Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Binh lính thấy hành động của Lâm Huân thì nhất thời đều sợ ngây người. Vào lúc này chẳng qua mới chỉ là ngày thứ nhất của tận thế mà thôi, bọn họ cũng không biết sự tồn tại của người có dị năng, có thể ở giai đoạn trước mở ra dị năng đó lại là ít lại càng ít, cơ hồ chỉ có người thiên phú hơn người hoặc là tố chất thân thể cũng mạnh hơn người bình thường mới có thể may mắn mở ra dị năng vì vậy động tác này của Lâm Huân huyền ảo như vậy khiến cho rất nhiều người lại nói không ra lời.

“Đánh vào mắt nó!”, lúc này dị năng của Lâm Huân còn chưa tiến vào cấp hai, thấy dáng vẻ mọi người ngây ngốc, cô ta nhíu mày một cái, quát một câu. Tuy nói là sẽ sớm tiến vào cấp hai rồi, lực sát thương cũng như khắp các mặt của hệ mộc cũng lớn hơn, cô ta có thể khốn trụ con chim khổng lồ này nhưng lại không có tinh lực giết chết nó, vừa quát một tiếng như vậy, rất nhiều người cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng giơ súng trường trong tay lên đánh tới con chim khổng lồ này.

Khi mọi người đồng tâm hợp tác, rất nhanh con chim này đã kêu gào một tiếng, nặng nề rơi xuống.

Tận thế thiếu quần áo, thiếu lương thực, thịt của động vật biến dị có thể ăn được, giai đoạn đầu bất kể là động vật biến dị hay Zombie thì thực lực cũng đều yếu hơn, nếu như thừa dịp lúc này thu thập nhiều thịt hơn một chút, giai đoạn sau cũng không đến nỗi đói bụng. Kiếp trước Lâm Huân ỷ vào không gian, càng về sau, cô ta chính mắt nhìn thấy rất nhiều người đói đến nỗi ngay cả đất bùn cũng muốn ăn, sau khi ăn xong bởi vì thân thể không thể tiêu hóa, cuối cùng không thể chịu đựng được thống khổ mà chết.

Cô ta đã góp nhặt không ít thức ăn, con chim biến dị này vốn là Lâm Huân không để vào mắt. Nhưng cô ta không để vào trong mắt thì cũng không cho đám người Lâm Tuyết có thể lưu lại một chút cơ hội sống. Cô ta muốn Lâm Tuyết không còn chút tự ái nào quỳ xuống trước mặt mình xin thức ăn và ma túy, cô ta muốn Lâm Tuyết thảm đến không thể thảm nữa mới chết đi, mới có thể giải mối hận trong lòng.

Nghĩ tới đây, Lâm Huân nhấc thân thể của con chim biến dị đi. Con chim này so với thân thể của mấy người bình thường còn lớn hơn rất nhiều lần nhưng cô ta dựng dậy dễ như trở bàn tay. Lâm Kiến Á và các binh lính thấy như vậy lại là một trận giật mình. Lâm Tuyết cũng là lần đầu tiên thấy cái gọi là dị năng, sợ đến tim cũng đập nhanh hai nhịp, liền nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, đó là cái gì?”

“Đó là dị năng hệ mộc.” Bách Hợp nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, từ trong nội dung câu chuyện, cô biết kỳ sau sẽ xuất hiện nhiều người có dị năng khác nhau: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dị năng của các hệ nguyên tố nhưng cũng có người đặc biệt sẽ sinh ra dị năng biến dị, ví dụ như: hệ băng, hệ lôi, hệ tinh thần cùng hệ không gian, còn có giết người với hệ hắc ám vô hình cùng với hệ quang minh trị liệu. Trong nội dung câu chuyện, kiếp trước Lâm Tuyết chính là thức tỉnh hệ quang minh, là một loại dị năng hiếm thấy, cũng chính vì vậy kiếp trước Lâm Tuyết trở thành người rất được yêu mến, trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người đàn ông. Dù sao trừ sắc đẹp cùng tính cách ra mà nói, chỉ riêng điểm Lâm Tuyết có thể trị bệnh đã thắng được rất nhiều người.

Cũng chính vì vậy Lâm Huân đặc biệt căm ghét cô, hai chị em gái cùng cha khác mẹ cuối cùng không nhìn vừa mắt lẫn nhau. Chuyện thứ nhất sau khi Lâm Huân sống lại chính là làm hỏng Lâm Tuyết, có lẽ trong nội dung câu chuyện Lâm Huân thấy kiếp trước Lâm Tuyết cao cao tại thượng giống như thánh nữ vậy cuối cùng lại trở thành một tiện nhân chỉ cần tốn chút nước bọt đã đồng ý lên giường cùng người ta, cảm giác thỏa mãn trong lòng thì không cách nào hình dung được.

“Dị năng hệ mộc?” trong mắt Lâm Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó lại trở nên có chút không cam lòng và ghen tỵ: “Tại sao con lại không có chứ?” Lúc cô nói lời này, ánh mắt Lâm Huân nhìn lại, mang một loại châm chọc cùng cười nhạt, hận ý khắc cốt cũng không che dấu, lộ ra nụ cười thị huyết với Lâm Tuyết.

Bách Hợp cảm giác bên trong thân thể trừ nội lực Cửu Dương Chân Kinh ra thật giống như có nhiều thêm một lực lượng khác. Cô thấy ác ý trong mắt Lâm Huân, theo bản năng nhíu mày, thật giống như có cái gì thực sự phóng ra bên ngoài, tựa như đem hút ra hết lực lượng thần bí nào đó trong cơ thể cô vậy. Chính là trong nháy mắt sắc mặt Lâm Huân ảm đạm, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lớn nhỏ như hạt đậu nành vậy, con mồi trong tay liền “Bành” một tiếng rơi xuống trên sàn xe khiến xe chở hàng bị lay động một trận theo. Nếu không phải xe tải này là do Long Dật dùng quan hệ lấy ra được từ trong quân đội thì sợ rằng trên sàn xe đã bị đập ra một cái hố lớn.

“Dị năng tinh thần lực?” sắc mặt Lâm Huân một trận ảm đạm, cô ta mới vừa bị một trận công kích tinh thần. Tuy nói kiếp trước cô ta không gặp phải người có dị năng tinh thần lực, có thể chính cô là người có dị năng nên tự nhiên đối với dị năng hết sức nhạy cảm. Mới vừa rồi trong đầu cô ta có một trận đau nhức, suy nghĩ trong đầu giống như bị cầm cố vậy, loại cảm giác đó hết sức kinh khủng. Mấu chốt nhất là ở một khoảnh khắc kia cô ta cảm thấy mình không có cách nào tiến vào không gian. Sắc mặt Lâm Huân một trận ảm đạm, sau khi phục hồi lại tinh thần quyết định nhất định mình phải trước tiên tìm ra người có dị năng tinh thần lực này rồi giết chết.

Cái này hoàn toàn giống như là khắc tinh của cô ta vậy, khiến cho cô ta không vào được không gian, thật là còn khiến cô ta bất an hơn việc lấy mất dị năng của cô ta vậy. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, không gian vẫn luôn là thứ để cô ta dựa vào tồn tại mà dị năng tinh thần lực sẽ ngăn cô ta lại, không cho cô ta tiến vào trong không gian. Cô ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc trên thế giới này ngoài cô ta ra còn tồn tại thứ có thể khắc chế cô ta!

Bách Hợp thấy trong mắt Lâm Huân lóe lên một vẻ sợ hãi sau đó thật giống như lại lộ ra sát ý. Không biết thế nào cô liền theo bản năng cảm thấy biến hóa kỳ lạ vừa rồi của Lâm Huân hẳn là có liên quan tới thứ gì đó mới từ bên trong thân thể mình phóng ra. Chính cô bất kể là trong nội dung câu chuyện kiếp trước hay sau đó khi Lâm Huân sống lại đều là không có dị năng vì vậy cô trong lúc nhất thời không thể xác định cái này có phải là dị năng hay không. Dù sao Bách Hợp vốn còn muốn thử một lần nữa nhưng ngoại trừ có thể vận nội lực ra cũng không thể vận cái năng lực kia được, hơn nữa cả người thật giống như còn phát hiện vài phẩn cảm giác mệt mỏi, cuối cùng đành phải không biết làm sao thôi.

Vào lúc này Lâm Huân luôn cảm thấy thật giống như mình bị một người có dị năng tinh thần lực không biết tên theo dõi, sắc mặt cô ta hết sức khó coi,nhìn bốn phía một cái. Vào lúc này, sau khi bị công kích tinh thần, trước mắt cô ta cảm thấy một trận mắt mờ tối khó chịu, trong lòng có một cảm giác buồn nôn xông lên nơi cổ họng khiến cho cô ta tâm hoảng ý loạn, đầu giống như là muốn nổ tung vậy. Hậu di chứng sau khi bị công kích lại nghiêm trọng như vậy! Lâm Huân đã quen lệ thuộc vào không gian, vào lúc này cô ta theo bản năng liền muốn lấy nước suối trong không gian uống để hóa giải cảm giác khó chịu này của mình nhưng ai có thể đoán được tinh thần lực của cô ta vừa định thăm dò mở ra không gian nhưng một chuyện khiến cho cô ta sợ hãi đã xảy ra, tinh thần lực của cô ta căn bản không thể vào được không gian, cũng không thể tự do xem xét tất cả mọi thứ trong không gian giống như ngày thường. Vào lúc này tựa như liên lạc giữa cô ta và không gian đã bị cắt đứt vậy, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của không gian.

Điều này khiến cho cô ta lập tức có chút luống cuống. Cô ta lảo đảo lắc dư bước hai bước, người mềm nhũn ngã xuống đất.

Mọi người mới vừa thấy Lâm Huân còn có một thần thái lạnh như băng, giống như nữ vương bất khả xâm phạm lập tức giống như cả người mất đi khí lực vậy, sắc mặt nhợt nhạt ngã xuống đất liền nhất thời hoảng hồn. Long Dật ở phía đầu xe vừa thấy người yêu ngã xuống đất nhất thời khẩn trương, cũng lộn trở lại phía sau, thận trọng ôm Lâm Huân vào trong ngực, một bên lạnh lùng nhìn mọi người một cái:

“Huân Nhi làm sao lại bất tỉnh?” lúc hắn nói lời này lại nhìn sang Lâm Kiến Á đứng gần Lâm Huân, thấy Lâm Kiến Á cả người đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng lắc đầu: “Tôi không biết”

Long Dật hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như cảnh cáo quét tới mọi người: “Huân Nhi không sao thì thôi, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết!”

Lời này vừa thốt ra, hai người Bách Hợp với Lâm Tuyết thì thôi nhưng trong thâm tâm Lâm Kiến Á cùng với một đám binh lính xuất hiện chút không thoải mái. Bọn họ đối với Long gia đúng là vô cùng trung thành, nhưng cũng không giống Long gia nuôi chó, Long Dật vì một người đàn bà liền nói muốn giết người với nhiều người như vậy, cũng không có hỏi qua hai binh lính vừa mới bị chim khổng lồ tha lên trên trời ăn thịt, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy lòng nguội lạnh.

“Cậu có quan hệ thế nào với con gái tôi?” Lâm Kiến Á cũng có chút bất mãn, cho dù là ai nhìn thấy con gái mình bị người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, huống hồ Lâm Kiến Á còn không biết Long Dật có thân phận gì. Con gái của ông từ nhỏ đã ưu tú, khi lập gia đình cũng tuyệt đối không thể nào gả cho người đàn ông thông thường, bất kể là vào thời kỳ yên bình hay là vào lúc này. Lời của ông vừa ra khỏi miệng, Long Dật hung tợn nhìn ông ta một cái, lạnh giọng bỏ lại một câu: “Người đàn ông của Huân Nhi.” Sau đó ôm Lâm Huân rồi lại một lần nữa nhảy vào trong đầu xe, bất luận Lâm Kiến Á vỗ vào thủy tinh như thế nào cũng không có nửa âm thanh.

Mọi người đã đói cả ngày, sau khi ra khỏi thành phố, lúc trời sắp tối thì xe mới dừng lại ở sân của một gia đình nông dân, bên trong đã không có người, bốn phía cũng bỏ hoang không có người ở, trong lúc nhất thời khiến cho mọi người có cảm giác hết sức vắng lặng. Lâm Huân lúc này cũng không có tỉnh lại, bị Long Dật ôm trong tay. Sau khi xuống xe, Lâm Kiến Á đã náo loạn một ngày cũng đã sớm đói bụng cuống lên, lúc xuống xe ngay cả khí lực cũng không có bèn đưa tay về phía Lâm Tuyết:

“Tiểu Tuyết, đỡ cha với.” Mặc dù trong lòng Lâm Tuyết cũng hận Lâm Kiến Á phụ lòng mẹ mình nhưng lúc này nhìn bộ dạng đáng thương của ông ta vẫn không nhịn được đưa tay kéo ông ta một cái.

Dù Mẹ con Bách Hợp cũng đói cả ngày nhưng dù sao hai người đều là người luyện võ, không giống như Lâm Kiến Á bên ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng bên trong đã sớm bị nữ sắc móc rỗng, hôm nay không chịu nổi một kích. Lâm Tuyết ung dung đỡ Lâm Kiến Á xuống xe xong Lâm Kiến Á mới đưa tay về phía con gái: “Chỗ con có đồ ăn chưa? Cha đã đói cả ngày rồi.”

Nghe nói như vậy, Bách Hợp không nhịn được nở nụ cười lạnh: “Ông không thấy Tiểu Tuyết cả ngày cũng không ăn gì sao? Làm loạn cái gì?” Hai mẹ con không chỉ không có ăn gì mà ngay cả một giọt nước cũng không uống. Lâm Tuyết mặc dù luyện võ công nhưng người là sắt, cơm là thép, ngừng một lát không ăn đã đói bụng phát hoảng, mọi người đều giống nhau thế mà Lâm Kiến Á một người đàn ông còn không sánh bằng một người đàn bà, vào lúc này lại tìm đến con gái để đòi đồ ăn.

Tâm tình Lâm Kiến Á vốn không tốt, ông ta vốn là chủ tịch tập đoàn Lâm gia cao cao tại thượng hôm nay lại bị người ta lạnh nhạt suốt, bây giờ ngay cả Bách Hợp cũng dám chống đối ông khiến cho lửa giận trong lòng ông ta nhất thời không nhịn được phát tiết ra:

“Không có ăn? Không có ăn thì đi tìm đi! Tôi đang đói bụng đây.” Ông ta nói xong lời này liền quay đầu hướng các binh lính nói: “Các anhcó đồ ăn gì hay không? Tôi có tiền, tôi cho các anh tiền”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
Avatar
phuong nguyen21 Tháng hai, 2020 18:24
khi nào có chương tiếp ạ???
Avatar
yen p26 Tháng sáu, 2020 14:08
thế truyện mới sẽ có tên là gì ???
BÌNH LUẬN FACEBOOK