Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Làm sao có thể?" Tây Nguyệt thất thố thiếu chút nữa đánh rơi di động, không dám tin nhìn về phía An Hòa. Hai người Bạch Yến và Thù Lẫm cũng có chút kinh ngạc, nếu An Hòa hơn Tây Nguyệt thì còn có thể chấp nhận được, nhưng vượt qua cả hai người bọn họ thì lại có chút khác thường rồi...

An Hòa gãi gãi tóc che dấu sự xấu hổ: "Gia gia chuyển cho tớ một số tiền, đại khái là mua một vài thứ với giá cao. Ông nói nếu Tử Thần không đưa ra quy tắc thì việc này cũng không sai, không nghĩ tới lại được chấp nhận..."

Ba người còn lại đều hiểu rõ An gia gia đây là muốn giúp An Hòa gian lận, nhìn thấy cháu nội sắp thua nên đã chuyển vào tài khoản của hắn một số tiền lớn... chẳng qua không nghĩ tới Tử Thần lại chấp nhận loại thủ đoạn này.

Không từ thủ đoạn, không từ thủ đoạn...

Tử Thần ngay từ đầu đã nói có thể không từ thủ đoạn, bọn họ thế nhưng không nghĩ tới việc này!

Tây Nguyệt cười khổ một tiếng: "Gia gia vẫn luôn nói An gia gia mới là nhất người khôn khéo nhất, lần này thì tớ tin rồi. Ông nội của tớ cũng nghĩ đến việc này nhưng lại không làm. Mấy người thì tốt rồi, tớ liền thảm, trước mắt chỉ có thể hy vọng gia tộc mau chóng tìm ra được kẻ đứng đằng sau thao túng việc này."

Ba người còn lại cho dù thắng cũng không có cảm giác may mắn, ngược lại càng thêm căng thẳng, luôn cảm thấy thỏ tử hồ bi(*), lần này là Tây Nguyệt, tiếp theo sẽ là ai đây? Rốt cuộc cũng chỉ có một người có thể sống sót.

(*)Thỏ tử hồ bi: Thỏ chết thì hồ ly khóc. Câu nói này mang tính châm biếm. Thỏ vốn là thức ăn của hồ ly, nay thỏ chết, hồ ly cũng mất đi nguồn thức ăn nên mới đau buồn. Đại khái nói đến lợi ích gắn liền với nhau, một bên bất lợi thì bên còn lại cũng sẽ bất lợi như vậy.

Nhưng mà sự thật lại khiến bọn họ thất vọng rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa tra ra được bất kì manh mối nào. Ngay cả tư liệu của người đăng kí tài khoản 'Tử Thần' cũng không thể tra nổi. Thậm chí định vị địa điểm phát tin nhắn cũng chẳng đâu vào với đâu. Tại thời điểm tứ đại gia tộc đều nâng cao cảnh giác, Tử Thần lại gửi thêm một tin nhắn:

"Ván thứ hai: Kỳ hạn một năm, thu mua cổ phần tập đoàn Tây thị, người thắng không giới hạn."

Tin nhắn này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ, đây rõ ràng là muốn ba gia tộc còn lại chia xẻ Tây thị!

Tứ đại gia tộc từ trước đến nay đồng khí liên chi(*), bởi vì lợi ích chung nên mới buộc lại cùng nhau, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến bốn nhà bọn họ trở thành siêu cấp quý tộc. Bao nhiêu năm nay sự 'đồng lòng' này vẫn luôn tồn tại, chẳng lẽ hôm nay lại vì một câu nói vô căn cứ mà đổ vỡ sao?

(*) Đồng khí liên chi: đứng cùng một chiến tuyến, có quan hệ mật thiết với nhau.

Ba gia tộc kia chưa tỏ bất kì thái đồ gì nhưng Tây gia lại nóng nảy, một tin nhắn này đã đẩy Tây thị lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phải biết rằng trong cái giới này, chỉ có lợi ích chứ không có bằng hữu gì ở đây, dụ hoặc lớn như thế thì không một ai dám chắc ba gia tộc kia sẽ không ngo ngoe rụt rịch.

Tây Nguyệt vốn đang cảm thấy may mắn khi thua cũng không chịu sự trừng phạt gì. Nhưng không ngờ sát chiêu lại nằm ở đây. Loại trừng phạt này so với việc gặp ác mộng liên tục ba ngày càng khó có thể chấp nhận, nếu như cơ nghiệp trăm năm của Tây gia bị hủy trong tay hắn, đừng nói đến người khác, chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình!

Gia chủ của Tây gia liên tục đến gặp ba vị gia chủ còn lại: "Người này lòng lang dạ sói, hắn rõ ràng có ý định li gián tứ đại gia tộc chúng ta, mưu đồ ngư ông đắc lợi. Hiện tại lại ra nhiệm vụ này, muốn ba người chia cắt Tây thị, tự mình đấu đá lẫn nhau để hắn có cơ hồi ngồi mát ăn bát vàng. Nếu các ông thực sự làm theo lời hắn thì coi như là trúng gian kế rồi. Huống hồ, ngay từ đầu hắn đã nói chỉ có một người sống sót, hôm nay là Tây gia, ngày mai ngày kia sẽ là ai trong số mấy ông? Các ông nên suy nghĩ cho cẩn thận, đừng để gian kế của hắn thực hiện được!"

Tứ đại gia tộc đã sớm bằng mặt không bằng lòng, trong lòng mọi người đều có mưu đồ thôn tính ba nhà còn lại để một mình độc tài. Nhưng mà tứ đại gia tộc luôn kiềm chế lẫn nhau, chưa từng rút dây động rừng, nuốt một miếng mỡ rất đơn giản, nhưng một miếng mỡ lớn không phải của mình thì chắc chắn sẽ bị nghẹn, dẫn đến hao tổn nguyên khí. Hiện tại trời cho cơ hội tốt, có người cho bọn một bậc thang, ba nhà Thù, Bạch, An không động tâm mới là lạ.

Nhưng mà như Tây lão gia tử nói, đây rõ ràng là có người cố ý muốn để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, nếu thật sự làm theo chính là đã trúng kế của hắn. Kẻ địch ở trong tối còn bọn họ ở ngoài sáng, từng hành động của bọn họ đều bị đối phương nhìn thấu rõ ràng, nhưng bọn họ ngay cả một chút bóng dáng của người kia cũng chưa thấy! Tử Thần giống như một quả bom nổ chậm đầy bí ẩn, tùy thời tùy lúc đều có thể hại bọn họ đến không còn manh giáp khiến những con cáo già này không thể không kiêng kị, không dám làm ra hành động gì. Cũng bởi vì vậy nên họ mới có thể kiềm lòng trước dụ hoặc lớn như thế.

Cha của Thù Lẫm - Thù Hòa tươi cười ôn hòa: "Tây thúc đừng quá lo lắng, bốn gia tộc chúng ta từ trước đến nay cùng tiến cùng lùi, làm sao có thể vì một câu đe dọa không rõ nguồn gốc mà trở mặt với nhau, ảnh hưởng hòa khí đôi bên? Lo lắng của thúc cũng là lo lắng của chúng ta, thỏ tử hồ bi, chúng ta hiểu rất rõ đạo lí này. Nhưng mà, theo suy đoán của con, kẻ đứng phía sau màn không phải là một người khó đối phó!"

"Tại sao?"

"Nếu như hắn thực dự có năng lực đã trực tiếp đối đầu với chúng ta, như thế nào chỉ dám giả thần giả quỷ mà không dám hiện thân? Đó là cái thứ nhất, thứ hai, hắn châm ngòi làm chúng ta nội đấu, lật đổ từng gia tộc một không phải đã chứng minh rõ ràng hắn không có khả năng đối đầu cùng lúc với bốn nhà sao? Vì vậy chỉ có thể dùng chiêu này, từ từ thôn tính từng gia tộc một!"

Thù Hòa nói xong, ba người sôi nổi tán đồng: "Có đạo lý, hơn nữa cũng có thể khẳng định, người này một là có thù oán với chúng ta, hai là đỏ mắt vì sản nghiệp khổng lồ của bốn nhà, ngoại trừ hai lí do này, thực sự không nghĩ ra được nguyên do vì sao hắn lại muốn trăm phương nghì kế hãm hại chúng ta!"

"Kẻ đỏ mắt chúng ta cũng không ít, mấy gia tộc nhỏ phía dưới có ai mà không ganh tị sản nghiệp tứ tôc? Còn về việc báo thù thì quả thật cũng có thể xảy ra, điều tra theo hướng đấy cũng không tồi, nhớ lại mấy chục năm trước đây tứ đại gia tộc chúng ta có gây thù chuốc oán với kẻ nào hay không?"

Tây lão gia tử trầm tư một lúc: "Nếu nói như vậy, tôi bỗng dưng lại nhớ tới một việc, bảy năm trước chúng ta liên hợp lại hạ bệ Hạ gia, ngăn chặn đường huy động tài chính của bọn họ, hại vợ chồng Hạ gia cửa nát nhà tan cùng nhau tự vẫn, chỉ còn lại đứa con trai mười chín tuổi không biết tung tích. Mọi người nghĩ xem, có phải là tên họ Hạ kia đã quay trở lại, muốn trả thù đúng không?"

Đã từng làm chuyện gian dối như vậy, mấy người khi nhắc tới đều có chút hổ thẹn. Người cầm quyền của Bạch gia lên tiếng: "Thương trường như chiến trường, đầu óc không bằng người khác thì chỉ có phá sản, phá sản rồi lại tự sát đó là do họ không đủ khả năng chấp nhận hiện thực tàn khốc, không liên quan gì đến chúng ta. Cho dù cậu ta đã trở lại, chúng ta cứ bình tĩnh nghênh đón. Ngày xưa cha cậu ta còn không đấu lại chúng ta, bây giờ chỉ bằng một tên thanh niên vắt mũi chưa sạch thì làm nên được trò trống gì chứ!"

Lời vừa nói ra, mấy người ở đây đều tán đồng: "Nếu thật sự là cậu ta thì tốt, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, không chắc chắn được gì, tốt nhất vẫn nên cùng lúc chuẩn bị hai việc: một là điều tra tên họ Hạ kia, hai là điều tra mấy đối thủ một mất một còn vẫn luôn đối đầu với chúng ta từ trước đến nay, nhất định phải tìm ra một chút dấu vết mới được. Việc tiếp theo chính là bốn tên tiểu tử kia, nhất định phải quản chúng thật chặt, đừng để chúng nó hành động thiếu suy nghĩ. Bốn nhà chúng ta phải đồng lòng với nhau, tuyệt đối không được để kẻ đứng đằng sau ngư ông đắc lợi!"

"Được!"

"Tán thành."

"Đồng ý."

Bốn người cầm quyền hẹn gặp nhau xong, quyết định đoàn kết đối phó với kẻ thần bí kia - Tây thị xem như tạm thời an toàn.

Nhưng Tây lão gia tử hiểu rõ loại an toàn tạm thời này cũng không ổn một chút nào. Cục diện trước mắt đối với bọn họ hoàn toàn bất lợi, ba gia tộc kia chỉ là vì e sợ kẻ đứng đằng sau nên mới chưa làm ra hành động gì. Một khi điều tra ra người nọ không có lực uy hiếp thì ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không gây khó dễ?

Vấn đề nhìn như đã được giải quyết, nhưng bọn họ lại quên một chuyện, trò chơi của Tử Thần là hình thức cưỡng chế, hoàn toàn không có chỗ cho bọn họ nói quyền lợi.

Nửa tháng qua đi, mọi chuyện đều gió yên biển lặng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả đám người Thù Lẫm cũng không còn gặp ác mộng nữa. Ngay lúc bọn họ cho rằng Tử Thần đã biến mất thì đúng vào ngày mười lăm, Thù Lẫm nhận được một tin nhắn :

"Đã quên nhắc nhở các bạn, nếu không làm theo lời tôi, vào ngày mười lăm môi tháng sẽ có một kinh hỉ vô cùng lớn tặng cho mấy người, đêm nay hãy hưởng thụ thật tốt đi!"

Một câu nói vô cùng bình thường và nhẹ nhàng lại làm cho người khác nổi lên một tầng da gà. Kinh hỉ? Không phải chứ? Kinh hỉ của hắn chắc sẽ không kém kinh hách là bao...

Ba người Thù Lẫm, An Hòa, Bạch Yến nhớ đến trận ác mộng liên tục lần trước thì vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay bọn họ lại phải trải qua kinh hoàng một lần nữa?

Ba gia tộc lại họp mặt, dựa vào tin tức này mà thảo luận đối sách.. Thù Hòa sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm di động của Thù Lẫm: "Nếu chỉ đơn giản là gặp ác mộng thì hôm nay đừng ngủ, cứ kiên nhẫn thức trắng đêm đi!"

Tuy rằng ông ta cũng muốn thu Tây gia vào trong túi, nhưng tiền đề phải là ông ta tự nguyện mà không phải bị kẻ nào đe dọa áp bức. Thói quen đứng trên cao khống chế người khác như con rối đã ăn sâu vào xương tủy, hiện tại bị người ta nắm trong tay tùy ý sai khiến làm Thù Hòa vô cùng khó chịu, đối với Tử Thần càng thêm chán ghét và hận thấu xương.

"Đây cũng là một biện pháp tốt!" An lão gia tử gật đầu.

"Đêm nay cứ như vậy mà làm. Phải mau chóng gia tăng tiến độ tìm ra kẻ đứng đằng sau, tuyệt đối không thể để hắn đùa giỡn mãi như vậy được."

Tất cả mọi người đều căm hận Tử Thần, không có ai muốn bị người khác nắm trong tay đùa giỡn như một con thú cưng. Càng đừng nói đến bọn họ xuất thân cao quý, luôn đứng phía trên người khác, hành động này chẳng khác nào là vũ nhục bọn họ! Vì thế nên đề nghị của Thù Hòa mới được mọi người đồng ý.

Ban đêm buông xuống, ba người Thù Lẫm ở chung một phòng, bày sẵn 'trận địa mai phục địch' chờ trăng lên. Ở bên cạnh chính là ba người cầm quyền của An gia, Bạch gia và Thù gia. Bọn họ ở chỗ này không phải muốn canh giữ ba tiểu bối, mà là muốn nói cho tử thần biết, bọn họ không hề sợ thần sợ quỷ!

Đây có lẽ là một lời tuyên chiến.

Vào một khắc trăng vừa tròn, sắc mặt ba người Thù Lẫm bỗng nhiên trở nên tái nhợt, đau khổ ôm ngực ngã trên đất kêu rên.

"A......"

Đau, đau tận xương tủy, tựa như bị vô số thanh kiếm xuyên qua người, từng nhát từng nhát xẻo thịt bọn họ. Lại giống như có vô số con kiến gặp cắn xương cốt, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy khó nhịn. Mà cảm giác ngứa ngay là từ ngực truyền đến, mặc kệ bọn họ có cào cấu thế nào cũng không hề giảm bớt, làm cho người ta có một cảm giác muốn lột đi lớp da bên ngoài để gãi ngứa từ bên trong. Ba người nằm trên mặt đất thống khổ vặn vẹo tự làm tổn thương bản thân, nhìn qua có chút kinh khủng.

Những người khác sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng tiến lên, ngăn cản hành vi tự ngược của ba người nằm trên đất.

"Ba, con đau quá! Mau cứu con!"

"Ông, đau! Đau quá!"

"Mau! Mau kêu bác sĩ!" Mọi người lập tức kêu bác sĩ đến.

Mấy vị bác sĩ vội vàng đi từ ngoài vào, nhìn đến thảm trạng trên mặt đất thì khiếp sợ, vội vàng kiểm tra cho ba người, rút máu xét nghiệm, chụp CT màu , các loại kiểm tra đều làm một lần nhưng một chút dấu hiệu xấu cũng không có.

"Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ông không thấy bọn nó đau sắp chết rồi hay sao?"

"Vô cùng xin lỗi, trong y học thường xuyên xuất hiện một số loại bệnh lạ tương tự thế này, cho dù làm kiểm tra thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Bọn họ đau thành như vậy mà thân thể không có một chút thương tổn vật lí, tôi hoài nghi cảm giác đau của bọn họ là xuất phát từ việc thần kinh có vấn đề..."

Không đợi ông nói xong, Thù Hòa vốn đang nói chuyện lại đột nhiên ôm ngực, mồ hôi lạnh không ngừng rơi trên gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, thống khổ ngã trên đất.

Ngay sau đó người của An gia rồi đến Bạch gia đều xuất hiện tình trạng tương tự, giống như đang bị lây bệnh.

Bác sĩ thấy thế, sợ tới mức nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, lo lắng chính mình cũng sẽ bị lây nhiễm loại virus vô danh kì quái này.

Chẳng qua lo lắng của ông là dư thừa, chỉ có người của ba gia tộc này là bị nhiễm phải, người khác cho dù có tiếp xúc thật gần cũng sẽ bình an vô sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
BÌNH LUẬN FACEBOOK