• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tần nhị phu nhân, bà dám động vào một cọng tóc của vợ tôi. Viên đạn này liền ghim vào Thái Dương của bà!.....

Súng đã lên nồng....

Giọng nói băng lãnh của Quan Chấn Khiêm cùng với khẩu súng đã được lên nồng trong tay. Hết thảy đều nhắm về phía Lũy Mẫn

- Cậu Quan, cậu muốn làm gì? _ Lũy Mẫn hơi run rẩy nhìn

- Nếu bà dám động vào Cửu Cửu, tôi liền bắn chết bà

Quan Chấn Khiêm nhíu mày kiếm lại, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn bà ta như nhìn thấy con mồi

- Cậu Quan, bây giờ là thời pháp trị. Nếu cậu dám bắn tôi, cậu cũng bị tù chung thân hoặc tử hình _ Lũy Mẫn mạnh miệng nói

Quan Chấn Khiêm nhếch môi, đưa khẩu súng đặt ngay giữa trán của bà ta. Họng súng lạnh lẽo áp lên trán của Lũy Mẫn làm bà ta giật thót tim

- Tôi bắn chết bà xong. Liền chặt xác đem cho cá ăn. Vậy thì làm sao người ta biết...?

- Cậu... Cậu...

- Tôi thế nào? _ Quan Chấn Khiêm gì mạnh họng súng lệ trán bà ta

- Tôi... Tôi....

Cửu Cửu nhìn ra được Quan Chấn Khiêm sẽ mất kiểm soát nếu như bà ta còn nói thêm nữa. Nên cô mới bước đến chỗ của anh, khoác lấy của anh rồi kéo nhẹ

- Khiêm, đừng đùa với bà ấy. Một chút nữa bà ấy lên cơn tăng xông thì mệt lắm

- Được rồi bà xã, đều nghe em

Quan Chấn Khiêm cưng chiều điểm nhẹ lên mũi của cô. Sau đó cả hai người cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi

Dịch Lan Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng trước

Còn Tần Ngọc Nha thì đã kịp xin phép Dịch Lan Tuyết để cho mình sang Tần gia một chuyến để thăm nhà. Dịch Lan Tuyết cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ

[........................]

1 tháng sau....

Tần Ngọc Nha ở lại Tần gia suốt 1 tháng trời, nhưng Quan Khiếu Luân chưa bao giờ đến tìm Ngọc Nha, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có

Còn với Quan Khiếu Luân, khi biết Tần Ngọc Nha về Tần gia thì cậu ta lại ngựa quen đường cũ. Suốt ngày chỉ biết đi bar rồi quán rượu, quán karaoke để chơi bời. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta đều qua đêm với nhiều cô gái khác nhau

Những đêm khoái lạc như vậy có lẽ Tần Ngọc Nha không đem đến được cho Quan Khiếu Luân

Tột đỉnh là ngày hôm nay...

Quan Khiếu Luân nhân lúc Dịch Lan Tuyết cùng Quan Phàn đi họp mặt bạn cũ. Còn Cửu Cửu và Quan Chấn Khiêm thì đã đi khám thai định kì. Cậu ta liền đem nhân tình về nhà, ra sức mà mây mưa

Tần Ngọc Nha về đến nhà, nhìn thấy xe của Quan Khiếu Luân ở đây liền vui vẻ đi vào

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên. Quan Khiếu Luân cùng nữ nhân kia đang giao hoan khoái lạc liền dừng lại nhìn người phụ nữ đứng trước cửa kia. Tần Ngọc Nha đáy lòng đau thắt lại

- Quan Khiếu Luân, anh dám ngoại tình với con điếm này sao?

Tần Ngọc Nha tức giận hét lớn, nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa. Tần Ngọc Nha dường như bị mất hết ý thức, chỉ biết nhào đến đánh cho đôi cẩu nam nữ này thừa sống thiếu chết thôi

Quan Khiếu Luân nhíu mày, bắt lấy cánh tay chuẩn bị đánh cô gái kia của Ngọc Nha lại. Và anh ta...

*CHÁT*

- Tần Ngọc Nha! Cô bị điên sao?

- Đúng! Tôi điên rồi. Tôi vì anh mà điên rồi. Quan Khiếu Luân anh là thằng tồi! Là thằng tồi!

Tần Ngọc Nha ấm ức ngồi bệt dưới sàn nhà mà khóc nức lên. Quan Khiếu Luân chỉ biết ôm ấp người con gái kia vào nhà vệ sinh. Sau khi đã ăn mặc chỉnh chu thì mới bước ra, Quan Khiếu Luân định đưa cô gái kia về, liền bị Ngọc Nha giữ lại

- Khiếu Luân.... Cầu xin anh, đừng đi... Khiếu Luân, cầu xin anh....

Quan Khiếu Luân nhếch mép. Thì thầm với cô gái kia điều gì đó để cô ta ra ngoài trước. Còn cậu ta thì nâng nhẹ cầm của Tần Ngọc Nha lên

- Tần Ngọc Nha ơi Tần Ngọc Nha. Cô nghĩ tôi yêu cô lắm sao? Lúc trước tôi qua lại với cô chỉ vì lúc đó cô có vẻ ngon và ngu hơn Cửu Cửu. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tần gia cũng sắp phá sản rồi. Tôi đâu có ngu mà bám vào. Vướng víu lắm. Haha!

- Quan Khiếu Luân. Anh là tên khốn nạn!

*CHÁT*

- Câm mồm! _ Quan Khiếu Luân tức giận đánh mạnh vào má của Ngọc Nha

- Này Quan Khiếu Luân, cậu làm gì vậy?

Phía dưới cầu thang là Cửu Cửu cùng Quan Chấn Khiêm. Tuy là đối với Ngụy Quân Cửu Cửu thì cô hận Tần Ngọc Nha. Nhưng dù sao cô cũng là vợ và cũng đã từng bị phản bội. Nên cô rất hiểu cảm giác của Ngọc Nha hiện tại. Cô là đang đồng cảm

- Chuyện vợ chồng tôi. Hai anh chị đừng xen vào _ Quan Khiếu Luân nhếch môi

- Nếu tôi cứ thích xen vào đấy. Thì sao? _ Cửu Cửu nhíu mày lại

Quan Khiếu Luân cười lớn như kẻ điên. Vừa cười vừa bước xuống nhà, còn kéo theo Tần Ngọc Nha với khuôn mặt lấm lem nước mắt

Quan Khiếu Luân bước đến bên cạnh Cửu Cửu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô

- Cửu Cửu, cùng tôi làm tình. Giá cả thế nào cũng được

*CHÁT*

- Cậu điên rồi Quan Khiếu Luân! _ Cửu Cửu tức giận đánh cậu ta

- Ngụy Quân Cửu Cửu hay Tần Ngọc Nha cũng vậy. Đều ngu ngốc như nhau _ Quan Khiếu Luân cười khinh bỉ

*CẠCH*

- Quan Khiếu Luân, anh mày nhịn nảy giờ rồi nhé. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Cửu Cửu là vợ của tao. Mày muốn làm gì? Hả? Chú mày có tin anh mày bắn nát "cậu nhỏ" của chú mày không?

[....................................]

:v Hố hố hố

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK