa việc tự ý thương lượng với người khác là bất hợp pháp.” Lâm Cận Ngôn đáp trả một cách mỉa mai, mặt lạnh như băng giọng đầy trào phúng: “Mấy người muốn nói gì thì gọi luật sư đến mà nói với cảnh sát, nói ở đây cũng vô dụng.”

“Phải, nói thì nói với chúng tôi.” Cảnh sát vội vàng dàn xếp ổn thoả, chỉ muốn đưa người ra ngoài.

Thấy tình huống đến mức này, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn Chử Tiểu Du cúi đầu van xin: “Xin cậu đừng điều tra, xin cậu, xin cậu, cậu muốn tôi chết cũng được.”

Chử Tiểu Du không đành lòng, rụt rè kéo áo Lâm Cận Ngôn: “Người kia… Người đàn ông kia sao rồi?”

“Không biết.” Lâm Cận Ngôn khinh thường đáp, mấy chuyện như này ông đã thấy nhiều, cũng đã thấy nhiều người không chịu trách nhiệm rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà uống nhiều như vậy, không có trách nhiệm với chính mình thì còn có trách nhiệm với gia đình được không? Xảy ra chuyện một cái thì quỳ dưới chân người khác? Cứ cho rằng người đáng thương giết người thì không phải là phạm pháp?

Hơn nữa, trông nhà có vẻ có điều kiện, có nhà có xe, có chỗ nào gọi là đáng thương?

Nếu nói đáng thương, so với Chử Tiểu Du là trẻ mồ côi thì có bao nhiêu đáng thương?

Bây giờ bọn họ đang cầu xin Chử Tiểu Du, nhưng xe của cậu thật sự quá đắt tiền, chắc chắn gia đình kia nghe được xe của Chử Tiểu Du là xe chống đạn thì mới lật mặt như vậy, Lâm Cận Ngôn càng khinh thường.

Có phải là đâm vào trẻ mồ côi thì không thèm quan tâm?

“Cháu đừng quan tâm mấy người này làm gì, trước mặt thì van xin thảm thiết ai biết sau lưng lại chửi bới thậm tệ.” Lâm Cận Ngôn cười lạnh.

Chử Tiểu Du thật sự không biết nên làm gì, sầu não nhìn bọn họ.

Người nhà bên kia, người con trai thấy khổ nhục kế vô dụng, lập tức kéo mẹ đang quỳ dưới đất đứng dậy, cũng chả quan tâm mẹ mình có đứng vững hay không, quay người về phía Chử Tiểu Du đe dọa: “Mấy người tưởng mình có tiền là giỏi lắm à? Tôi nói cho cậu biết, có ngồi tù thì cũng không bồi thường cho mấy người một phân tiền nào, đừng có mơ.”

Lâm Cận Ngôn càng cười lạnh, dù sao thì bố mày cũng phải ngồi tù.

Ngồi tù là chắc chắn như đinh đóng cột, phụ thuộc vào quyền của công tố viên. Đòi bồi thường hay không là quyền dân sự của Chử Tiểu Du. Còn dám lấy ra uy hiếp cậu?

Đúng là mu muội.

Điều đấy Chử Tiểu Du cũng biết, nhưng trong lòng không thể không coi thường người con này, lớn lên cao to như này mà không có trách nhiệm bằng cậu.

Người con trai nói đến như vậy mà Chử Tiểu Du vẫn không phản ứng, hắn ỷ vào dáng người cao to định đi đến kéo Chử Tiểu Du ra.

Vốn đang trốn ở góc giường, Chử Tiểu Du lập tức trừng to mắt. Cậu đang mang thai không thể vận động mạnh được, hơn nữa chỉ mới bị động chạm một cái, xô đẩy một chút cậu không thể chịu được hậu quả. Mắt thấy người con trai kia chuẩn bị ra tay, cậu nhảy từ trên giường xuống.

“Đừng tới đây!” Chử Tiểu Du hét lên, nhanh chóng chui xuống gầm giường.

Lâm Cận Ngôn: … Này bảo bối.

Trong phòng, tất cả mọi người như bị đứng hình.

Người con trai bên kia càng đắc chí, thầm nghĩ nếu đánh Chử Tiểu Du một trận chắc chắn cậu sẽ không dám nói tiếp nữa. Hắn là xã hội đen, lăn lộn trong xã hội cũng có ba bảy phần bản lĩnh, nhìn Lâm Cận Ngôn trông gầy yếu, sẽ đánh ông trước.

Tuy Chử Tiểu Du khá nhát gan nhưng cũng biết bảo vệ người khác.

Cậu ở dưới gầm giường nhìn thấy tên kia đi đến chuẩn bị đánh Lâm Cận Ngôn trước, hai mắt đỏ ngầu, không biết từ dưới gầm giường cầm được cái gì, bò ra nhắm vào đỉnh đầu tên kia đánh một cái.

Cảnh sát đứng bên cạnh Lâm Cận Ngôn thấy có một bóng đen phủ trên đỉnh đầu, lập tức nhận ra thứ đang được giơ trên đỉnh đầu.

Là một cái bô →_→

Trong chớp mắt, con trai của người gây tai nạn nhằm vào Chử Tiểu Du, định đánh cậu tới khi cầu xin gã dừng lại thì thôi. Ai ngờ tay còn chưa chạm vào Chử Tiểu Du, đầu gối đã bị đá một cái.

Hung hăng mà nhận một cái đá.

Một đòn này thực sự quá mạnh, trực tiếp khiến người ta quỳ rạp xuống đất, nghe thấy cả xương cốt kêu răng rắc một tiếng.

Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn người đàn ông vừa ra tay kia.

Người mới đến khí thế u ám, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, tuyệt đối đáng sợ.

Là Trịnh Tranh.

Thấy rõ người đến, cái bô trên tay Chử Tiểu Du lập tức rơi xuống đất, cơ thể bé nhỏ linh hoạt chạy qua đám cảnh sát và Lâm Cận Ngôn, trốn phía sau Trịnh Tranh, tay còn ôm thắt lưng hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trịnh Tranh lạnh lùng liếc đám người ồn áo láo nháo kia, xoay người ôm Chử Tiểu Du vào ngực, nhìn Triệu Tân Đức nói: “Cậu đi giải quyết đi.”

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Lâm Cận Ngôn không định đi ra ngoài nhưng nhìn thấy tình hình Chử Tiểu Du lại nghĩ cậu cũng cần được an ủi. Chỉ là nhìn thấy Trịnh Tranh, so với những gì tưởng tượng thì hắn trẻ tuổi hơn, mạnh mẽ hơn và cũng rất nguy hiểm. Lâm Cận Ngôn lo lắng quay đầu nhìn lại một lần nữa, bắt gặp Trịnh Tranh đang hôn trán Chử Tiểu Du, không biết hắn nói cái gì mà Chử Tiểu Du làm nũng lợi hại.

Lâm Cận Ngôn giật giật khóe miệng, tầm mắt rơi trúng cái bô dưới đất, lúng túng đi theo Triệu Tân Đức ra ngoài.

Triệu Tân Đức không phải là ăn hại, không quan tâm người nhà người ta làm loạn mọi chuyện lên, kéo cảnh sát sang một bên giải quyết. Lâm Cận Ngôn cũng đi theo, Triệu Tân Đức lại không cản mà còn mỉm cười nhìn ông, nhưng lại mặt lạnh nhìn đám cảnh sát, lập tức vào trạng thái làm việc.

Hai đồng chí cảnh sát cũng biết vụ này khá lớn nên đã báo cho cấp trên thông qua. Triệu Tân Đức hỏi câu nào liền đáp câu đấy.

“Ban nãy người bị hại không có người nhà, chúng tôi không thể nói rõ chi tiết, hơn nữa đúng mà nói thì sẽ không có chuyện như này, nhưng hiện tại lại liên quan đến Trịnh tiên sinh thì mọi chuyện đã được làm rõ.”

Lâm Cận Ngôn nhận ra anh ta nói đây là một vụ án chứ không phải là sự cố, hơi bất ngờ.

“Căn cứ theo những gì chúng tôi điều tra tại hiện trường, đúng là Chử tiên sinh có va vào rào chắn, theo nguyên lý bình thường chiếc xe gây tai nạn sẽ không thể đụng vào xe Chử tiên sinh nhưng lại cố tình thay đổi hướng di chuyển.”

“A?”

“Hắn quay đầu xe, cố tình đi về phía Chử tiên sinh, nhưng không biết vì sao hắn lại đánh tay lái vào phút cuối cùng, nhanh chóng tránh được đầu xe đâm vào đuôi xe.”

“Cho nên chúng ta có thể cho rằng đây là một vụ án cố ý mưu sát.”

Lâm Cận Ngôn mất bình tĩnh: “Việc này mấy người chưa nói cho tôi biết.”

Cảnh sát nhìn Lâm Cận Ngôn, nói: “Chúng tôi điều tra cần phải giữ bí mật, hơn nữa người nhà bên kia khá xúc động, hình như không biết chuyện gì hết.”

“Thuê người giết người, người nhà không biết là chuyện bình thường.” Triệu Tân Đức thản nhiên nói.

Lâm Cận Ngôn đút tay vào túi áo. Theo những gì Triệu Tân Đức vừa nói, người duy nhất biết chân tướng sự việc còn nằm trong phòng mổ.

Người thuê hung thủ là ai? Vì sao lại muốn giết Chử Tiểu Du?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK