• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Phán Nhi lập tức kêu lên: “Bấy nhiêu sao đủ ăn, thêm hai con nữa đi”

Cố Thanh khinh thường nhìn nàng một cái: “Ngươi là heo à?”

Cố Phán Nhi bẹp bẹp miệng không nói chuyện, phỏng chừng muốn nói lại thôi, tự nhận cái danh hiệu heo này thuộc về mình.

"Còn lại ta cầm đi cất, ngày mai đem lên trấn bán.” Cố Thanh nói xong lời này có chút ngượng ngùng, do dự nói. “Trong nhà hết gạo rồi.”

Cố Phán Nhi không để ý mà ‘ nga ’ một tiếng, tròng mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.

Vừa nói xong ngoài cửa liền có người tới, nhưng không có tiến vào, cũng không biết đứng ở ngoài đó đánh chủ ý quái quỷ gì. Cửa đóng nhưng không có khóa lại, chỉ cần đẩy là có thể đi vào.

Thấy Cố Thanh đang tìm chỗ giấu con mồi, Cố Phán Nhi tròng mắt vừa chuyển, nhằm về phía cửa.

"cạch cạch ’ vài cái tiếng cửa được khóa lại, Cố Phán Nhi còn điều chỉnh gậy qua lại cho chắc chắn.

An thị xem đến trợn mắt há hốc mồm, cứng lưỡi nói: “Đại, Đại Nha, ngươi đây là đang làm gì?”

Cố Phán Nhi nghiêm túc nói: “Đề phòng cướp,phòng trộm!”

An thị sắc mặt cổ quái, Cố Thanh vừa mới đem con mồi cất giấu xong vẻ mặt cũng quái dị, hắn cảm thấy mình độc chiếm toàn bộ con mồi liền cảm thấy không đúng lắm,nhưng trong nhà thật sự đã hết lương thực, hắn không thể không giữ lại để cầm đi đổi lương thực. Nói thật hắn cũng lo lắng Cố Đại Nha sẽ không vui, rốt cuộc thì cha mẹ đệ muội nhà nàng còn ở cách vách, nhưng ai ngờ Cố Đại Nha lại phản ứng thế này.

Đề phòng cướp phòng trộm? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết là phòng ai.

“Tới!” Cố Phán Nhi nheo nheo mắt, vừa mới nói xong,bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

“Mở cửa, mở cửa nhanh lên."

Nghe âm thanh kêu cửa thì có đến vài người!

An thị ngập ngừng lúng túng: “Sao, làm sao bây giờ? Này chỉ gà rừng này với con thỏ có muốn giấu luôn hay không?”

Cố Phán Nhi ngừng lại, nàng liếc mắt một cái: “Giấu đi làm gì? Nên làm gì thì làm gì, không mở cửa chính là không mở! Ta không mở cửa, chẳng lẽ bọn họ còn có thể phá cửa vào hay sao?”

Nói xong sắc mặt lại cổ quái lên, phá cửa việc này lão cố gia bọn họ có khả năng làm được.

Quay đầu hỏi Cố Thanh: “Nhà có thang không?”

Cố Thanh hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Cố Phán Nhi nhướng mày: “Bò lên tường xem thử ”

“……”

Cố Thanh yên lặng đi tìm cái thang, tự đáy lòng hắn cảm thấy tức phụ này tuy rằng không phải là ngốc, nhưng cũng không phải là người bình thường. Một gậy kia không đáng đánh, vẫn là đánh không tốt, nếu để cho hắn biết là ai đánh một gậy kia, thế nào hắn cũng phải bắt lấy hỏi một chút, đánh kiểu gì mà người lại thành như vậy.

Vốn dĩ tiếp thu cái ngốc tức phụ đã rất khó khăn rồi, hiện tại còn điên nữa…

Cố Thanh yên lặng đi tìm cây thang, tự đáy lòng mà cảm thấy cái này tức phụ tuy rằng không hề là cái ngốc, nhưng cũng không phải cái bình thường. Kia một gậy gộc cũng không biết đáng đánh, vẫn là đánh đến không tốt, nếu là cho hắn biết là ai dám buồn côn, thế nào cũng phải bắt lấy hỏi một chút, sao liền đem người đánh thành như vậy.

Vốn dĩ tiếp thu cái ngốc tức phụ liền rất khó khăn, hiện tại còn điên rồi……

Cô nhi quả phụ, lúc sửa nhà phòng ở làm không được tốt cho lắm nhưng vì an toàn, nên tường vây của tiểu viện này làm khá tốt, tường cao hai mét không phải nói bò là có thể bò.

Ít nhiều có tường vây này nên cô nhi quả phụ vẫn không có xảy ra chuyện gì.

Bằng không với bộ dáng chọc người kia của An thị, lại là một quả phụ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Tìm cây thang, bò đầu tường, hướng ra phía ngoài vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ.

“Ối, có rất nhiều người nha!”

Các loại thanh âm đột nhiên im bặt, ‘ hô hô ’ ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy Cố Phán Nhi trên tường ghé đầu ra, hứng thú mà nhìn bọn họ, ánh mắt giống như xem khỉ, chỉ liếc một cái liền nổi hỏa.

“Ngốc Đại Nha, ngươi đây là đang làm cái gì?” Đại bá Cố Đại Giang mở miệng chỉ trích.

“Bò tường!” Cố Phán Nhi vẻ mặt đứng đắn trả lời, nhưng hai chữ này nghe vào lỗ tai người khác, lại không thấy dễ nghe và đứng đắn,rốt cuộc từ này có quá nhiều nghĩa.

Chu thị phản ứng đầu tiên, chửi ầm lên: “Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, còn không chạy nhanh xuống dưới, chớ có để trong nhà mất mặt.” Một bên nói một chân đá đại môn. “Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì, một đám không ra gì, chạy nhanh đi mở cửa cho tai.”

Nếu là ngày xưa, Chu thị cũng không dám đối xử bừa bãi với mẫu tử An thị, nhưng nay ngốc cháu gái đã gả lại đây, Chu thị liền cân nhắc hai bệnh quỷ này phỏng chừng cũng sống không được bao lâu, đến lúc đó phòng ở viện này còn không phải là của nhà mình sao? Nên Chu thị liền cảm thấy đây đã là đồ nhà mình,nên yên tâm thoải mái mà mắng.

Chu thị đánh bàn tính này, ở bên trong mẫu tử An thị nghe được đen mặt.

“Lại không phải là mùa xuân, kêu la cái gì, ồn ào chết đi được!” Cố Phán Nhi không đi xuống, ngược lại chống cằm cười như không cười.

Cố Thanh nhịn không được muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị Cố Phán Nhi mở miệng mắng trước, lời nói bên miệng nói nuốt trở vào.

“Xuân…… Mùa xuân, hiện tại đâu phải mùa xuân? Ta gọi…… Kêu xuân…… A…… Ngươi cái đồ chết dầm kia muốn chết phải không? Ngươi cho rằng bị đánh một gậy là có thể giả ngây giả dại sao, cho dù cánh có cứng thì ta cũng là nãi nãi ngươi, ngươi đi xuống phía dưới cho ta! Xuống dưới!” Chu thị định cởi giày đi đánh, nhưng bờ tường này cũng quá cao so với vóc dáng không đến 1 mét 5 này của nàng thì dù nhảy dựng lên cũng đánh không trúng.

Mọi người trợn mắt cứng họng, khóe miệng giật giật.

Đang giờ cơm trưa nên chung quanh tới xem náo nhiệt rất nhiều trong tay còn bưng bát cơm, nghe được tiếng kêu của Chu thị, đặc biệt là trong đó hai chữ, lại xem xét Chu thị cái mặt già kia, tức khắc mọi người xúc động mà cười sặc sụa.

Cố Đại Nha quả nhiên là kẻ ngốc, cái gì cũng đều dám nói.

“A đây là đại bá nương của ta à, ngươi chuyện xấu gì cũng làm nên bị ác nhân tấu đi? Mặt mũi sao giống heo vậy, béo lên không ít nha! Nhìn rất có phúc khí!” Cố Phán Nhi vẻ mặt hài hước mà đánh giá Trần thị. “Quả nhiên ‘ ở ác gặp ác ’ lời này nói có đạo lý à!”

“ ngốc Đại Nha kia ngươi nói ai là ác nhân hả?."

“Ai lên tiếng thì nói người đó."

“Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng giả ngây giả dại thì lão nương ta không dám tấu ngươi sao? Xuống dưới cho ta”

“Lão tiện nhân, có bản lĩnh thì ngươi lên đây đi!”

Vèo! Thôn dân đang vây xem cười phun cơm.

Chu thị bị nói đến đen mặt già, tức đến thiếu chút nữa không thở nổi, tròng mắt nhìn quanh, trong lúc nhất thời cũng không tìm đuọc gậy gộc gì đó, nhưng ở nông thôn không thiếu nhất chính là đá, Chu thị cong lưng nhặt lên một cục đá tố phía về phía Cố Phán Nhi.

Bất quá ném không chính xác lắm, lệch khỏi quỹ đạo thế nhưng lại bên chân Trần thị.

Trần thị không biết xấu hổ nhưng vẫn sợ hãi, rụt rụt cổ, không nhịn xuống được sờ sờ cánh tay. Mặt mũi tuy rằng khó coi,nhưng cũng không đau như vậy, đau nhất chính là cánh tay. Liếc liếc mắt hung hăng trừng Chu thị, tâm không khỏi sinh oán hận, lão thái bà chết tiệt không chỉ có tấu nàng một trận còn đem trâm bạc của nàng tịch thu.

Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phán Nhi, càng là phẫn hận, cảm thấy đều là do Cố Phán Nhi làm hại.

“Cút ngay cho lão nương!” Chu thị đẩy ra Trần thị ra,khom người nhặt lại viên đá kia, lúc này so với lần trước thì tốt hơn một chút, ít nhất phương hướng là chính xác.

Hai lần ném không trúng Chu thị hùng hùng hổ hổ, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nhặt cục đá.

Cố Phán Nhi xem đến khóe mắt giật tăng tăng, đây là nãi nãi nguyên chủ? Đòi nợ à?!

Cố Thanh xán lại đây, nghĩ đến gần có thể nghe rõ ràng một chút, không ngờ bị một viên đá như ngón cái bay tới trúng đầu hắn.

“Ai u!”

Cố Phán Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh, phát hiện hắn đang che đầu.

“Ai thiếu đạo đức mà ném đá vậy” Cố Thanh vẻ mặt tức giận, kỳ thật viên đá kia cũng không lớn lắm đập trúng cũng không đau lắm rất đau nhưng chủ yếu là làm hắn hoảng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK