Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa đi vừa xoa xoa cái bụng, Tô Mộng nở nụ cười thỏa mãn. Ăn một bữa cùng với trai đẹp còn làm quen được với người ta, chiều nay bị tra tấn bởi lượng công việc cũng đáng. Ung dung tiến tới phòng khách, đợi chờ hai con người kia quay lại. Bộ ấm trà được đặt trên mặt bàn đã được cô chuẩn bị sẵn được một lúc. Mùi trà thơm ngát đang kích thích khứu giác của cô, ngay lập tức nhấm nháp một hụm.

Chờ đợi người khác luôn là một phần công việc nhàm chán. Tô mộng hết lướt điện thoại rồi nghe nhạc rồi đi loanh quanh trong phòng. Hai con người này làm cái gì lâu thế.

Cô nghĩ thầm chắc không phải đang tình tứ ở nơi nào đấy chứ. Trong đầu cô liền tưởng tưởng, hai người đang trong cảnh thân mật với nhau. Cậu ấy dạo này lại ăn may đến vậy, vớ ngay được một anh chàng đẹp trai, làm chức to, kiếm nhiều tiền. Về sau có khi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều trang trải cuộc sống.

Đồng hồ thì cứ chạy liên tục, càng kéo rút thời gian hơn. Chợt ánh mắt cô dừng lại trên quyển sách cổ của Hạ Tử Lăng. Động vào đồ cửa người khác tùy tiện là việc làm sai trái nhưng quá nhàm chán và bản tính tò mò đã thôi thúc cô tiến tới.

Tô Mộng mở ngay trang đầu tiên của quyển sách. Khuôn mặt từ trạng thái bất ngờ bỗng chốc chuyển sang thất vọng nó chỉ có tờ giấy màu vàng nhạt, không ghi gì cả. Mấy trang tiếp theo cũng y hệt. Cô thử gập đi gập lại, xem có chuyển biến gì. Kết quả như cũ. Quyển sách này mục đích có khi chỉ trưng bày cho đẹp thôi, minh chứng là phần bìa của nó đều bao quanh bởi mạ vàng. Bán ra được cả khối tiền.

Tiến tới cánh cửa sổ lớn trong căn phòng, cô muốn ngắm nhìn quyển sách đó rõ hơn. Trong phòng cũng tương đối tối nên bao quát cái bìa sách có phần mờ đi. Đến gần cánh cửa sổ mở toang, có cơn gió mạnh khẽ luồn qua. To đến nỗi bung luôn cả rèm cửa, khiến nó bay phấp phới. Ngay cả quyển sách cũng chịu ảnh hưởng.

Tô Mộng nhắm hờ mắt lại do tác động của cơn gió quên mất rằng có sự chuyển đổi trong quyển sách. Trang giấy được cho là trống không đấy đã xuất hiện thêm nhiều dòng chữ hơn nữa. Nó đến ngay tức thì, hàng ngàn dòng chữ dần lộ diện trước ánh nắng mặt trời.

Nét chữ đẹp xen kẽ qua từng trang giấy cảm tưởng nó như một linh vật sống tự do. Bên cạnh đó, dưới con chữ là một vài bức tranh cũng theo đà ló rạng, mang hoàn toàn màu đen, cả nét vẽ lẫn chữ đều mang phong cách cổ xưa. Kì lạ cô có thể hiểu được nó đang nói gì.

Trước con mắt của cô hình ảnh đầu tiên lộ dần rõ nét hơn hoàn chỉnh cùng với nét chữ đâu vào đấy.

Cách đây rất lâu về trước, ở một vùng đất cách li rất xa khỏi xã hội loài người, những người sống ở đó phải chịu những kiếp nạn từ thiên tai, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh. Họ vì sinh tồn đã giao tranh, giết hại lấy nhau để đòi lại sự sống.

Mọi thứ khi đang dần đi đến diệt vong thì trên trời bỗng nhiên có ánh sáng chiếu xuống, một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện. Thân hình nó tỏa ra ánh lửa, rực rỡ xua tan đi bóng tối làm mờ mắt họ. Những thứ khổ đau nhất đã biến mất nhanh chóng.

Khi con phượng hoàng chuẩn bị bay mất, tất cả đã cầu xin nó ở lại, họ nhận ra nếu nó đi thì thực trạng bạn đầu sẽ trở thành như cũ. Phượng hoàng thương tình, thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ, nhưng nó bắt buộc phải đi. Trong tình thế như vậy, phượng hoàng đã chọn ra 5 người giỏi nhất trong số đó, nhỏ nước mắt của mình xuống .

Trước khi bay đi, phượng hoàng nói: " Các người đã thừa hưởng sức mạnh từ thần, hãy hoàn thành trách nhiệm của mình" .

Năm giọt nước mắt tưởng đương với năm sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa , thổ. Năm người sau khi tắm nước mắt phượng hoàng đã có sức mạnh tương đương với các nguyên tố đó. Họ dùng năng lực của mình đưa đất nước trở về cuộc sống, yên bình, hạnh phúc

Con người sau đó đã xây dựng lên vương quốc đặt tên là Vacrina. Người mang sức mạnh hỏa được con người cho rằng là hậu duệ của phượng hoàng nên đã được tôn lên làm vua trị vì vương quốc. Bốn người còn lại có trách nhiệm bảo vệ người đứng đầu và Vacrina.

Vương quốc này để tránh tai mắt người đời ở thế giới bên ngoài. Họ đã lập nên một lá chắn tách biệt hoàn toàn. Chỉ có một số đất nước đã có giao hảo từ lâu mới biết đến vương quốc này. Những nơi đó cũng không ai dám xâm chiếm lấy Vacrina, họ đều run sợ trước thế lực của 5 vị thần. Vacrina nhờ đấy thịnh vượng trong suốt hàng thế kỉ .

Mắt Tô Mộng dõi theo mọi diễn biến của câu chuyện, quên luôn cả việc mình đang làm. Khi có một cái gì đó thú vị thì cô nhất quyết phải xem đến cùng. Cô không biết mình đã đọc được bao nhiêu trang. Dường như mỗi trang tranh chiếm đa số, chữ chỉ để đọ để có thể hiểu rõ đến cốt truyện.

Đến gần trang cuối cùng, Tô Mộng thấy nó đã bị xé rách, mấy trang sau cũng thế. Một chút sót lại chỉ còn là vài phần giấy kẹp trong đó. Trang cuối cùng, có thể nói là hồi kết của câu chuyện. Không có hình ảnh nữa, chỉ có vài dòng ngắn ngủi " Vacrina bị diệt vong, năm vị thần chết. Vương quốc này biến mất."

Bị mất hứng bởi một kết thúc ngắn gọn, Tô Mộng có phần tụt hứng. Bỗng một bàn tay chắn ngang trước mặt cô, giật lấy quyển sách khiến cô có phần giật mình. Quay ra đằng sau, Hạ Tử Lăng đã có mặt từ bao giờ . Anh mỉm cười nhìn cô nói : " Lắm lúc có một số đồ của người khác cô không nên tự tiện mở ra."

Tô Mộng biết hành động của mình là sai : " Tôi tò mò quá nên đã tự ý mở ra, cho tôi xin lỗi."

Chú ý đến sắc độ trên gương mặt anh, nhận thấy anh vẫn mang cái vẻ ôn hòa bình thường , Tô Mộng thở phào nhẽ nhõm. Hạ Tử Lăng liền cất quyển sách vào cùng chung với túi đồ mang kèm theo lúc nãy. Câu chuyện mình vừa đọc có thể là một thú vui của anh ấy nên chỉ mấy phút dường như cô đã bỏ nó hẳn ra khỏi đầu vì có một thứ cần để ý hơn.

Tô Mộng hỏi, ánh mắt tìm kiếm bóng hình cô bạn thân của mình : " Hạ nhan, cậu ấy đâu ?"

Hạ Tử Lăng nói : " Cô ấy chắc đi vệ sinh."

Tô Mộng gật đầu. Ít nhất bây giờ đã có người đến tâm sự. Cô cầm lầy ấm rót ra hai tách. Qua một thời gian trà còn nguyên vẹn giữ được cái độ nồng thẩm thấm vào trong từng giọt.

Được một lúc lâu sau đó, Hạ Nhan mới đến. Trên người đã thay sang một bộ đồ khác. Tóc thì ướt sũng như vừa đi tắm mưa về. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh Tô Mộng, lấy ngay một tách trà nóng, uống cạn. Cái bộ dạng thay đổi đột ngột này, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ hỏi. Tô Mộng cũng vậy : " Cậu vừa đi tắm xong hay sao mà lại ướt vậy?"

" Tại nóng nên vã ra nhiều mồ hôi, tắm cũng nhanh. Đến buổi chiều làm việc cũng sẽ có một tâm trạng tốt đúng chứ ? " Hạ Nhan trả lời.

Tô Mộng tin lời Hạ Nhan cho là vậy rồi lại tiếp tục thưởng thức tách trà. Trong khí đó , cô không hề biết rằng, người bạn ngồi bên cạnh mình đang xấu hổ muốn chết.

Hạ Nhan nhớ lại chuyện lúc này, trong lòng cảm thấy như đang có cái gì đó đang thiêu đốt khiến nó nóng lên, càng làm tăng thêm sự bực tức.

Khi cô và Hạ Tử Lăng đang đến chỗ để rác ở ngoài khu cổng. Hai người đi cách nhau một khoảng khá xa. Mặc dù cô cảm tưởng mình nhích ra một chút, anh lại nhích lại một chút. Đối với người bình thường cái khoảng cách còn chưa đến một trăm cm là quá gần, riêng cô trong cái hoàn cảnh với người mặt dày như anh ta thì duy trì thế này là ổn.

Mắt thì không ngừng nhìn về phía trước. Mặc kệ người bên cạnh đang làm trò gì. Được khoảng một lúc sau, anh mới lên tiếng nói, giọng lại mang cái ngữ khí trêu chọc : " Cô xem ngay cả bạn cô cũng coi cô là bạn, sao chỉ có mình cô phản đối."

Hạ Nhan lại một lần nữa kiên quyết với quyết định của mình : " Anh nên từ bỏ có suy nghĩ đấy đi thì hơn. Tôi với anh không phù hợp để làm bạn với nhau."

Hạ Tử Lăng không có ý định chịu thua, càng lúc càng sát gần lại chỗ cô hơn. Lời nói của anh đã tác động đến Hạ Nhan khiến cô bị phân tâm quên luôn phải tránh xa anh ra một chút.

Hạ Tử Lăng phủ định lại điều cô vừa nói với anh : " Tôi đẹp trai, thông minh, khả năng xuất chúng. Cô xinh đẹp, tốt bụng, tài năng thiên phú. Có gì không hợp. "

Hạ Nhan lắc đầu : " Tôi không như anh nghĩ."

Những lời Hạ Tử Lăng nói với cô chỉ cảm thấy bản thân được tâng bốc quá nhiều. Nó trái ngược với suy nghĩ cô nhận xét về mình. Nếu anh biết được sự thật con người cô là cái gì, liệu anh có nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt đẹp đẽ , ấm áp đó nhìn cô. Trong lòng cô lại như có một tảng đá đè nặng khiến nó dần chìm xuống.

Hạ Tử Lăng bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư đó. Biểu cảm này của cô không đẹp nhưng lại có một cái gì đó lắng đọng như muốn đem tất cả mọi thứ giấu kín trong tâm tư, để người đời chỉ có cách nhắm nhìn thật lâu để khám phá ra được .

Trong suy nghĩ, cô chợt bị cắt ngang bởi tiếng nói của anh, mọi ánh mắt đổ dồn sang về anh chăm chú vào từng câu chữ anh nói " Tôi chỉ tin vào cái gì mình đang thấy. Cô là cô, thật hay giả, nó đều phản ánh một phần con người bản thân mình, không phải sao ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK