• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vương Phi, Bổn Vương bảo nàng chuẩn bị sắp xếp chu đáo. Sao lại thành đích thân nàng xuống bếp rồi? Nàng đừng quên thân phận của nàng là Thập Tứ Vương Phi.” Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Ngày nào anh cũng nhắc nhở, ta làm sao mà quên được chứ?” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.

“Tốt nhất là như vậy!” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Vương Phi, tỷ vậy mà lại để các vị Vương Gia chờ 1 mình tỷ. Tỷ phải chịu phạt với các vị Vương Gia đó.” Liễu Di Hân nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói với thái độ nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.

“So về tuổi tác, ta làm sao dám làm tỷ tỷ của cô chứ? Bây giờ nếu ta và tỷ cùng nhau đứng chung 1 chỗ như thế này thì có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ là cô là dì Nương của ta đó chứ.” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Liễu Di Hân cười khiêu khích.

“Cô!” Liễu Di Hân tức giận định nói thì Âu Dương Nguyệt Anh tiếp tục nói.

“Hơn nữa, các vị Vương Gia đều là nam nhân rộng lượng. Nên chắc là sẽ không ích kỷ mà tính toán với ta vì chuyện nhỏ nhặt này đâu.” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi nhìn xuống các vị Vương Gia nói.

Nàng nói lên câu này khiến trong lòng mỗi vị Vương Gia ở đây đều có chung 1 ý nghĩ là nàng thật thông minh và không khéo. Mặc dù là ý đang khen bọn họ nhưng cũng tạo nên 1 kim bài miễn tội cho nàng, bây giờ mà họ trách phạt nàng thì chính là trở thành nam nhân ích kỷ rồi.

“Hahahaha.... Thập Tứ Tẩu. Bình thường tẩu ôn nhu hiền dịu như vậy nhưng không ngờ tẩu cũng có hộ mặt như thế này đó.” Nam Cung Minh Triệt cườu nghiêng ngã với câu nói của Âu Dương Nguyệt Anh. Hắn là 1 người đầu óc đơn giản nên không suy nghĩ sâu xa như những người khác.

“Đa tạ quá khen!” Âu Dương Nguyệt Anh cười gượng trả lời. Tên này là Vương Gia nào nữa vậy? Gọi là tẩu, vậy chắc là vai nhỏ hơn Nam Cung Dạ Thần rồi.

“Thập Tứ Vương Phủ ngay cả khách quý đến chơi cũng không có ca vũ tiếp đón hay sao?” Cửu Vương gia Nam Cung Lam Dư nhìn Nam Cung Dạ Thần nói.

“Ta nghe Vương Gia nói các vị Vương Gia có lòng đến thăm hỏi bệnh tình của ta nên ta nghĩ không cần chuẩn bị ca vũ.” Âu Dương Nguyệt Anh điềm đạm trả lời.

“Vương Phi nói gì vậy chứ? Dù là đến vì mục đích gì thì yến hội phải có ca vũ thì mới trọn vẹn được chứ.” Liễu Di Hân được dịp lên tiếng.

Thăm bệnh còn đòi ca vũ, ta từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Không có chuẩn bị.” Âu Dương Nguyệt Anh không hề khách sáo mà trả lời.

“Vậy... các vị Vương Gia xin đợi 1 chút. Thập Tứ Vương Phủ không thể tiếp đón không chu đáo được, Di Hân sẽ đi chuẩn bị ngay ạ.” Liễu Di Hân đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Không cần đâu!” Nam Cung Mặc Hoài lên tiếng ngăn lại.

“Nhưng mà...” Liễu Di Hân định nói nhưng Nam Cung Mặc Hoài nói tiếp.

“Bọn ta ở đây đích thị là đến thăm hỏi tình trạng sức khoẻ của... Vương Phi, nên là ca vũ thì khỏi đi.” Nam Cung Mặc Hoài nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.

“Vương Gia, vậy...” Liễu Di Hân nhìn sang Nam Cung Dạ Thần.

“Nhị Hoàng Huynh đã nói như vậy rồi thì thôi đi.” Nam Cung Dạ Thần trả lời Liễu Di Hân mà mắt lại nhìn Nam Cung Mặc Hoài.

“Vâng!” Liễu Di Hân rất không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Vậy... Vương Phi, có thể mang thức ăn lên cho mọi người rồi chứ? Cũng không còn sớm nữa đâu.” Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Thanh Tâm, nói bọn họ chuẩn bị mang lên đi.” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Thanh Tâm ở phía sau nói.

“Vâng!” Thanh Tâm nhận lệnh rồi đi ra ngoài.

“Thập Tứ tẩu, nghe nói ẩu bị ngã đập đầu. Không nghiêm trọng chứ? Có bị ngã tới ngốc luôn không?” Nam Cung Minh Triệt nhìn Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.

“Ngài nhìn ta có giống là bị ngã tới ngốc không?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Minh Triệt.

“Không ngốc! Không ngốc!” Nam Cung Minh Triệt lắc đầu cười trừ.

“Nhân tiện đây ta cũng có chuyện muốn nói với mọi người. Đó là mặc dù ta không có bị ngã tới ngốc nhưng mà ta bị va chạm vào đầu nên bị mất đi ký ức trước đây rồi. Vậy nên nếu ta có nợ mọi người thì mọi người quên đi nha, còn nếu các người nợ ta thì nhớ trả được rồi.” Âu Dương Nguyệt Anh cười tinh ranh nói.

“Đây là cái luật lệ gì vậy? Nàng nợ người khác thì bải họ quên, còn ngườu khác nợ nàng thì bảo trả?” Nam Cung Hàn Vũ lên tiếng.

“Ta nợ người khác thì ta đã quên rồi, còn người khác nợ ta họ đâu có quên.” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.

“Có đạo lý!” Nam Cung Minh Triệt gật đầu tán thành.

“Nợ tiền có thể quên nhưng nợ tình thì làm sao mà quên được. Vương Phi nói có đúng không?” Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

Nghe thấy lời này của Nam Cung Dạ Thần thì Âu Dương Nguyệt Anh không trả lời chỉ lấy nho bóc vỏ ăn như không hề nghe thấy, còn Nam Cung Mặc Hoài nghe thấy thì lập tức nhìn lên Âu Dương Nguyệt Anh, chỉ lo sợ nàng gặp rắc rối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK