Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Vacrina đã mang ơn huệ từ hắn nên mới chấp nhận bản kí kết đồng mình đó. Tôi cũng gặp qua vài lần, cũng cảm thấy bình thường, tôi còn nghĩ nếu có thêm được càng nhiều người ửng hộ vương quốc thì càng tốt, ai dè mọi thứ lại trở nên thế." Alezinus thở dài :" Vacrina còn chưa đủ với hắn, thậm chí còn lấn sang tận Hashe, vài năm gần đây may nhờ có ngài Leon, tất cả mới tốt đẹp được."

Người anh trai này rõ ràng biết được mọi chuyện cứ giấu im hơi, chẳng chịu cho ai biết. Có ngày nào đấy, cô nhất định phải moi sạch sẽ mới được.

" Bữa tối hôm nay có ngài đấy ở đây thì tốt biết mấy." Alezinus tỏ vẻ tiếc nuối.

Cô đã mời, kết quả thì nói bận việc lười không thèm đến, bỏ mặc cô phải tự đi một mình. Một người anh trai thật tốt bụng biết bao.

" À đúng rồi, ngài Ryvan vẫn khỏe chứ." Alezinus hỏi đến một người Rena không muốn nhớ đến.

Miếng ăn còn chưa lên miệng đang ngon thì lại nói đến chuyện đụng chạm này. Cô cố gắng mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng :" Vẫn khỏe, có thể có chuyện gì ?"

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến độ Rena chỉ muốn bẻ cong nó. Đi đến đâu làm gì cũng nghe thấy cái tên đó. Có gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Mới được vài ngày yên bình thì lại dính dáng vào, như âm hồn bách tán kéo mãi chẳng buông.

Đã thế, tiếp đến ông lại còn ca ngợi tên đó trước mặt cô. Cái gì vj đại tướng tài ba, một vị thần xuất sắc. Rena lựa chọn cách ngồi lắng nghe cho qua chuyện. Con người hết cái đẹp rồi thì sẽ dừng nói.

Trong mắt người khác, anh ta hoàn mĩ từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, nói để lấy ra một điểm xấu e rằng chính là cái bệnh tự cho mình là đúng. Tự cho mình là đúng đến nỗi kể cả chuyện khiến người khác bị tổn thương nặng nề vẫn giữ nguyên quan điểm của mình đến cùng.

Lo tập trung ăn uống, cô cũng phớt lờ đi lời nói của Alezinus rồi nhìn bao quát tổng thể xung quanh. Quy mô tổ chức khá lớn, khách khứa đông đảo đủ tầng lớp quý tộc, chỉ thiếu một người. Liam

Nhìn kĩ cô thấy cậu ta như bốc hơi khỏi nơi này. Với một thân phận hoàng tử thiếu vắng trong một ngày trong đại sẽ trở thành chuyện lớn.

Mê man trong dòng suy nghĩ, chợt điện đóm tắt phụt đi, trở thành bóng đêm vô tận. ở giữa khu đại sảnh, nơi chiếu sáng cuối cùng dần xuất hiện một bóng người. Mờ quá bởi tầm nhìn đã bị che lấp bởi một làn khói màu trắng. Đến khi ta đi rồi, mới có thể tận mắt nhìn thấy. Một người ăn mặc sang trọng đúng thuộc tầng lớp hoàng gia. Màu đen, màu vàng nổi trội trên dáng người đứng thẳng đó đang nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu. Cất giọng hát vang cả đại sảnh

" Vì tinh tú trên trời cao tỏa sáng, liệu có câu trả lời

Dõi xuống quê hương ta, một mảnh tan hoang biển lửa

Lời thỉnh cầu theo chiều gió bay xa, lòng ai có thể thấu

Giọt nước mắt hòa vào đất trời, liệu ai có thể hiểu

Tìm kiếm hi vọng, liệu ai có thể đáp

" Bài hát này được sáng tác để tưởng nhớ ngày thảm họa Hashe ngày xưa chúng tôi phải đối mặt. Alezinus nói nhỏ với Rena

Cả đại sảnh lặng im nghe tiếng hát của Liam. Cô cũng lặng thinh đi. Nó thật buồn, buồn đến độ con người chỉ có thể dùng cảm xúc để nói lên suy nghĩ của mình. Tiếng hát hòa vào với nhịp điệu chung của bữa tiệc, từ ồn áo huyên náo vui tươi cũng đã phải trầm đi về với màu xanh trầm buồn.

Giọng hát hay như tiếng sáo ngoài kia vút lên tận mây xanh, dịu nhẹ đưa con người ta trở về với miền kí ức ngày xưa. Có người đã khóc khi nghe nó. Rena trong hoàn cảnh đó cũng như vậy, không cô đã ở hoàn cảnh đó. Nhưng cô sẽ không bao giờ khóc khi nghe một bài hát, trên đời này thứ đau thương tột cùng nhất cô đều trải qua đến hai lần, e rằng để cô có thể rơi thêm nước mắt vì điều này còn khó hơn lên trời.

Tâm hồn chỉ có thể hòa chung vào với nhịp điệu của bài ca nên có vẻ đã khiến lòng lắng xuống. Cô nhìn vào Liam, cậu ấy chỉ tập trung bài hát. Cố hết sức để hát, để hát lên cảm xúc của mình. Bản thân như hòa làm một với lời ca, một thể hợp nhất, đã thay anh truyền tải đến tất cả mọi người.

Khi tiếng hát đó dừng, cả hội trường đã phải im hơi một lúc về sau mới có tiếng vỗ tay vang lên. Vì xúc động hay vì vui mừng, Rena chỉ có thể nói cả hai. Lâu lắm rồi cô mới được nghe anh hát, cảm giác tươi mới hơi bỗng chốc ùa về.

Liam cúi chào người bày tỏ lòng cảm ơn, khuôn mặt phơi phới dưới ánh đèn khẽ liếc nhìn sang cô. Để đáp lại, cô chỉ có thể gật đầu nhẹ như thay một câu chúc mừng. Coi bộ tối nay quá hoàn hảo rồi. Việc tiếp theo...

" Uỳnh". Một tiếng động long trời lở đất ập đến, ngay lập tức Rena phản xạ tức thì. Ngực đập thình thịch.

Bên phía ngoài cửa, đã có người hớt hải chạy vào trong, thở hổn hển, cả người quỳ xuống đất hành lễ báo cáo lại với Alezinus :" Thưa đức vua, có chuyện không hay rồi."

Alezinus bình tĩnh đối mặt với tình hướng khẩn cấp :" Ngươi mau nói rõ"

" Bên phía rìa thành, có một loạt quái tràn đấy, số lượng đông. Chúng tôi chống đỡ không nổi" Người cấp báo đó nói ngắn gọn đầy đủ chi tiết đến đỗ đã tạo một dư chấn với mọi người ở đây.

Alezinus như chưa tin vào mình đã nghe lại điều đấy :" Không thể nào, bọn chúng đã ngừng hành động tấn công của mình nhiều năm trước rồi, sao lại xuất hiện."

Người đó nói lại :" Chúng tôi không biết. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không cản chúng lại, để tiến vào bên trong cả Hashe sẽ gặp nguy xin ngài hãy triệu tập quân gấp."

Rena đứng bên cạnh nghe rõ hơn. Hiện tại còn cần suy nghĩ điều gì nữa. Trách nhiệm của cô, phải tự chính tay giải quyết. Nhảy xuống khỏi bục, đứng trước mặt người đó yêu cầu :" Ngươi mau dẫn ta tới đấy." Quay sang nói lại với Alezinus :" Để đảm bảo an toàn ngài nên triệu tập quân bảo vệ những người trong thành, chuyện ở ngoài để tôi lo."

Người đó quỳ xuống dưới, thấy cô nói thế không chần chừ nhiều mau chóng dẫn đường. Rena theo đó chạy thật nhanh. Theo như lời kể, một đám quân lớn tiến tới thành thì chắc chỉ có bọn quái cấp D, C cùng lắm là B. Quái cấp A thì ở nơi trú ẩn của có. Quái cấp S thì cô sẽ phải cảm nhận được một nguồn năng lực lớn hơn thế này.

Alezinus nghe theo lời của Rena lập tức thi hành. Trước hết di dời khách khứa đến nơi an toàn, lo cho một đám người xử lí. Sau đó kêu gọi triệu tập quân để đi thông báo với người trong thành nếu có gì quá khẩn cấp đến nỗi khó lòng nào cứu vãn thì cái quan trọng phải giữ lấy được mạng sống.

Đến bên rìa thành, cả đám quân đang cầm vũ khí đang đứng chống cự bất lực. Người nào người nấy mặt cũng đang đều tái xanh, xa xẩm mặt mày. Vũ khí có nguồn năng lượng giống với loại đạn Ryvan sử dụng cho những người ở quân đội, đại khái có thể cầm chân được một lúc với số lượng ít ỏi, còn đông thế này thì sẽ dẫn đến thất bại.

Phía trước tường thành, một bãi đất phẳng lì, trống rỗng, đằng xa có cánh rừng cách xa tận một khoảng có một đội quân từ từ đi ra để sẵn sàng nghênh chiến. Vương quốc Hashe gần như tách biệt với thế giới, tách biệt một cách rõ rệt đến nỗi nhìn vào như một tòa lâu đài trơ trọi giữa một vùng, chẳng ai lấn chiếm cả. Đây có thể được coi một lợi thế lớn.

Tiến lên phía trước, cả bộ váy màu đó được thay thế bằng trang phục chiến đấu, đã đỏ lại còn đỏ máu tạo cảm giác dũng mãnh như một kẻ đi săn đích thực đang cầm vũ khí để chém kẻ thù. Ánh mắt phượng hoàng lại một lần nữa sáng lên phản chiếu qua Hỏa Chi Viêm trên cao sáng loáng tựa như vầng trăng tròn trên trời, kì dị đến độ chẳng ai muốn nhìn thẳng bởi bó quá ghê rợn.

Tà váy bay trong gió, tóc bay trong gió đều đang chuẩn bị đếm ngược để cô xông lên. Giả sử đốt hết tất cả thì há chán mặc dù sẽ kết thúc nhanh trận chiến.

Tiếng gầm gừ từ đám quân, tiếp dần lên trận chiến. Vũ khí bóng tối từ những con cấp B bắt đầu tỏa ra nguồn năng lượng đang hăm he vào lửa phượng hoàng của cô. Ánh mắt đục ngầu một chút cảm xúc cũng không có ngoài việc ăn tươi nuốt sống lấy Rena.

Thấy cô dần lại gần, cả đám bắt đầu xông lên ùn ùn đổ dồn, định đánh úp Rena. Vung thanh kiếm trong đêm lên cao, cô giơ mạnh chém đứt từng con một. Con nào đến gần, con nào chạm vào đều bị xẻ làm đôi, xẻ làm ba, xẻ làm bốn. Chém sắc, chém đến nát vụn thành từng mảnh vỡ rơi leng keng xuống dưới đất. Luồng sinh khí từ đó xuống lòng đất, vĩnh viễn không thể hoàn sinh.

Đầu bay tung tóe rơi như nhiều hòn đá tảng xuống đất. Máu chảy lênh láng thành sông suối ngấm dần vào đất. Chân tay đứt lìa như lá rụng màu thu chịu chung số phận phải năm dưới, bị ánh mắt lửa cháy kinh hoàng chọc đâm sâu vào đến độ chết cũng không buông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK