Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chris sau khi lấy can đảm, trên môi gắng gượng nở một nụ cười thì mới dám lấy tay đẩy cánh cửa phòng bệnh sang một bên, bước chân vào trong.

Erena buông Victor rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh, nghe tiếng người bước vào, cả hai đều ngước mắt nhìn về phía cánh cửa.

Chris bước vào cùng với một hộp đồ ăn, nhìn hai người đó mà khẽ chẹp miệng đầy đau xót.

- Hai người đừng có mà làm tôi mệt theo nhé. - Anh nhếch mép "dặn dò", ánh mắt có phần thể hiện sự chấp nhận đầy luyến tiếc.

Victor nhìn người con trai đang đứng đó mà trong lòng có phần cảm thấy ái ngại.

- Dù gì cũng cảm ơn cậu... - Lời cảm ơn chân thành ấy của Victor khiến Chris khá bất ngờ, thật hiếm khi anh dùng cái giọng đó để nói với những người ở Unknown, ngoại trừ Erena ra.

Anh khẽ lắc đầu mà mỉm cười, ý nói Victor không cần phải quá khách khí như vậy.

Victor lúc này mới như sực nhớ ra, liền quay ngoắt sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình.

- Mà sao em biết anh ở đây? Là ai đã gọi em đến thế? - Anh hỏi với giọng tò mò.

Cô khẽ lúng túng trước câu hỏi của anh, cố nhìn đi chỗ khác vì không dám đối diện.

- À... em vô tình thấy Justin Tr thôi... - Cô ngập ngừng trả lời một cách nhỏ nhẹ.

- Sao? Em làm gì ở bệnh viện? Em đau ở đâu à? - Victor lập tức lo lắng vô cùng, vì cử động nhiều nên vết thương lại đau, anh khẽ nhăn mặt.

- Cô ấy tới để khám cho con của hai người. - Chris cất tiếng đáp trả thay cho Erena khi thấy dáng vẻ ấp úng không biết phải nói thế nào của cô.

Cả Erena và Victor đều giật mình, cô quay ngoắt sang lườm huýt anh rồi chẹp miệng khi đã "vô tình" tiết lộ điều ấy, còn người đàn ông đang nằm trên giường ấy thì chỉ biết mở to mắt, ngẫm nghĩ về những gì vừa lọt vào tai mình.

Anh ngẩng mặt lên mà tròn mắt nhìn Chris và Erena với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

- Gì cơ...? - Victor tròn mắt nhìn cô.

Erena ngấp ngứ thêm một lúc rồi cũng khẽ đặt nhẹ tay lên trên bụng mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống.

- Được hơn 3 tuần rồi... - Giọng cô cất lên khe khẽ đầy vẻ hạnh phúc.

____

Alpha phải xuống tầng ngay sau đó, chỉ còn một mình cô ở trên này, vừa rời khỏi tầm mắt anh là cô lại lộ rõ vẻ lo lắng.

Cô đặt tay lên miệng, đôi mày chau lại, đi đi lại lại quanh phòng như suy nghĩ, tay kia cầm điện thoại và vẫn cố liên lạc vào số điện thoại của Victor, thời gian qua ngày nào cô cũng cố liên lạc vào số của anh, một ngày phải gọi tới 20 lần, cách vài phút lại gọi lại nhưng lần nào cũng không thể liên lạc được.

- Làm gì trên đó mà lâu vậy? - Ông ngồi bên bàn làm việc, hai tay chống trên bàn, dan các ngón tay lại với nhau, chau mày lại mà nhìn người con trai đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình.

- Tiểu thư nhờ tôi sửa hộ cái máy làm tóc, thưa ông chủ. - Anh cúi đầu đáp lời.

Ông vẫn nhìn anh với cái nhìn đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng cất tiếng hỏi vào vấn đề chính.

- Mấy ngày vừa qua công ty có gì không?

- Thưa ông chủ, mấy ngày qua công ty vẫn ổn định ạ.

Tường Vy bước xuống tầng 1, đưa mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của hai người đó đâu, chắc hẳn đang ở trong phòng làm việc của ông. Cô bước vào căn bếp to lớn đầy đủ tiện nghi, nơi mà bác quản gia Lâm đang chuẩn bị đồ ăn tối.

Cô lượn lờ một vòng quanh bếp, mắt đảo xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, bác Lâm thấy vậy liền lấy làm lạ.

- Tiểu thư tìm gì sao? - Ông nhướn mày hỏi cô.

- Dạ không, bác cứ tiếp tục làm việc đi ạ. - Cô quay ngoắt sang nhìn ông mà nở một nụ cười hết sức nhí nhảnh, bác Lâm cũng không để ý nữa mà quay lại tiếp tục làm việc.

Tranh thủ lúc bác Lâm không để ý, Tường Vy đã nhanh chóng rút lấy một con dao nhỏ mà sắc dùng để gọt hoa quả, tiện tay giấu nó vào thắt lưng, để trùm áo ra ngoài.

Phúc Thạch gật đầu vừa ý, chợt màn hình điện thoại của ông sáng lên, có một tin nhắn mới vừa đến, ông đánh mắt nhìn sang.

"Thưa ông, sức khỏe của bà ta đã ổn định, chúng tôi đang chuẩn bị đưa bà ta về Quảng Ninh."

Ông khẽ nhếch mép, lúc này cũng nhớ tới chuyện quan trọng hơn cả.

- Vậy còn Victor...

Chợt cánh cửa được mở banh ra, một cô gái hồn nhiên bước vào trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của ông Phúc Thạch. Cô đi lướt qua người anh, Alpha khẽ chau mày đầy khó hiểu, rốt cuộc cô đang muốn làm gì.

Cô đã nhanh mắt nhìn thấy cái ánh mắt của ông thay đổi như thế nào khi cô bước vào, ánh mắt ấy đang từ đằng đằng sát khí, có thể thấy rõ sự nguy hiểm, nhưng sao đó lại nhanh chóng trở nên dịu dàng. Chắc chắn là ông đã hỏi về chuyện của Victor.

Cô tiến thẳng đến bàn làm việc của ông, hỏi với vẻ hết sức vô tư.

- Ba có thấy cục sạc dự phòng của con để đâu không? Con tìm mãi mà không thấy đâu! - Cô nhíu mày đầy bực dọc, hai tay khoanh lại trước ngực.

Alpha vừa nhìn cô vừa ngẫm nghĩ, cô xông hẳn vào phòng làm việc của ông vào lúc này chỉ để hỏi một cục sạc dự phòng sao? Không, có gì đó không ổn..

- Ba không có thấy. - Ông đáp lại nhẹ nhàng.

- Lạ nhỉ?! Con tìm mãi không thấy đâu luôn ấy! - Cô bĩu môi bày tỏ sự khó chịu, hờn dỗi.

- Vivi, bây giờ ba đang bận chuyện quan trọng, lát nữa xong việc ba sẽ tìm với con được không? - Ông nói với giọng dịu dàng như dỗ dành cô, cố gắng "đuổi khéo" cô ra ngoài.

Tường Vy hậm hực quay lưng bỏ đi, nhưng đi tới gần cửa, bước chân của cô lại dừng lại, ông Phúc Thạch liền nheo mắt đầy khó hiểu.

- Ba đừng nghĩ tới việc làm hại tới anh ấy.. - Cô mấp máy môi, cất tiếng thỏ thẻ.

Lời nói ấy liền lọt vào tai Alpha, anh khẽ nắm chặt tay vào, rốt cuộc cô đang làm gì vậy cơ chứ?

Không nghe rõ lời nói của cô con gái, ông cố gắng nhướn người lên mà hỏi lại.

- Con nói sao?

- Con nói ba đừng có làm gì hại tới Victor. - Cô quay ngoắt người lại mà nói với ông, thật to và dõng dạc, từng câu từng chữ.

Cả ông Phúc Thạch lẫn Alpha đều tròn mắt, đổ dồn ánh mắt về phía người con gái ấy.

Vẻ mặt của ông ta từ ngạc nhiên mà biến chuyển thành tức giận, đôi mày nhíu lại, những nếp nhăn xô lại với nhau.

- Con có biết con đang nói gì không thế?! - Ông lớn giọng quát cô.

- Con biết. Và con sẽ không để ba làm hại tới anh ấy đâu! - Cô gân cổ cãi lại ông.

Phúc Thạch nắm chặt hai tay lại, bản thân ông cũng có thể cảm nhận huyết áp của mình đang tăng, Tường Vy đã được ông quá mức chiều chuộng rồi nên đâm ra hư đốn, giờ còn dám xen vào công việc của ông.

- Vivi! Ba chiều con quá giờ con muốn làm gì thì làm phải không?! - Ông quát lớn, mặt đỏ gay gắt, lúc này đã nổi giận thật sự rồi.

Cả cuộc đời này đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng với cô đến vậy nên phần nào trong cô vẫn cảm thấy bị tổn thương, khóe mi bắt đầu ươn ướt.

Chợt cô rút con dao ra từ sau thắt lưng mình và kề lưỡi dao vào cổ, hành động ấy của cô khiến cả ông lẫn anh phải thót tim.

- Tiểu thư...! - Alpha giơ tay lên định bước tới chỗ cô mà giật lấy con dao, nhưng lưỡi dao kề rất sát, cô cũng rất cảnh giác nhìn xung quanh, vẻ mặt anh hiện rõ vẻ lo sợ nhưng không thể để anh lấy con dao ra khỏi tầm tay được.

- Vivi! Con định làm gì?! - Ông đập bàn rồi chỉ tay về phía cô, đồng tử giãn ra đầy sợ hãi.

- Con nói cho ba biết...! Nếu như ba động tới Victor, hay những người quan trọng với anh ấy... thì ba sẽ không còn được gặp lại con gái của ba nữa đâu! - Cô nói rồi trừng mắt nhìn cả hai người, chân cũng lùi bước dần rồi chạy ra ngoài cửa thật nhanh, bỏ lại con dao dưới đất.

Alpha định đuổi theo cô ngay lập tức nhưng bệnh huyết áp của ông lại tái phát, anh phải chạy ngay tới bên bàn làm việc của ông, kéo ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc.

Sau khi dìu ông vào phòng nằm nghỉ, anh liền chạy thật nhanh ra ngoài cổng biệt thự, chiếc xe mui trần màu hồng phấn của cô đã lăn bánh, anh nhanh chóng ngồi lên chiếc Ducati màu đen của mình mà phóng theo.

Anh chậm chân hơn cô một bước, khi anh đỗ xe ở tầng hầm của Royal Palace thì đã thấy cô đi ra chỗ thang máy. Alpha chạy thật nhanh theo nhưng vẫn không kịp, cô đã bước vào thang máy và đi lên tầng, anh liền với tay bấm loạn nút lên của thang máy rồi vào chiếc thang bên cạnh.

Alpha thở dốc rồi bấm nhanh con số 28, đó là tầng cô ở, phòng 2801.

Cánh cửa thang máy được mở ra, anh đưa mắt nhìn cô bước vào trong phòng, anh chạy thật nhanh khi thấy cánh cửa ấy đang đóng lại, nhưng lần này đã may mắn kịp thời chèn chân vào cửa.

Tường Vy bất lực liền buông thõng hai tay, đi vào giữa phòng mà đứng đó, Alpha đóng sầm cửa mà bước vào theo cô.

Anh khua tay nắm lấy cổ tay cô mà kéo về phía mình, Tường Vy quay người lại, gương mặt cau có, khó chịu không dám ngẩng lên, chỉ biết cúi gầm xuống đất.

- Sao em lại làm thế? - Anh đặt hai tay lên vai cô, dùng lực mà đè lên như cố ép cô mở miệng.

Tường Vy vẫn lựa chọn im lặng, môi cô mím chặt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi.

- Nói đi! Tại sao em lại làm thế?! Em nghĩ gì mà lại dùng tính mạng mình ra để đe dọa ba em?! - Anh trừng mắt đầy tức giận, hành động vừa rồi của cô thật khó có thể chấp nhận được, hắn ta rốt cuộc là ai, đã làm gì để Tường Vy trở nên mù quáng thế này?

Cô mím môi chưa được bao lâu nhưng rồi cũng òa khóc, nấc lên từng tiếng.

Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô mà anh không thể chịu đựng được thêm, anh nắm chặt lấy hai vai cô khiến cô đau đớn.

- Hắn đã làm gì để em trở nên như thế này?! - Anh gằn giọng, dí mặt sát vào mặt cô như cố ép cô mở lời nhưng chẳng thể.

Cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm, Alpha buông cô ra rồi đứng thẳng dậy, vuốt mặt một cái đầy bất lực.

- Được, vậy anh đi tìm hắn ta để làm rõ chuyện này! - Anh nói với giọng hừng hực quyết tâm rồi quay lưng bỏ đi.

Tường Vy sợ hãi vô cùng, liền chạy theo mà ôm chặt lấy anh từ sau lưng, tiếng khóc ngày một to, cô mếu máo nói không rõ chữ như muốn giữ anh ở lại.

Cô càng làm thế này càng khiến anh như tức điên lên. Alpha thở hắt một cái rồi gạt tay cô ra thật mạnh, quay ngoắt người lại như chất vấn cô gái này.

- Vậy em nói đi! Tại sao em lại phải làm như vậy?! - Anh lớn tiếng, mắt cũng trợn trừng rất đáng sợ.

Tường Vy cúi gằm mặt xuống đất, sụt sịt thêm vài cái rồi như lấy hết dũng khí của mình ra mà nói.

- Vì Victor là anh trai của em! - Cô gào lên trong tiếng khóc, Alpha chỉ biết tròn mắt, bước chân lùi lại phía sau, cô nói vậy tức là sao?

Tường Vy khóc càng lớn hơn nữa, liền ngồi thụp xuống đất mà khóc với vẻ bất lực, cô gào mỗi lúc một to. Alpha khẽ đưa mắt nhìn xuống cô, tay khẽ run run, cú sốc này thật quá lớn, vậy bấy lâu nay hai người họ đấu đá qua lại như vậy nhưng thực chất lại là cuộc chiến giữa hai cha con hay sao?

Alpha cũng vì nhìn dáng vẻ của cô như vậy mà lòng quặn đau, liền ngập ngừng quỳ xuống bên cạnh cô, tay ôm lấy vai cô mà quay cô vào lòng mình, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô như vỗ về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK