Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Kyungsoo oppa anh nên lập tài khoản fan cho Daeyang nhà mình đi"

" Daeyang dễ thương quá, đúng là ba mẹ nào con đấy mà"

" Dự kiến Daeyang còn hot hơn cả ba mẹ nó"

" Thương anh chị quá à, hai người mau comeback couple đi. Đợi một sản phẩm từ hai người"

Sooyoung mỉm cười khi đọc bình luận của fan, kyungsoo thấy cô cầm điện thoại cười nãy giờ liền đi đến hỏi:" em làm gì đó"

Sooyoung:" từ hôm phỏng vấn xong em chẳng đọc bình luận mấy, chỉ đăng ảnh lên xong để đó. Anh xem fan anh bình luận này dễ thương quá đi mất, em like từng cái luôn á" Sooyoung nhấn trả lời dưới bình luận lập account cho Daeyang:" Được chị sẽ làm cho Daeyang một cái, mong mọi người ủng hộ"

Trả lời bình luận của Sooyoung vừa gửi đi, cư dân mạng đã xôn xao nhảy vào xem bình luận của cô. Kyungsoo mở điện thoại ra thấy một loạt bình luận trên bức ảnh. Anh mỉm cười viết trả lời dưới bình luận của cô:" Vậy thì anh không cần thuê quản lí cho con trai mình rồi"

Màn đối đáp dễ thương của Sooyoung và Kyungsoo khiến các trang mạng bùng nổ. Mọi hoạt động của cả hai đều tiếp tục lên các diễn đàn. Hầu hết mọi người đều ủng hộ cho cô và anh, cô mỉm cười nhìn Kyungsoo, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Những ngày nghỉ hiếm hoi của anh cũng kết thúc, anh và cô cùng lên đường trở về Seoul, ba mẹ và anh chị đều ở lại đến hết tuần vì vậy Daeyang cũng ở lại cùng họ. Trở lại với công việc Kyungsoo hoàn thành những cảnh quay cuối cùng, Sooyoung bắt đầu theo anh Ryewook học kịch bản và học một số cách làm chương trình radio.

Sooyoung cảm thấy rất thích khi được làm chương trình radio này. Kyungsoo thấy cô vui vẻ cũng thấy an tâm, lần thai kì này của cô cũng không nghén quá nhiều chỉ lúc Sooyoung ngửi thấy mùi thức ăn thì ói thôi ngoài ra bình thường cô chỉ thích ăn chua.Những lúc rảnh anh thường đi chọn ô mai chua cho cô, đưa cô đi làm, đón cô tan làm.

Sooyoung cùng anh trở về nhà sau giờ tập của anh, cô mở hòm thư lấy thư và hóa đơn trở vào nhà. Kyungsoo bỏ balo xuống đi vào bếp rót hai ly hoa quả mang đến bàn phòng khách cho cô. Sooyoung thấy một phong thư,cô bóc phong thư ra nhìn thấy tờ giấy thông báo.

" Thông báo từ đơn vị quân khu XX

Kính mời ông:" Do Kyung Soo ngày 1 tháng 1 năm xx lên đường nhập ngũ theo điều lệ của nhà nước.

..................................................................."

Sooyoung choáng váng đánh rơi cả tờ thông báo, cô tựa lưng vào ghế sofar. Kyungsoo đi đến thấy mặt Sooyoung trắng bệch lo lắng :" em sao thế Sooyoung?"

Sooyoung nhìn anh:" Kyungsoo"

Kyungsoo vẫn chưa hiểu gì vội vàng hỏi:" anh đây em làm sao thế anh gọi xe cấp cứu nha. Em làm sao vậy anh lo đó"

Sooyoung lắc đầu chỉ xuống tờ thông báo trên bàn:" Kyungsoo"

Kyungsoo cầm tờ thông báo lên, anh cũng choáng váng đọc từng chữ một. Kyungsoo biết đây là nghĩa vụ tất cả đều phải thực hiện,anh cũng không ngoại lệ. Nhưng điều quan trọng là anh nhìn vào ngày nhập ngũ. Anh còn chưa kịp làm đám cưới với cô thì đã phải nhập ngũ rồi. Anh không được phép kết hôn ngay khi nhập ngũ, không được có bất cứ lí do nào cả. Kyungsoo nhìn Sooyoung:" Sooyoung"

Sooyoung lấy lại được tinh thần, cô cầm tờ giấy nhìn lại một lượt khẽ mỉm cười:" anh đã đến tuổi nhập ngũ rồi, em còn quên mất đó"

Kyungsoo ôm Sooyoung vào lòng:" tại sao em không khóc, anh phải đi trước ngày cưới của chúng ta"

Sooyoung ôm anh:" em thấy rất tự hào khi người yêu em nhập ngũ tuân thủ đúng luật nhà nước. Anh sắp tiến thêm một bước nữa rồi đó. Không có gì phải khóc hết, đám cưới chẳng phải chúng ta đã cưới một lần rồi hay sao?"

Kyungsoo nhìn cô một nửa đau đớn, một nữa hạnh phúc, Sooyoung luôn hi sinh tất cả vì anh, chưa bao giờ cô đòi hỏi ở anh điều gì cả. Kyungsoo hôn nhẹ lên trán cô:" Sooyoung việc này anh không thể phản kháng, em hiểu cho anh vậy là được rồi. Đợi anh trở về anh sẽ làm một lễ cưới thật to để bù đắp cho em được không?"

Sooyoung:" được,anh yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ đợi anh về"

Nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt điển trai trưởng thành dần qua thời gian của anh. Kyungsoo cảm thấy đau đớn, cô đã làm quá nhiều thứ cho anh, kyungsoo đau đớn khi một lần nữa cô mang thai mà không có anh bên cạnh. Trái tim anh nhói đau vì những lời anh hứa anh lại không thể thực hiện ngay cho cô. Kyungsoo ôm Sooyoung khóc:" anh xin lỗi, Sooyoung, anh xin lỗi vì lại để em sinh con một mình vì lại để em nuôi con một mình,vì những lời anh hứa anh chưa thể thực hiện cho em"

Sooyoung thấy anh khóc cũng rơi nước mắt:" anh đừng vậy, em sẽ đợi anh về, em không sao hết. Em sẽ sinh con thật khỏe mạnh, nuôi con lớn thật tốt cùng con chờ anh trở về. Kyungsoo anh đừng khóc em sẽ đau lòng lắm"

Kyungsoo:" anh xin lỗi Sooyoung, anh xin lỗi"

Sooyoung nhẹ lau nước mắt cho Kyungsoo:" anh đừng khóc nữa, em không sao thật mà,chỗ anh đóng quân không xa đây lắm, em sẽ cùng con đến thăm anh"

Kyungsoo:" Sooyoung, đánh mất em một lần trái tim anh đã tan vỡ rồi. Từ lúc em trở lại,anh cố gắng bù đắp lại cho em và con nhưng với anh như vậy chưa đủ, anh còn muốn làm rất nhiều điều nữa cho con và em. Bây giờ anh không thể làm gì điều đó khiến anh còn đau đớn hơn cả khi không có em"

Sooyoung mỉm cười:" chỉ cần em hiểu, anh hiểu chỉ cần chúng ta yêu nhau thì chẳng cần làm đám cưới. Bên nhau vậy là đủ"

Kyungsoo:" anh hiểu em muốn gì, anh chẳng thể làm khác được nên mới đau lòng"

Sooyoung:" anh đừng vậy, em sẽ rất buồn đó anh biết không? Em nhất định sẽ đợi anh trở về, sẽ nhất định chờ đợi anh. Dù anh có đi đâu thật xa, em cũng sẽ ở đây đợi anh. Hãy học tập thật tốt thực hiện tốt quân lệnh để em tự hào để Daeyang và bảo bối nhỏ tự hào về người ba của chúng về người chồng của em"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK