Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“……!!” Hạ Tiểu Nịnh cứng đờ, “Hóa ra anh lúc ấy đã tỉnh? Chết tiệt, rõ ràng là giả bộ ngủ?”

“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận cô hôn tôi rồi?”

“Không phải, tôi không có, anh nghe tôi nói ——”

“Cô có!” Phong Thanh Ngạn cắt ngang lời cô nói, “Nhưng mà tôi có thể hiểu được hành vi của cô, rốt cuộc như hôm nay vậy, tỉnh lại có ngay mỹ nam ở bên, tình huống này không nhiều lắm. Có thể nói là vô cùng khó có được, trong nháy mắt đi lên đỉnh cao nhân sinh.”

“……” Hạ Tiểu Nịnh đỡ trán, “Tôi thật sự không có!”

“Tôi nói có liền có!”

“Anh có thể hay không……”

“Không thể!” Phong Thanh Ngạn sắc mặt trầm trầm, “Tôi đều không so đo, cô cũng không cần lại đi tìm lung tung lí do thực buồn cười này nọ để giải thích!”

“……”

Hạ Tiểu Nịnh thật nhiều lời nói còn mắc ở trong cổ họng, thiếu chút nữa bị nghẹn chết.

Quả nhiên là bạo quân! Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho người ta!

Cô dứt khoát nằm xuống, kéo chăn ra che đậy mặt của mình lại.

Không biết là bị anh nói hay sao, như thể chính mình còn dán lên môi anh, mềm mại lại ấm áp, còn giống như kèm theo hương thơm cánh hoa……

Thật là muốn điên rồi……

Cũng không biết che bao lâu, cho đến khi thở không nổi, cô mới nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống một chút, liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái.

Kết quả…… Phong Thanh Ngạn không thấy đâu.

Ngay cả khi anh rời đi là lúc nào, cô cũng không biết.

Nào có như vậy? Lúc đến thì không mời, nói đem cô vứt bỏ liền vứt bỏ.

Hạ Tiểu Nịnh dẩu miệng, ngồi dậy.

Gọi y tá tới hỏi, mới biết được chính mình phải ở bệnh viện ước trong ba ngày nữa, ngay cả xuất viện trước cũng đều không được.

Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy nhàm chán, thân thể cũng không có cảm thấy có bất cứ cái gì là không thoải mái, nghĩ lát nữa muốn chuồn êm xuất viện, nhưng xem khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của y tá nhỏ, đoán chừng chính mình cũng khó có thể đi ra ngoài.

Khóe mắt nhìn thấy được chiếc điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, chính là ngày hôm qua cô làm rớt ở trên xe Phong Thanh Ngạn.

Trong lòng cô vui vẻ, nhanh chóng ngồi xuống.

Trước gọi điện thoại cho ba mẹ ở nhà dò xét ý, phát hiện hai người họ cũng không biết việc mình đang ở bệnh viện này, cô mới yên lòng.

Bằng không dựa theo mức độ khẩn trương của ba mẹ đối với cô, sẽ lại lo lắng cực kỳ lâu a.

Mới vừa cúp điện thoại, tin nhắn WeChat đến ——

Vân Chi Tiêu: [ Tiểu Nịnh, cô ở đâu? ]

Hạ Tiểu Nịnh trố mắt một chút, vẫn là trả lời thành thật ——

[ bệnh viện, làm sao vậy? ]

Bên kia lại không có nhắn tin gì tới nữa.

Cô cũng không có hỏi lại Mộ Đình Tiêu có chuyện gì, sau đó cánh cửa liền bỗng nhiên bị đẩy ra.

“……” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác nhìn Mộ Đình Tiêu đang đứng ở cửa, “Anh…… Anh đây là xuyên qua được đây sao?”

Mái tóc dài trắng như màu tuyết, áo choàng màu tím sẫm, phối với áo bên trong màu xanh lục, trên chân là một đôi giày đế biệt màu đen cổ xưa.

Cả người ngọc thụ lâm phong, băng da tuyết cốt, tựa như thần tiên.

Mộ Đình Tiêu bước chầm chậm về phía cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà véo một cái, “Cô chủ nhỏ này, tôi đêm xem tinh tượng, tính được thân thể cô không khoẻ sẽ tới bệnh viện, cho nên đến đây nhìn xem cô.”

“……” Hạ Tiểu Nịnh phụt ra một tiếng cười, “Nếu anh đều đã tính rồi, vì cái gì còn nhắn WeChat hỏi tôi ở đâu? Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mộ Đình Tiêu thu tay lại, mỉm cười, “Cô rất thông minh. Lúc đang đóng phim tôi với người đóng chung đánh nhau bị thương, chúng tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện, sau đó tôi ngồi ở quầy y tá vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cô. Vừa mới ban đầu còn cho rằng trùng tên trùng họ, không nghĩ tới thật đúng là cô. Cô ở chỗ nào không thoải mái?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK