Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Thượng tướng " Phía sau truyền đến âm thanh của Lăng Tần Vũ cùng với Trịnh Vực Khước đang đi lại gần.

Tư thế bắt đầu hành lễ kính chào Rena, cô gật đầu tỏ ý đồng tình chấp thuận. Lăng Tần Vũ nói tiếp: " Sao ngài không bảo tôi nhờ người đưa ngài đến đây ?"

" Lâu lâu đi một mình cho thoải mái." Rena từ tốn nói, vẻ mặt thì nghiêm túc hơn khi nói chuyện với Lăng Tần Vũ ra dáng người đứng trên nói với thuộc hạ của mình.

" Hàn Vĩnh Phong bảo cậu đến ? " Cô nhìn quanh để xác thực đúng chỉ có Lăng tần Vũ. Trước khi Rena đến đây đã nhờ cậu ấy có mặt sớm hơn để bàn với Trịnh Vực khước vài chuyện liên quan đến công việc làm ở quân đội này.

" Ngài đội phó bảo có chuyện bận nhờ tôi nói xin lỗi vì không kịp báo trước." Lăng Tần Vũ hồi tưởng lại việc mình được giao thông qua Hàn Vĩnh Phong.

Trịnh Vực khước đứng cạnh hồi lâu đã bắt đầu cất giọng lãnh đạm để nói vấn đề của mình tuy nhiên ông đã thể hiện sự kính trọng khác hẳn: " Thượng tướng, mời vào trong" Kể cả cô đứng đối diện với thân phận kia hay thân phận này đều đã trước sau như một.

Trịnh Vực Khước và Lăng Tần vũ đều nhường đường cho Rena lên trước. Cô khẽ bước qua một đoạn với bao nhiêu con mắt còn đang nhìn mình còn chưa hết ngạc nhiên. Chỉ khi dừng bước, quay đầu lại phía sau, cô lên tiếng mới thoát ra khỏi trạng thái đó: " Để họ đi cùng, tất cả cũng nên được biết."

Cả ba người dẫn đầu, cả ba người đằng sau. Người đằng sau đều phải nín thở chực chờ. Một người thì là chủ tịch đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng cả nước, ngày ngày đều toát lên phong thái bậc nhất đã phải hoảng sợ mỗi giây phút đứng nói chuyện. Một người mỗi lời nói đều toát lên sự chính trực nhất định của bản thân khơi gợi lên bản chất riêng khiến người ta phải hâm mộ.

Người cuối cùng đứng giữa, bóng lưng với áo choàng đen đung đưa theo dáng người ngay thẳng, nghiêm chỉnh. Sự bức người được bộ phát qua cử chỉ nói lên tài năng hiếm có. Lãnh đạm đến độ phải nghẹt thở, chỉ có thể nhìn cái khí chất đó tồn tại kéo dài qua mọi phút giây.

Tô Mộng vừa cảm thấy xúc động vừa lo ngại về Rena. Cô đã tự nói với chính mình rằng Hạ Nhan là người bạn tốt bên cạnh đến nhiều năm. Dù cho có tính cách có đi về một phương hướng khác thì vẫn coi trọng mình.

Đến căn phòng khách sang trọng, Rena cởi bỏ áo vắt lên ghế, thư thái ngồi xuống, nghiêm túc như khi đi bàn chính sự với các lãnh đạo khác cùng chức hoặc hơn. Trịnh Vực Khước ngồi ngay thẳng trước mặt cô cũng có ứng xử tương tự. Còn mấy người còn lại không dám ngồi, đứng cạnh cũng không xong. Trạng thái căng thẳng bỗng bao quát hết.

Được một lúc, Rena mới nói : " Những gì cần bàn tôi tin Lăng Tần Vũ đã nói hết cho ông rồi. Bây giờ chỉ cần chốt lại một vài điểm mấu chốt nữa."

Trịnh Vực Khước gật đầu: " Mọi yêu cầu của ngài tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng."

Hai chân vắt chéo vào nhau tạo nên phong cách được thể hiện rõ nét của Rena, hai tay đan vào nhau sang một phía, mắt thì lộ rõ quan điểm tiếp theo sau đây, nói lên một sự vững chãi không một ai có thể lay chuyển được: " Hãy giấu kín việc tôi làm nghề này. Bên phía quân đội đã giúp tôi xử lí ngày trước nên tạm thời mọi thứ vẫn được bảo mật."

Chỉ cần nội bộ bên trong đủ biết, ra phía bên ngoài hì cục diện sẽ trở nên hỗn loạn thế nào:" Còn mấy vấn đề như khối lượng công việc thì ông có thể nói với tôi sau."

Mấy người đứng bên cạnh chưa ai dám hé răng nói một câu nào hết. Nếu cậu ấy đã muốn tất cả lắng nghe thì cứ bình tĩnh thuận theo có gì đến cuối hỏi sau. Tô Mộng nghĩ về Rena. Cả câu nói đều lạnh lùng, cái dáng vẻ mỗi ngày cảm tưởng như một bức tường bao che cho phần cốt lõi bên trong nay đã bị phá hủy.

Dáng vẻ chủ tịch lần đầu tiên phải kính nể trước mặt ai đấy được nhìn thấy đầu tiên cũng phải tạo cảm giác lạ lùng vô cùng. Chức vụ thượng tướng bình thường kể cả người khác cũng đã phải e dè rồi nói gì đến Trịnh Vực Khước.

Đứng lâu một hồi, khi Trịnh Vực Khước cáo từ trước vì chuyện ở tập đoàn xử lí nốt, một phần không khí căng như dây đàn mơi được kéo theo. Lăng Tần Vũ nói thêm một vài việc rồi cũng phải rời đi trước vì việc còn nhiều hơn cả mấy ngọn núi chồng chất lên nhau.

Còn bây giờ thì người trước mắt này. Tô Mộng căng thẳng đến độ mồ hôi tay có phần toát ra kể cả trong giữa tiết trời lạnh lẽo. Mắt vẫn dõi theo Rena côi đấy tựa một điểm sáng. Chói mắt nhưng vẫn cứ muốn nhìn bởi vì nó quá đẹp.

Hồi lâu Rena khẽ thở dài nói đâm trúng tim đen nhiều người: " Các cậu sợ thì nói thẳng ra đi, cứ đứng đực ra đấy thì ai biết đường mà lần."

" Tại bọn tớ không biết phải nói gì" Tô Mộng dè dặt.

" Tớ gọi mọi người vào chỉ để mong có thể giữ kín cái bí mật này cùng thôi. Chứ có phải giết người diệt khẩu gì đâu."

Sự thật rành rành. Rena có thể sẽ làm thật. Để kẻ khác biết được việc này thuộc mấy dạng người xấu, cô sẽ thẳng tay để khai trừ tránh hậu họa về sau.

Lâm Lục Trí đến gần chỗ Rena dường như ánh mắt thâm sâu hơn về phía cô. Mà cô thì thẳng thắn đối mặt. Trong mắt anh ấy, cô thuộc dạng người nữ tính yếu đuối đúng chuẩn con gái nhà lành. Hiện tại mạnh mẽ, có phần lạnh lùng đi đã phá hủy quy tắc vốn có trong đầu Lâm Lục Trí.

"Đơn giản vì trong lòng, sự có mặt của mỗi người ở đây đều có một vị trí gì đó trong lòng đúng không, Hạ Nhan."

Lâm Lục Trí đều giữ nguyên giọng điệu của mọi lần khi tiếp xúc với cô dưới hình dáng con người. Nhấn mạnh chữ Hạ Nhan phút cuối cộng thêm cái lời nói đó bất giác cô phải ngưng đọng vài giây.

Nụ cười trên gương mặt Rena như cánh hoa đào tươi nở rộ khoe sắc hương sau một quãng lâu chìm trong băng tuyết :" Coi như bị anh vượt mặt một lần" Cô nói : " Thân phận này đứng trước mặt người khác đều phải có phong thái chính trực để còn cho người khác noi gương. Còn đối với các cậu vì là bạn nên có thể thoải mái."

" Vậy nghĩa là...." Tô Mộng hỏi lại.

" Tớ vẫn là Hạ nhan của thường ngày thôi." .

Tô Mộng nghe xong cả người như rã rời hết cả, mới để cho cơ thể thả lỏng trên ghế sofa bên cạnh : " Làm tớ muốn đột quỵ luôn rồi, cậu có biết mặt cậu lúc nãy đáng sợ lắm không ?"

" Bệnh nghề nghiệp biết làm sao được." Rena phân minh cho mình.

Rena đứng dậy khẽ vươn vai : " Tôi được nghỉ phép mấy ngày, có thể chuẩn bị công việc được." Cô nói với Lâm Lục Trí và Lý Thành." Hai người cứ vào trước đi, tôi đi thay bộ đồ đã."

Trong phòng thành ra cuối cùng lại chỉ còn có ba người. Lâm Lục Trí cũng theo Tô Mộng thả mình xuống ghế, ngả đầu ra đằng sau:" Kết quả đi đến thế này đã tốt lắm rồi."

Tô Mộng giơ ngón cái mình lên tán thành : " Tôi cứ tưởng cậu ấy lột xác trở thành con người khác lạ hóa ra chỉ để làm tròn trách nhiệm. Đến bước này, Tô Mộng không giấu nổi sự vui mừng:" Có khi đến chiều tôi sắp xếp thì giờ rủ Hạ Nhan đi mua đồ hỏi thêm một vài chuyện. Quan hệ bạn bè rồi muốn gắn kết hơn thì cần phải hiểu hơn. Lần này tôi sẽ moi được cho bằng hết."

Khuôn mặt tràn ngập sự quyết tâm chắc chắn thu về thắng lợi cho mình. Lý Thành cười trừ, suy nghĩ trong đầu. Bất khả thi.

Quỹ đạo đã quay trở lại. Căn phòng luyện tập được phát ra những giai điệu trầm ấm. Giọng ca của Lâm Lục Trí và Lý Thành vang vọng từ mọi phía. Từ lâu lắm rồi mới có cơ hội lắng âm thanh cô từng hằng mong đợi.

Có một điều không thể phủ nhận từ trước đến nay, khi rời quân đội cô chưa từng hối hận khi bước chân vào nghề này. Vốn dĩ đã có một lòng yêu thích từ nhỏ chỉ có điều thời điểm này mới có thể đặt bút, mới có thể đặt tay lên phím đàn.

Đến giờ chiều đúng như lời Tô Mộng mong muốn, Rena đã cùng với cô đi dạo quanh phố mua đồ. Hoài niệm quá. Rena nghĩ thầm trong đầu. Làm một người con gái bình thường như bao người khác kể cả ở quá khứ cũng chỉ tồn tại liên quan đến thân thủ, kĩ năng bắn súng rồi vào quân đội.

Mấy năm dội lại đây may gặp được Tô Mộng cô mới có cơ hội trải nghiệm. Mặc dù đến cùng vẫn trái mong đợi. Thuộc dạng những người không có tí kiến thức về thời trang. Minh chứng là chiếc tủ quần áo ở phòng.

Người hứng thú nhất chung quy đều thuộc về Tô Mộng. Lượn qua các shop này đến shop khác ước chừng phải 30'. Rena ngồi đợi lại lần nữa phải trả lời vạn câu hỏi. Cậu làm nghề này lâu chưa? Làm có thú vị không? Lương thế nào ? Có thể nói một tràng tương đương với mấy quyển sách là ít.

Tại một shop, theo đà thế tiếp diễn, Rena ngồi yên một chỗ nghịch điện thoại chờ đợi. Đọc lại qua tin tức quả nhiên gần như dịu xuống hẳn mất. Tổ chức M đã bị xóa sổ chỉ với một ngày, khi đánh với Metaminus. Thuận lợi đến mức làm cô phải bất an.

" Này, cái anh chàng mặc bộ đồ màu trắng lần trước, làm cái chức vụ đại tướng gì đấy là sếp của cậu đúng không ?" Vừa thử một chiếc đầm hở vay màu xanh nước biển Tô Mộng chưa thể ngờ rằng lại động chạm đến chỗ Rena không muốn nói nhất dẫn đến việc cô phải di dời sự chú ý của mình khỏi chiếc điện thoại.

Đôi mắt hận ý đang lộ dần qua tia sang của tròn mắt trong veo : " Anh ta thì sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK