• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô giãy giụa càng dữ dội hơn nhưng đều vô ích. Sức lực của phụ nữ vốn không thể so sánh với đàn ông, huống chi là một người đã luyện võ từ nhỏ giống như Đàm Hoàng Hạo.

Trần Hiểu Ngưng nhằm cánh tay đang giữ chặt eo cô mà cắn xuống, cái miệng nhỏ còn chưa đụng vào tay hắn thì đã bị giữ lại. Cô hoàn toàn bị khống chế, không thể thoát được, Trần Hiểu Ngưng chỉ biết khóc lớn.

Đàm Hoàng Hạo cực kì không thích tiếng khóc của phụ nữ. Hắn ngay lập tức cúi đầu xuống chặn lấy đôi môi hồng hồng ướt át kia. Nụ hôn của hắn cuồng dã mà bá đạo, mang theo sự chiếm hữu không thể kháng cự.

Âm thanh của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngúm. Được kĩ thuật điêu luyện của hắn dẫn dắt, Trần Hiểu Ngưng càng ngày càng bị hãm sâu vào vòng xoáy dục vọng do hắn tạo ra.

Đôi mắt to tròn tràn ngập sương mù mở lớn nhìn gương mặt đẹp như đao khắc của Đàm Hoàng Hạo đang phóng đại trước mặt. Cổ họng chốc chốc lại vang lên những âm thanh nuốt nước bọt đầy ái muội.

Hắn thỏa mãn rời khỏi môi cô, sau đó bắt đầu thoát bỏ chiếc đầm trắng xộc xệch vứt xuống dưới đất. Vì đây là váy cúp ngực nên có đệm ở bên trong, không cần phải mặc thêm áo lót. Chiếc đầm vừa bị tháo bỏ thì cơ thể cô cũng toàn bộ phơi bày trong không khí, chỉ có duy nhất nơi tư mật kia vẫn còn được chiếc quần nhỏ che chắn.

Cơ thể bị trần chuồng như vậy khiến cô rất xấu hổ, theo bản năng mà lấy tay che lại.

Đàm Hoàng Hạo dễ dàng đem tay của cô gạt ra, tiện thể xé luôn thứ duy nhất còn dính trên người cô.

-" Đừng... đừng nhìn..."- Biết mình không thể thoát được, cô chỉ có thể nức nở cầu xin hắn.

Đàm Hoàng Hạo nhếch miệng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hoa viên thần bí lấp ló sau lớp lông tơ mềm mại kia. Hắn nâng cơ thể nhỏ bé của cô lên, để nơi bí ẩn của hai người cọ sát vào nhau.

Cảm nhận được vật cứng rắn như sắt đang cạ vào cánh hoa mỏng manh, Trần Hiểu Ngưng run rẩy nhích mông xuống dưới muốn tránh đi.

-" Ân... hức... hức..."- Cô khóc càng lợi hại hơn, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sợ hãi và cầu xin.

-" Yên tâm, đau một chút nhưng nhất định tư vị này sẽ khiến cô mãi mãi không quên được! Nhớ kĩ, đêm nay, cô là của tôi!"- Vừa nói hắn vừa cầm vật kia cọ cọ hai cánh hoa mềm mại ẩm ướt từ từ từng chút một chen vào bên trong.

Cánh hoa hồng nộn non nớt lần đầu tiên bị người khác chạm vào lúc này lại hơi mở ra nhưng vẫn không đủ để hắn đi sâu thêm nữa.

Đàm Hoàng Hạo cau mày, hắn thế mà không vào được. Từ trước tới giờ qua lại cùng nhiều nữ nhân như vậy, hắn chưa bao giờ để cho họ có chuẩn bị mà cứ như vậy tiến vào, đến lượt con nhóc này thì lại không được?

Đáng chết!

Hắn lui ra khỏi, nhướn người lên lấy một lọ tinh dầu màu trắng đặt trên đầu giường đổ lên cơ thể cô.

Trần Hiểu Ngưng co rúm người nhìn chất lỏng màu trắng đặc sệt từ bụng của cô chảy xuống. Đàm Hoàng Hạo lấy tay xoa khắp nơi tư mật của cô, cảm thấy đã khá ổn, hắn đâm nhẹ vài cái rồi xuyên thẳng vào bên trong.

-" A..."- Trần Hiểu Ngưng đột ngột ưỡn thẳng người, thét lên một tiếng, đôi mắt thoáng chốc chảy xuống từng giọt nước trong suốt. Mặc dù đã có tinh dầu bôi trơn nhưng cô vẫn không thể chịu được với sự to lớn của hắn. Từ nơi giao hợp của hai người tiết ra một ít chất lỏng màu đỏ tươi thấm ướt gra giường. Dấu hiệu xử nữ của cô không sai biệt lọt vào trong mắt.

Đàm Hoàng Hạo không hổ là cao thủ tình trường, hắn chưa vội hoạt động, hai tay nắm lấy bầu ngực to tròn mềm mại của cô nắn bóp, đầu ngón tay thỉnh thoảng gảy nhẹ đỉnh nhũ hồng hồng làm nó dựng thẳng. Hắn vùi đầu vào cần cổ trắng nõn kia lưu lại vài dấu hôn chói mắt.

Khoái cảm lan dần từ trên xuống dưới, giảm bớt nỗi đau bị xé rách của cô. Trần Hiểu Ngưng cắn môi, đầu óc rối loạn khoác tay lên cổ hắn. Vầng trán trắng bóng đổ đầy mồ hôi, cô cảm thấy nếu không níu được vật gì để cứu vớt chính mình, cô nhất định sẽ chết mất!

-" Ân... aaa..."- Đàm Hoàng Hạo bắt đầu chuyển động vòng eo rắn chắc. Tốc độ vừa phải nhịp nhàng nhưng lại giống như muốn nhấn chìm cô. Trần Hiểu Ngưng không thể theo kịp được, liên tục lắc đầu.

-" Ô...ân...aaa"- Cô ưỡn cơ thể mình lên dính sát vào người hắn, mê tình loạn ý mà rên rỉ.

Âm thanh của cô cực kì quyến rũ, tựa như muốn thúc đẩy hắn. Con dã thú trong người Đàm Hoàng Hạo bị đánh thức, hắn hung hăng xỏ xuyên qua cô, vách tường hoa mềm mại không ngừng run rẩy. Trần Hiểu Ngưng bị hắn áp tới nỗi như muốn ngất xỉu, cơ thể giật giật không ngừng.

Vật to lớn kia mỗi lần đi vào đều như muốn đâm rách cô vậy. Tư thế này khiến cô thấy rất rõ, hắn còn chưa vào hết, nếu như toàn bộ đều đi vào trong cô thật sự sẽ xếp hàng đi thăm tổ tiên mất!

Hơn 3 tiếng sau, Đàm Hoàng Hạo mới thỏa mãn phóng thích vào bên trong cô. Tinh dịch đậm đặc màu trắng nhiều tới không chứa hết còn tràn ra ngoài.

Trần Hiểu Ngưng vẫn chưa hết cảm giác sung sướng từ phút giây lên đỉnh lần đầu tiên này. Cô mơ hồ nhìn trần nhà, đôi mắt vẫn phủ một lớp sương thật mỏng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK