Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng bảy giờ tối, mười ba vị minh tinh đeo kính râm lặng lẽ tiến vào hàng ghế ở rạp chiếu phim (được Lam Uyên bao trọn bằng tiền phạt của Mộc Đào).

Cầm đầu là đạo diễn Tôn cùng trợ lý Hoàng, trên tay mang không ít bỏng ngô vị caramel và cheese. Bộ tứ thịt tươi Thái Kỳ Nhiên, Mộc Đào, Lăng Quán, Tư Mã Ngọc ăn mặc mát mẻ õng ẹo theo sau cùng hai bác cháu họ Thẩm. Ban đầu Lam Uyên cũng không định mời Thẩm Trác Nghiêm đi, song nghĩ lại thấy anh ta thời gian qua rất an phận, không hề gây phiền toái cho cô, hơn nữa có công an bài vai diễn của Dạ Trạch, cho nên cô nhất quyết gửi một cặp vé đến cho nhà họ Thẩm, gọi thêm Kiều Kiều cùng đi. Lần lượt từ trái sang phải sau đó là Lam Uyên, Dạ Trạch, Dương Thụy Yên, Đại Tỷ và Trịnh Thư Kỳ.

Thời điểm tắt đèn bắt đầu chiếu phim, trật tự hàng ghế liền náo, nguyên lai tại Dương ảnh hậu muốn tráo đổi vị trí cho Lăng Quán để được ngồi cạnh Tiểu Đào!

Mặc dù hành động xáo trộn này hơi phiền toái, bất quá ở rạp nguyên bản rất ồn, sẽ không có ai quan tâm trên này các cô một dãy siêu sao làm trò con bò.

Lại mấy phút trôi qua, Thẩm Trác Nghiêm tiếp tục đổi chỗ với Thẩm Kiều Kiều, chạy tới ngồi cạnh cô.

Lam Uyên bấy giờ không nỡ rời mắt khỏi màn hình nên qua loa mặc kệ ảnh đế anh ta tùy tiện tự kỷ.

Thật ngại quá, cô thời điểm mua vé hơi muộn, bộ phim hành động bom tấm mới ra đã hết suất, đành lấy tạm một hàng ghế phòng chiếu phim kinh dị.

Suốt một trăm hai mươi phút, không ít lần Lam Uyên bị hù tới mức hét lên. Chẳng qua mỗi khi cô há miệng ra tức thì có tiếng Mộc Đào rú lên trước, sau đó kinh hãi trong lòng nhanh chóng xẹp xuống...

Mà phía bên kia, ban đầu chỉ có một mình con hàng Đào Đào gào thét, càng về sau càng đông người tham gia dàn hợp xướng 'những kẻ yếu tim'. Mỗi khi có tình tiết giật gân, cánh trái phòng phim lại ầm ĩ tiếng kêu, đương nhiên nổi bật nhất luôn do thịt tươi nhà cô cùng ảnh hậu đại nhân Dương Thụy Yên chiếm.

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc mua vé chính họ Dương nàng nói bản thân xem qua bộ phim này hai lần, còn chê lên chê xuống tình tiết không đủ dọa người nha?

Chín giờ mười lăm hạ màn. Lam Uyên xoa xoa cái eo ngồi đến mỏi, miệng cười toe toét nhìn sang Dạ Trạch rồi giật mình chiêm ngường bàn tay anh bị cô siết đến đỏ.

- Có đau không? _ Cô vội gỡ mười ngón tay đan vào nhau ra, hết sức xoa xoa vùng da đỏ ửng lên của anh _ Nếu cậu nói ra, tôi nhất định sẽ không nắm tay cậu nữa...

"Tách" "Tách" "Tách" _ tiếng máy ảnh cùng ánh sáng lóe liên tục.

Lam Uyên ngơ ngác ngước lên. Hóa ra khán giả đều phát hiện bọn họ ở trên này tụ tập thành một hàng cả rồi!

Dạ Trạch cởi áo khoác định choàng lên che mặt cô. Bất quá, cô càng không cần. Nếu đã bị phát hiện rồi thì sao? Tranh thủ PR thôi~

Lam Uyên trưng ra nụ cười chói mắt nhất có thể, đưa tay vẫy chào mấy bạn nam cầm điện thoại đang không ngừng nháy máy.

Dạ Trạch kế bên dường như bị cuốn vào hào quang phát ra từ cô, môi vô thức nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo, tay trong tay không rời.

Thẩm Trác Nghiêm không ngoại lệ, ăn ý bắt nhịp các bạn diễn, hướng về phía khán giả nháy mắt, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội sờ lấy bàn tay xinh xắn của quản lý Vũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK