• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không thiếu đức thì có thể ném đá được sao?” Cố Phán Nhi lớn tiếng hỏi.

Giọng nói vô cùng trong trẻo,người xem bên ngoài lập tức yên tĩnh,nhìn Chu thị chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chu thị cảm thật mất mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi, cuối người xuống nhặt đại một khối, bà ta cũng không nhìn thử là cục đá hay cục đất cứ thế ném mạnh về phía Cố Phán Nhi.

Lúc này vô cùng chuẩn xác,bay thẳng về phía Cố Phán Nhi, lực độ mười phần.

Cố Phán Nhi cúi đầu xuống, vật kia bay qua đầu nàng, may mắn là nàng né được,nhưng không ngờ phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, tràn đầy hoảng sợ.

Nàng quay đầu lại nhìn, khóe mắt liền co giật.

Đôi mắt An thị trừng lớn hết cỡ, một bộ dáng kinh hồn,bên cạnh chân là một đống đất, rõ ràng là vật vừa bay qua đầu nàng rơi xuống, chut xíu nữa là trúng người An thị.

Cố Thanh định kêu lên, Cố Phán Nhi từ đầu tường vội nhảy xuống, che miện Cố Thanh lại.

Hư!

Cố Phán Nhi tròng mắt vừa chuyển, liền nảy ra ý hay, lớn tiếng kêu lên: “Có biết xấu hổ hay không hả! Dùng cục đá nữa cân ném người, muốn giết người sao!”

Ngoài tường an tĩnh xuống, đều dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.

Vừa lúc An thị khóc rống lên: “Nhi tử, nương sợ!”

Chẳng lẽ là ném trúng tiểu bệnh tử Thanh ca nhi rồi? Vừa rồi còn nghe thấy tiếng Thanh ca nhi, sao lúc này không nghe nói nữa. Cục đá nữa cân ném trúng trên người ai khó tránh bị thương, đừng nói chi là Thanh ca nhi bệnh yếu ơt từ nhỏ.

Mắt Chu thị liền co rụt lại, bà ta bất quá muốn xả khẩu khí này thôi, không hề nghĩ đến sẽ xảy ra án mạng.

Nhà này toàn người đoản mệnh, điên điên ngốc ngốc, nhưng bà cũng không nghĩ muốn mệnh bọn họ.

Chu thị tròng mắt vừa chuyển, hướng về phía đám người rống lên một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi không cần ăn cơm a! Xem nhiều chuyện nhà người khác không sợ mắt bị mọc mụn cơm à! Lăn, mau cút đi……” Trong miệng kêu ‘ lăn ’, không phải là muốn đuổi người đi, mà là bà ta xám xịt bỏ chạy.

Cố đại giang mắt choáng váng, vốn dĩ xem chính mình tức phụ hài tử bị khi dễ, muốn cấp xả giận. Nhưng ai biết này ngốc Đại Nha không mở cửa không nói, còn đem sự tình biến thành cái dạng này.

Đừng nói là đã ném trúng người? Lỡ trúng người bị thương rồi thì làm sao bây giờ?

“Ngươi đồ ngu ngốc này, còn không chạy nhanh đi!” Trần thị trong lòng cũng sợ hãi, bên trong không có động tĩnh gì, chắc là không chết người, nhưng một hồi có chết người hay không còn chưa biết. Hiện tại không đi, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này để người ta bắt đền hay sao? Người ném cục đá kia chính là lão thái bà, tội giết người này thật sự không thể gánh được.

Cố Đại Giang ngây ngốc mà bị Trần thị kéo về nhà, hai vợ chồng đến cơm trưa cũng không dám đến phòng ăn.

Ngoài cửa đã có người tan đi, có người không yên tâm nên tiến lên gõ cửa, cũng có người muốn tìm hiểu tình huống. Bất quá cửa vẫn luôn khóa, bên trong lại không truyền ra động tĩnh gì, đợi trong chốc lát mọi người ra về.

Mọi người suy đoán, chắc là bị ném trúng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Kia chính là cục đá nữa cân, ném trúng chỗ nào trên người đều không dễ chịu, Toàn Phúc gia này cái gì cũng dám làm.

Hôm nay giữa trưa, lại có rất nhiều trà dư tửu hậu nói chuyện này.

Ai ngờ trong viện,

Cố Phán Nhi làm mặt quỷ mà buông ra Cố Thanh ra, tỏ vẻ sự tình đã giải quyết.

“Ngươi điên bà nương này, trên tay toàn là đất!” Cố Thanh phun nước miếng, phun ra không ít đất, hắn trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi. “Ngươi thật dơ!”

“…… Xem nương ngươi đi!”

Cố Thanh hừ một tiếng, chạy tới xem An thị.

Cố Phán Nhi đưa tay ra xem, khóe miệng trừu trừu, bờ tường này cũng ô uế quá đi, làm hại tay nàng đều ô uế.

An thị thật sự là bị dọa, một bên khóc nức nở, một bên sợ hãi hỏi: “Bây giờ làm sao?”

Cố Thanh nhìn về phía Cố Phán Nhi.

Cố Phán Nhi bị nhìn đến không thể hiểu được: “Nhìn ta làm gì? Nên làm gì thì làm đi.”

Cố Thanh nhíu mày: “Thì làm gì?”

Cố Phán Nhi mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là giết gà,giết thỏ nấu cơm ăn, chẳng lẽ các ngươi không đói bụng? Nhanh lên, muốn lột da hay là nhổ lông, có muốn hay không ta tới hỗ trợ, kỹ thuật lột da của ta còn tốt lắm.”

“……” Mẫu tử hai người đều run rẩy.

An thị lau nước mắt một phen, yếu ớt lên tiếng: “Thôi nhổ lông đi, nước ta đã nấu sôi rồi. Ta tự mình làm được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi!” Trong lòng không khỏi nói thầm, lột da thật lãng phí, tức phụ cũng bình thường, nhưng vẫn là cái ngốc, chắc là không biết sinh hoạt.

Cố Thanh khinh thường nhìn về phía Cố Phán Nhi, hừ lạnh một tiếng, nói với An thị: “Nương, ta tới giúp ngươi!”

Mẫu tử hai người làm việc vô cùng hài hòa, lưu lại Cố Phán Nhi tại chỗ phát ngốc, ánh mắt kia của tiểu tướng có ý gì đây, còn muốn nàng tự ra tay à?

Cách vách Toàn Phúc gia,

Chu thị về đến nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không quá yên tâm, nếu cái đoản mệnh quỷ kia thật sự bị mình ném chết, thì phải làm sao. Cuối cùng khối kia có phải là cục đá hay không Chu thị cũng không rõ lắm, bất quá cũng rất lớn,rất nặng, nghe tiếng kêu bên trong, chắc là cục đá rồi.

Là trúng đầu hay là chỉ trúng người?.

Cố lão gia tử đang kiểm tra các loại lúa, tuy rằng cũng rất khá, nhưng hắn vẫn không quá yên tâm, rốt cuộc đây cũng là thu hoạch một năm, Chu thị có điểm không thích hợp hắn cũng thấy, bất quá cũng không để ý đến, dù sao lão thái bà này thỉnh thoảng cũng hay gây chuyện, cũng không ngừng nghỉ.

“Lão nhân, ngươi nói nhà ngốc Đại Nha, sẽ không có việc gì chứ?”

Lão gia tử lấy một cái hạt kê bỏ vào trong miệng nếm nếm, không thèm để ý nói: “Có thể có chuyện gì, hài tử kia tuy yếu một chút, nhưng cũng không đến mức là cái đoản mệnh.



Chu thị vừa nghe, liền biết lão gia tử còn chưa biết chuyện mình ném đá, tròng mắt xoay chuyển, do dự một chút cũng không nói ra, liếc mắt một cái nhìn túi hạt giống kia: “Ngươi cả ngày sờ hạt giống này, cũng không sợ sờ hỏng luôn à!”

“Ngươi biết cái gì, mỗi ngày chỉ biết ồn ào.”

“Ta không hiểu, ngươi hiểu!”

Chu thị trợn mắt liếc lão gia một cái, lắc mông liền đi tới phòng lão tứ. Việc này hỏi người khác Chu thị không quá yên tâm, không bằng tìm lão tứ thương lượng một chút.

Lão tứ cố Đại Hồ là con hai người đã lớn tuổi, trong nhà có điều kiện tốt nên đưa hắn đi học hai năm ở trường tư thục, Cố Đại Hồ cũng tranh đua, cũng biết chữ còn tính toán được,nên ở trên trấn làm tiểu cho người ta kiêm luôn nửa chưởng quầy, ngày thường tính toán sổ sách bán hàng, một tháng cũng được ba trăm văn tiền công.

Cố Đại Hồ cũng từng nghĩ muốn khảo tú tài, nhưng đọc sách chi tiêu quá lớn, trong nhà nuôi hắn hai năm liền không cung cấp nữa. Nói không oán là không có khả năng, chính là oán thì có ích lợi gì, tiền lại không phải ở trong túi mình.

Liễu thị đang thêu thùa, cảm thấy cái bàn có chút nghiêng, nàng khom người nhìn nhìn, thấy cái bàn một bên cao một bên thấp, tiện tay cầm lấy thư của Cố Đại Hồ đang để trên mặt bàn, liền lấy đi lót chân bàn.

Cố Đại Hồ liền đoạt trở về: “Làm gì lấy thư của ta lót chân bàn!”

Liễu thị mắt trợn tròn: “Dù sao ngươi cũng không dùng, lót một chút thì làm sao? Nói nữa, ngươi lưu trữ thì có tác dụng gì? Lại không đi đọc sách nữa.”

“Ta lưu trữ cho nhi tử dùng không được sao?”

Cố Đại Hồ bất mãn mà bĩu môi lải nhải một câu, làm cho thẳng, sau đó bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK