• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những nội dung thi tiếp theo không có gì mới lạ. Những bạn đăng ký thi nội dung trước đa số đều có mặt trong danh sách của nội dung thi tiếp theo.

Giống như An Dung, cô hoàn thành chạy nhanh 100m nữ, cũng chuẩn bị thi đấu tiếp nội dung chạy bền 1000m nữ. An Cẩn Minh cũng thế, sau khi giải lao một chút, anh tiếp tục thi nội dung chạy bền 1000m nam.

Ôn Hoà chạy đi chạy lại hai khu diễn ra thi đấu. Sau khi xong xuôi tất cả những nội dung buổi sáng, cô mệt bở hơi tai. Nhưng khi nghĩ lại kết quả của An Dung lẫn An Cẩn Minh, cô liền thấy hết mệt.

An Dung huy chương Vàng chạy nhanh 100m nữ, huy chương Vàng chạy bền 1000m nữ. Thầy tổng phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao của trường rất kỳ vọng nhân tố mới như An Dung, nghe nói thầy ấy đã đề nghị An Dung bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, nhưng An Dung có vẻ không hứng thú với con đường thể thao, chỉ qua loa nhận lời sẽ thi đấu cho trường.

An Cẩn Minh không đạt nhiều huy hoàng như An Dung. Ôn Hoà đếm được, anh đạt huy chương Bạc chạy nhanh 100m nam, huy chương Đồng chạy bền 1000m nam. Có chút khiêm tốn, nhưng đối với tân học sinh như thế đã là một điểm nhấn mạnh.

Nghĩ đến đây, cô bĩu môi một chút.

Lúc nãy nhiều học tỷ chú ý anh như vậy, trong lòng cô có chút không vui. Tuy tự hào vì nam sinh mình chú ý cũng được người khác công nhận, nhưng là nhiều học tỷ như vậy...

Cảm giác này rất khó chịu, ừm, cực kỳ khó chịu! - Ôn Hoà thầm nghĩ.

Nghỉ trưa, phòng tự học số hai.

Ôn Hoà, An Dung, Cảnh Nhạc, An Cẩn Minh, Nam Cung Xuyên ngồi lại thành một vòng tròn. Thức ăn để trên hai cái bàn ghép lại, mỗi người lấy một cái ghế ngồi xung quanh. Bữa trưa của năm người rất đa dạng, ăn chung như thế giống như tự thưởng một bữa buffet, ai nấy đều rất vui vẻ.

Ôn Hoà ngồi ngay bên cạnh An Cẩn Minh, luôn tay gắp thức ăn cho anh. An Dung cười cười, cũng không trêu chọc. Tình cảm của Ôn Hoà nhiệt thành như thế, bản thân cô cũng tốt bụng, An Dung không nỡ phá hỏng tự tin của cô. Cảnh Nhạc là người hiểu chuyện, đương nhiên không xen vào chuyện của người khác. Nam Cung Xuyên galant gắp cho cô một con tôm, mỉm cười nói:

Cậu ăn thử đi.

Cảnh Nhạc khách sáo cảm ơn. Sau khi ăn xong liền khen ngon, Nam Cung Xuyên gật đầu, chỉ cười không nói. An Dung ngứa mắt một màn này, liền hỏi:

Tôm chiên bột này là mẹ cậu làm à? Không ngấy, hương vị rất tốt.

Là mình làm. Nam Cung Xuyên bình thản, ánh mắt vẫn đặt trên người Cảnh Nhạc.

An Dung: ... Sau khi nói ra, sao càng ngứa mắt hơn, hừ!

Ôn Hoà biết Nam Cung Xuyên. Lúc nãy chạy đi khu B, là cậu ấy chỉ chỗ An Cẩn Minh cho cô thấy. Đối với việc này cô rất cảm kích, liền nở nụ cười khen, Cậu có tài nấu ăn đấy, bạn học Nam Cung.

Nam Cung Xuyên mỉm cười gật đầu. Bỗng nhìn thấy An Cẩn Minh đang liếc mình. Ơ? Cậu làm gì sai đâu mà bắn đạn như thế?

An Dung thích thú nhìn một màn này, liền đổ dầu vào lửa, Hiếm khi thấy Hoà Hoà khen người khác đấy. Lại là khen nam sinh khác.

An Cẩn Minh: ...

Ôn Hoà: ...

Cảnh Nhạc: ...

Nam Cung Xuyên nhìn qua An Dung, nhếch nhếch môi cười. Cậu xích qua chỗ Cảnh Nhạc, cúi đầu hỏi: Cậu cũng nghĩ giống Ôn Hoà đúng không?

Cảnh Nhạc phối hợp gật đầu, Thức ăn cậu làm thật sự rất ngon.

Nam Cung Xuyên nhân cơ hội, nói tiếp:

Vậy sau này cậu ăn trưa cùng mình nhé?

Cảnh Nhạc ngừng lại một lúc. Ôn Hoà lúc này hùa theo Nam Cung Xuyên, mỉm cười, Được đó. Hai người ăn cùng mình và Cẩn Minh đi, thức ăn càng đa dạng.

An Cẩn Minh nhìn gương mặt hồn nhiên của cô, yên lặng gật đầu, xem như đồng ý cùng hai người Nam Cung Xuyên dùng bữa trưa. Tuy có chút không tự nhiên, nhưng ở lớp vì được cậu ấy nhiều lần giúp đỡ, anh không thể không phối hợp lần này.

Cảnh Nhạc không tự chủ gật gật đầu. Nam Cung Xuyên đạt được mục đích, quay sang An Dung, mỉm cười thật vui vẻ:

Cảm ơn bạn học An giúp đỡ.

An Cẩn Minh nhếch nhếch môi. Ôn Hoà và Cảnh Nhạc lại rất khoa trương nói theo, giọng rõ to: An Dung, cảm ơn nha ha ha. Hai người còn phì cười, thật sự là sắc mặt của An Dung cực kỳ chọc cười các cô luôn.

An Dung: ...

Được lắm, mỗi người một cặp chứ gi? Chỉ có tôi là lẻ loi, hừ! - An Dung bĩu môi thầm trù ẻo.

Bữa cơm buffet vốn ngon lành bây giờ chẳng buồn ăn nữa!

Phòng học số một không khí vui vẻ hài hoà như vậy, phòng học số hai lại hoàn toàn trái ngược.

Tần Tử Bội 'hừ' một tiếng, nóng nảy gập hộp thức ăn lại. Lữ Giao thấy vậy liền nói:

Cậu bực tức như vậy làm cái gì?

Tần Tử Bội hậm hực nói, còn trừng mắt nhìn Lữ Giao, Cậu không nghe thấy bọn họ bên ấy vui đùa như thế à? Nhất là con nhỏ Ôn kia, giọng nó to nhất, còn cười trong trẻo nhất nữa.

Lữ Giao bình thản nhìn cô ta, Cậu ganh tỵ như vậy, cũng không hạ mình tiếp cận An Cẩn Minh thì trách móc cái gì?

Tần Tử Bội: Ý cậu là sao?

Lữ Giao liếc mắt, không nhanh không chậm nói:

Ôn Hoà dũng cảm theo đuổi An Cẩn Minh, đạt được một chút thân thiết đều là thành quả của cậu ấy.

Còn cậu thì sao? Cái tôi quá cao, cũng không bỏ đi một chút mặt mũi để làm quen với An Cẩn Minh. Ngồi không muốn ăn bát vàng? Khôn như cậu, nhà mình có xích hai con kia kìa.

Tần Tử Bội giận đỏ mặt, Cậu dám so sánh mình là chó hả?

Lữ Giao cũng đứng dậy, tự tiếu phi tiếu bật lại, Tự cao như cậu, mình không kết bạn nổi. Cậu tự ăn tiếp đi, mình không ngứa mắt cậu nữa. Vừa nói, cô vừa thu dọn hộp thức ăn của mình, khẩu vị nhạt đi mấy phần.

Tần Tử Bội nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng phẫn nộ dâng tràn. Tất cả là tại Ôn Hoà! Tiếp cận chứ gì? Con nhỏ Ôn đó làm được, chẳng lẽ Tử Bội tôi lại không thể?

Tán cây bên ngoài chợt xì xào, một cơn gió vụt qua mạnh mẽ. Lá rơi lả tả...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK