• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Đạo Biên bày ra bộ mặt chán chường, chính vì người thần bí ra tay mập mờ khó hiểu, khiến gã sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay với Lâm Uyên, dẫu sao không phải lần nào Liễu Quân Quân cũng may mắn nhặt lại cái mạng. Nếu không như thế, Lâm Uyên tuyệt đối không có khả năng còn sống đi đến Tiên Đô, xem như đến Tiên Đô thì chỉ cần bại lộ tung tích, cái mạng cũng chẳng giữ được bao lâu.

Mặc dù Tần thị không thể sai khiến các thế lực ở Tiên Đô, nhưng bằng vào tài lực của Tần thị, muốn tìm người giải quyết một tên bình thường như Lâm Uyên là không thành vấn đề.

Điều càng khiến Tần Đạo Biên buồn bực là, sau đó nhận được tin tức Lâm Uyên thi đậu học viện số một Tiên giới, trở thành học sinh của Linh Sơn.

Điều này có nghĩa là gì? Chính là Lâm Uyên có tư chất tu hành không tệ.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, một nơi như thế nào mới xưng là học viện số một Tiên giới? Không ít nhân viên ưu tú của Tiên Đình đều xuất thần từ Linh Sơn.

Một tên nghèo kiết xác chưa bao giờ rời khỏi thành Bất Khuyết, vừa đi đến Tiên Đô đã thi đỗ vào Linh Sơn?

Chuyện này càng khiến cho bọn họ nghi ngờ thật sự có người phía sau Lâm Uyên, đồng thời nghi ngờ người thần bí kia âm thầm giúp đỡ Lâm Uyên.

Kể từ lúc Lâm Uyên tiến vào Linh Sơn, Tần Đạo Biên có chút thấp thỏm trong lòng, sợ rằng Lâm Uyên tốt nghiệp về sau sẽ tiến vào hàng ngũ nhân viên của Tiên Đình, từ đó tìm cơ hội trả thù Tần thị.

Học viên thuận lợi tốt nghiệp từ Linh Sơn, bình thường đều gia được đặt tiên tịch, trở thành một thành viên chính thức của Tiên Đình, từ đó chính thức đặt bước chân trong nội bộ Tiên Đình!

Huống hồ Lâm Uyên còn có sự hỗ trợ từ người thần bí, vươn lên là chuyện gần như đã chắc như đinh đóng cột.

Vì nguyên nhân này, Tần Đạo Biên đành phải xuất thủ đoạn bồi đắp, dùng thân phận nặc danh duy trì một chút học phí cho Lâm Uyên, nhằm ý định chống đỡ hắn học tập ở Linh Sơn.

Duy trì ở mức độ đủ cho Lâm Uyên sinh hoạt ở Tiên Đô.

Bọn họ tạm thời không có nói chuyện này cho Lâm Uyên, thay vào đó đợi đến thời điểm hắn có tương lai rồi muốn trả thù Tần thị, bọn họ tự nhiên có thể lật con bài này để chừa một đường lui.

Cứ như vậy, Tần thị vẫn luôn cung cấp chi phí, thầm lặng duy trì cho Lâm Uyên một trăm năm, ngay cả Tần Nghi cũng không hề biết chuyện này.

Tóm lại, tổng chi phí duy trì vẫn chưa tính toán kia, con số khẳng định không dưới một triệu châu!

Điều khiến Tần Đạo Biên bất lực là, Lâm Uyên trải qua trăm năm vẫn không thể tốt nghiệp ở Linh Sơn, mức độ phế vật này làm cho Tần Đạo Biên không biết nói gì.

Ngẫm lại cũng thấy thật khó hiểu, Tiên Đình cớ sao lại nhận loại phế vật này vậy chứ?

Tần Đạo Biên cảm thấy khoản tiền duy trì thầm lặng kia như nước đổ lá khoai, cứ tiếp tục chống đỡ cũng chẳng có ý nghĩa.

Duy trì đến hơn trăm năm về sau, Tần Đạo Biên nóng nảy ngừng cung cấp chi phí.

Hiện thực giúp gã nghiệm chứng, Lâm Uyên không chỉ tu luyện hơn trăm năm vẫn không thể tốt nghiệp, mà còn kéo dài đến tận 300 vẫn chưa thể tốt nghiệp, mức độ phế vật đến cỡ nào?

Hiện giờ tên phế vật này trở về thành Bất Khuyết, sau đó quanh quẩn cùng một chỗ với nữ nhi của mình, gã há có thể chịu đựng nổi?

Chính vì mãi đến nay Lâm Uyên vẫn chưa thể tốt nghiệp, Tần Đạo Biên mới phải nhắc lại chuyện xưa, dẫn đến nghi ngờ có thật đúng là đang có nhân vật lợi hại giúp đỡ phía sau Lâm Uyên hay không?

Hai người im lặng một hồi lâu, Tần Đạo Biên cắn răng nói:

"Tên phế vật kia tu luyện ở Linh Sơn chủ yếu là Cự Linh Sơn, bây giờ ta lại nghi ngờ nha đầu Tần Nghi nhúng tay vào buôn bán Cự Linh Thần cũng không phải là trùng hợp."

Liễu Quân Quân cười khổ, nói:

"Chuyện đã đến nước này, nói ra còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Tần Đạo Biên chắp tay, chậm rãi nói:

"Nơi này là thành Bất Khuyết, ta hy vọng tên phế vật kia biết điều một chút, tốt nhất đừng ép ta phải ra tay. Ngươi đi tìm hắn nói chuyện một chút, chuyện năm đó đã qua nhiều rất lâu, ta không muốn tiếp tục dây dưa, mong rằng hắn cũng hiểu rõ!"

"Tốt, chuyện này không thể chậm trễ, ta lập tức đi ngay."

Liễu Quân Quân gật đầu, sau đó quay người rời đi, biến mất trong đêm tối...

Trong phòng, Bạch Linh Lung mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân tĩnh tọa luyện khí, sắc mặt bình thản.

Ở sau lưng nàng có hai cái băng gấm vô hình trôi nổi, tản mát ra một chút tia sáng trắng, băng gấm vô hình không ngừng biến đổi thành các hình thái, lúc thì biến thành tấm vải bay lượn, khi thì cứng rắn như mũi kiếm, hoặc tung cánh bay như bướm.

(băng gấm: vải gấm được làm từ băng)

Thùng thùng!

Tiếng đập cửa truyền đến từ bên ngoài, Bạch Linh Lung khẽ mở mắt, hỏi một tiếng:

"Ai đó?"

Giọng nói của Tần Nghi vang lên từ bên ngoài, nói:

"Là ta."

Bạch Linh Lung chuyển hai tay cấp tốc vận khí thu công pháp, sau đó bước nhanh xuống giường, tiến ra mở cửa, phát hiện Tần Nghi mặc bộ đồ ngủ đứng ngoài kia, trên tay cầm theo một cái gối ôm, cô nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

"Hội trưởng, người muốn..?"

Tần Nghi bước vào không cần xin phép, chen ngang một bên đi vào trong, nói:

"Đêm nay ta ngủ cùng với ngươi."

Bạch Linh Lung hơi ngẩn ra, nhìn bên ngoài một chút rồi đóng cửa, quay trở về phòng trong, nhìn thấy Tần Nghi đã bò lên giường của mình, đồng thời phân chia hai cái gối thành trái và phải.

Tần Nghi sắp xếp một hồi xong, cả người chu vào trong chăn.

Bạch Linh Lung bỏ ra dép lê rồi cũng chui vào trong chăn, hai người không phải lần đầu tiên ngủ chung một cái chăn với nhau, thời điểm còn nhỏ hai người gần như cùng nhau ngủ đến lớn lên.

Ngủ trong cùng một cái chăn lớn, đồng nghĩa hai người cùng tiến vào cùng một thế giới, không tồn tại cái gì hội trưởng với trợ lý.

Cùng nhau nằm xuống, Bạch Linh Lung hỏi:

"Có tâm sự gì sao?"

Mỗi lần có một người chạy sang, còn không phải là một phương ngủ chẳng được hay sao?

Tần Nghi đưa tay tắt đèn, căn phòng rơi vào trong bóng đêm, lúc này mới mở miệng nói:

"Linh Lung, ngày mai Lâm Uyên đến làm việc, ngươi sắp xếp một chút nhé."

Bạch Linh Lung:

"Sắp xếp như thế nào?"

Tần Nghi nói:

"Hắn ở Linh Sơn tu luyện chủ yếu là Cự Linh Thần, sắp xếp cho hắn làm trợ thủ của La Khang An đi."

"Á!"

Bạch Linh Lung ngạc nhiên đến mức muốn dựng đứng lên.

Tần Nghi duỗi cánh tay ra, ôm lấy cô nàng đè ép trở về, một cái chân đưa sang kiềm cô nàng lại, thân thể cũng theo đó ôm lấy đối phương, nói:

"Đêm hôm khuya khoắt, la hét thất thanh như thế làm gì, ta cũng không phải nam nhân, ngươi sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hay sao?"

Nàng vừa nói vừa mò tay tới vị trí ngực của đối phương.

Bạch Linh Lung dở khóc dở cười bắt lấy tay của đối phương, muốn đẩy ra nhưng đành phải thôi, nói:

"Đại tiểu thư của ta ơi, người đừng có nhây nữa, buôn bán Cự Linh Thần trước mắt là công việc có hạng mục cao cấp nhất của thương hội, người bảo để cho hắn làm trợ thủ của La Khang An, chuyện này có hợp lý không?"

Tần Nghi nói:

"Không có ai sinh ra đã là phế vật, chỉ cần thời cơ thích hợp đến thì đều có khả năng tỏa sáng. Từ trước đến nay ta không cho rằng hắn kém đến vậy, ta cũng không tin ánh mắt của mình kém đến vậy, gặp phải một tên bùn nhão không dính nổi lên tường. Nếu hắn là bùn nhão, vậy ta sẽ là ánh mặt trời trên cao, muốn phơi cũng phải phơi cho khô. Hắn có xuất thân không tốt, chắc hẳn chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi.

Linh Lung, ta muốn cho hắn một cơ hội, đồng thời cho mình một cái cơ hội... Ta giữ im lặng nhiều năm như thế, sau cùng đã tìm được một lý do chính đáng, bằng không chuyện này sẽ mãi là một khối u trong lòng ta.

Linh Lung, chuyện năm đó là do ta tự nguyện, thực chất hắn không hề làm gì có lỗi, nhìn hắn vô lực phản kháng, còn bị phụ thân đánh gãy một cái chân, ta không vùng vẫy gì mà đã từ bỏ, làm vậy có hợp lý không? Ít nhất ta phải cố gắng một lần, ít nhất phải biết là không được mới có thể nói từ bỏ, đúng không?"

Bạch Linh Lung thở dài nói:

"Cựu hội trưởng sẽ đáp ứng chuyện này sao?"

Tần Nghi đáp:

"Không quan trọng, hiện giờ ta là người quản lý Tần thị, chuyện này vỡ ra thành nội chiến thì ai cũng không chiếm được phần tốt, cha ta sẽ không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể giáo huấn một chút mà thôi."

Bạch Linh Lung bất lực nói:

"Người có thể nhìn thấy rõ ràng, ngược lại La Khang An có thể sao? Một người lăn lộn ba trăm năm không thể tốt nghiệp Linh Sơn, dẫn đến tạm nghỉ học trở về làm trợ thủ cho La Khang An, đối phương sẽ đáp ứng sao?"

Tần Nghi nói:

"Nếu Lâm Uyên có thể tốt nghiệp, vậy còn cần thiết làm trợ thủ cho y hay sao? Ta hy vọng Lâm Uyên có thể nắm bắt cơ hội, học được một chút kỹ năng từ trên người y, chỉ cần hai người đi chung, lâu ngày mưa dầm thấm đất, trong lúc đó sẽ lĩnh ngộ được bao nhiêu? Khi một người đã nắm được lực lượng, chắc chắn sẽ có thay đổi. Còn về phía La Khang An, đây là địa bàn của ta mà không phải của y, y đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu không được thì lấy tiền ra đập vào mặt, chắc chắn có biện pháp khiến y phải cúi đầu."

Bạch Linh Lung đã hiểu, vị này đích xác là muốn nâng đỡ cho Lâm Uyên.

Trước đó cô nàng đã có mối nghi, bây giờ đối phương đã nói thẳng, còn cái gì mà không hiểu, đây là chính chính xác xác chưa dứt duyên tình!

Nhưng mà cô nàng cũng nghĩ mãi không ra một vài điều, cho nên tò mò hỏi:

"Tiểu Nghi, ta có chút không rõ, đã 300 năm rồi, trọn vẹn 300 năm rồi đấy, vì sao từ trước đến giờ ngươi không liên lạc với hắn, làm sao ngươi có thể nhịn đến tận giờ?"

Tần Nghi không ôm cô nàng nữa, nói nhỏ ở bên tai đối phương, rằng:

"Không phải là không muốn liên lạc, mà chính là không thể liên lạc, hắn sinh sống ở Tiên Đô, điều này nằm ngoài tầm với của ta, cho dù có liên lạc với hắn, ta sợ rằng phụ thân sẽ cho người xuống tay ác độc."

Bạch Linh Lung trầm mặc, cô nàng đúng là không ngờ tới chuyện này, cũng biết Tần Nghi nói không sai, Tần Đạo Biên hoàn toàn ra có khả năng làm ra loại chuyện đó.

Cô nàng hiểu rất rõ Tần thị có thể đi đến ngày hôm nay, Tần Đạo Biên thân là người khởi xướng chắc chắn sẽ không thiếu thủ đoạn cứng rắn, Tần thị không phải nuôi cơm chùa cho những nhân vật nằm ngoài vòng pháp luật...

Màn đêm im ắng, sao trời dày đặc, gió nhẹ chợt thổi.

Bên trong Nhất Lưu quán, hai người riêng phần mình ngồi khoanh chân tĩnh tâm tu luyện, kết quả tiếng đập cửa “phanh phanh” vang lên ở bên ngoài.

Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, dường như không mở cửa sẽ không bỏ qua.

Trương Liệt Thần rốt cuộc xuất đầu lộ diện, vừa mở cửa vừa nói:

"Ai vậy?"

Một người to con mặc áo đen đứng đối diện với gã, sau đó nghiêng người tránh sang một bên.

Trương Liệt Thần thấy được mấy chiếc xe dừng bên ngoài, cửa xe bỗng nhiên mở ra, Liễu Quân Quân bước xuống xe, cười tủm tỉm nói:

"Trương tiên sinh."

Trương Liệt Thần hơi thẫn thờ, vội vàng bước nhanh ra ngoài nghênh đón, hỏi:

"Liễu phu nhân, đêm hôm khuya khoắt, cớ sao ngài lại đến đây?"

Không có gọi nàng ta là Tần phu nhân.

Liễu Quân Quân cười đáp:

"Nghe nói ngươi vừa có khách quý lâu ngày mới về, ta đến chào hỏi một chút."

"..."

Trương Liệt Thần đông cứng thần thái, ngay lập tức hiểu là đến tìm ai.

Liễu Quân Quân hỏi:

"Sao thế, ta không thể vào ngồi một chút hả?"

Trương Liệt Thần không dám từ chối, vội vàng gật đầu, khom lưng cười nói:

"Liễu phu nhân, xin mời vào bên trong."

Liễu Quân Quân thong thả tiến vào trong, sau đó giơ tay lên ra hiệu, ngăn cản hộ vệ tùy từng đang muốn tiến vào, đồng thời đợi Trương Liệt Thần đóng cửa.

Liễu Quân Quân bước vào đình viện, ngắm nhìn bốn phía, hỏi:

"Khách quý mới về ở chỗ nào?"

Trương Liệt Thần nhanh chóng chạy đến gõ cửa căn phòng của Lâm Uyên, đối phương vừa mới lộ diện, Liễu Quân Quân trong dáng vẻ đoan trang đã đi tới.

Hai người đối mặt nhìn chăm chú, Liễu Quân Quân nghiêng đầu với Trương Liệt Thần, hỏi:

"Trương sinh, ta có thể tâm sự một mình với hắn được không?"

"Được được được."

Trương Liệt Thần liên tục gật đầu, lùi ra tránh đi.

Tiếp đó, Liễu Quân Quân không đợi sự đồng ý của Lâm Uyên, đưa tay ra đẩy trước ngực của Lâm Uyên đang đứng chắn cửa, tự tiện bước vào trong phòng của Lâm Uyên.

Nàng ta tiến vào quan sát bày trí bốn phía trong phòng một chút, phất tay kéo tới một cái ghế, ngồi xuống với dáng vẻ đoan trang, cảm giác như đang ở trong nhà mình, sau đó đưa tay ra hiệu với Lâm Uyên, nói:

"Mời ngồi."

Lâm Uyên tiến đến bên người rồi ngồi xuống.

Liễu Quân Quân cười nói:

"Lâm Uyên, đã nhiều năm không gặp."

Lâm Uyên vào thẳng chủ đề, hỏi:

"Liễu phu nhân, đêm hôm khuya khoắt còn đến chơi, có gì chỉ bảo hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK