• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian kéo từng ngày trôi theo quỹ tích của nó, mỗi người đều ở trong dòng thời gian đó mà bơi lội giành quán quân cho cuộc đời mình.

Thụy Khanh vẫn ngày qua ngày sinh hoạt và làm việc theo những gì sẵn có, chỉ có điều bây giờ cuộc sống của cô có nhiều màu sắc hơn. Đi tập gym mỗi ngày khiến cô quen biết với nhiều người ở trong khu mình, phần lớn là những người tầm độ tuổi của cô, tuổi trẻ, khỏe mạnh. Có người đã có gia đình, có người còn độc thân, nhưng câu chuyện mỗi ngày đều rất phong phú, giúp đỡ nhau tập luyện rất vui vẻ.

Quan niệm thay đổi kéo theo rất nhiều thay đổi. Thụy Khanh theo cơ thể dần gọn gàng cũng chịu nhìn đến những bộ váy áo có màu sắc, cả người nhìn như sáng bừng lên. Hai đứa trẻ không tiếc lời động viên mẹ, nếu thấy cô có đồ mới sẽ luôn miệng khen “ mẹ đẹp, mẹ đẹp”. Việc nhà có con cái cùng làm, dù chúng chẳng làm đến nơi đến chốn cô cũng rất vui. Không còn thấy uể oải mệt nhọc, nói cười cũng nhiều hơn.

Chỉ có điều hơi phiền là dạo gần đây Hữu Văn thường xuyên xuất hiện, lúc thì đón con về, lúc thì đến đưa con đi học, tiện thể ở lại ăn mấy bữa cơm. Nhiều khi cô có ý đuổi khéo, anh ta nói : “ Anh về một mình lại phải tự nấu cơm ăn, ăn một mình chán lắm.” rồi sau đó còn chuyển vào tài khoản của cô mười triệu, nói rằng phí sinh hoạt cho cả nhà. Cô cũng thản nhiên nhận, con không phải của riêng cô.

Thụy Khanh lười đoán hàm ý cũng như dụng tâm của Hữu Văn. Sau ly hôn, thỉnh thoảng gặp còn khiến cô xao lòng đôi chút. Nhưng gặp nhiều nên cảm giác đó dần mất đi, cô lấy lại được sự bình tĩnh, giữ được tâm thái lạnh nhạt khi đối mặt với anh ta. Với cô bây giờ, anh ta chỉ là bố của con cô, không hơn.

Sáng nay vừa xong ca tập, Thụy Khanh cùng với Huyền Linh- cô hàng xóm xinh đẹp cạnh nhà rủ nhau cùng đi mua đồ ăn sáng. Đầu đường có quán bánh Khúc nổi tiếng từ mấy chục năm nay, Lâm Anh nhà cô rất thích. Thụy Khanh thì vẫn đang trong thời kì ăn kiêng, nên dù thèm lắm cô cũng chỉ dám ngửi (T_T).

Huyền Linh thấy biểu hiện đau khổ của Thụy Khanh thì ôm bụng cười, cô động viên:

- Chị cố vài tháng nữa thôi, xuống tới 55 cân là đẹp. Cách mục tiêu còn 8 cân nữa thôi, cố lên! cố lên! Sau này..

Đang nói tự nhiên im bặt, Thụy Khanh khó hiểu nhìn cô nàng thích nói liên mồm này.

Thấy cô đang trợn mắt nhìn phía trước, vẻ mặt kinh ngạc. Cô vội hỏi :

- Sao thế, có chuyện gì à?

Huyền Linh bỗng tức giận, giọng gầm ghè : -Cái đồ mặt dày này, giờ còn giở chiêu chặn cửa nhà nữa. Tức chết em rồi.

- Ai cơ?

Thụy Khanh nhìn theo ánh mắt Huyền Linh, thấy gần cổng nhà hai cô có một chiếc ôtô đen đang đỗ, hiệu gì thì cô không rành lắm nhưng thấy khá đẹp. Đứng tựa vào cửa xe là một thân hình đàn ông cao lớn, áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, đôi giày da bóng lộn. Ừm, rất có phong thái của một người đàn ông thành đạt. Nghe ra có vẻ như người đàn ông này đang theo đuổi Huyền Linh, mà có vẻ cô nàng này còn không vừa ý? Ái chà, tiêu chuẩn cao nha.

- Đẹp trai đấy.

Thụy Khanh hàm ý nói. Ai ngờ cô nàng nhảy dựng lên, kéo cô vào chỗ khuất rồi nói :

- Đẹp trai con khỉ, em ghét cái thể loại này. Nghĩ mình có tiền chút, đẹp đẽ chút là cho rằng đàn bà con gái người ta phải bâu vào à?

Thụy Khanh nhướng mày. Đấy là bệnh chung của những người có điều kiện mà. Không phải là điều tất nhiên sao, họ đẹp, họ có tiền, họ có quyền thôi.

Thấy vẻ mặt Thụy Khanh như lẽ dĩ nhiên thế, Huyền Linh chán nản :

- Không nói nữa, có thời gian em kể cho chị nghe, giờ làm sao đuổi được hắn để em về nhà đây, em không muốn gặp anh ta.

Thụy Khanh buồn cười : - Người ta đã đứng trước cửa rồi, em có muốn đuổi cũng phải ra mặt mới đuổi được chứ.

- Hay em về nhà chị rồi trèo từ ban công sang? Đầu Huyền Linh như có bóng đèn sáng lên ‘ting’ một cái.

Thụy Khanh cốc đầu cô ấy :

- Ngu ngốc, bay vào nhà chị được à, đi vào cổng nhà chị thì anh ta không nhìn thấy em chắc, mà em cũng không định đi làm sao? Thôi, có gì thì cứ gặp mặt đàng hoàng rồi nói, làm gì mà như chuột thấy mèo. Anh ta có ăn được em ngay đâu, đây là trước cửa nhà em cơ mà.

Huyền Linh thở hắt ra, lại hít sâu một cái mới kéo tay Thụy Khanh đi về phía trước, như tráng sĩ không sợ đối mặt với khó khăn vậy. Khiến Thụy Khanh dở khóc dở cười.

Thụy Khanh thấy người đàn ông đó, anh ta cũng nhìn thấy hai người liền đứng thẳng lên, hai tay vẫn đút túi quần nhưng trên mặt cũng tràn ra nụ cười mỉm thân thiện, khuôn mặt đẹp trai không thể bắt bẻ. Thụy Khanh cũng gật lại chào theo lễ phép rồi mở cổng nhà mình đi vào, cô không thấy có gì cần phải lo lắng cho Huyền Linh, thậm chí còn có chút muốn hóng chuyện bát quái. Nhưng sợ muộn nên nhanh chóng vào nhà, ba mẹ con cô còn phải đi làm, đi học nữa.

Huyền Linh chỉ tập một ca buổi sáng, nên đến sáng hôm sau Thụy Khanh mới gặp mặt cô ấy. Hai người bấm máy chạy bộ vừa tập vừa nói chuyện, lúc này Thụy Khanh mới nghe hết chuyện của Huyền Linh về anh chàng hôm qua.

Cô ấy kể, có buổi tối đi sinh nhật bạn về muộn, bước ra cửa bar lấy xe chuẩn bị về thì thấy có người đang ôm bụng dựa vào thân cây, có vẻ rất đau đớn. Cô đứng nhìn một lúc nghĩ xem có nên ra hỏi thăm không thì thấy cửa bar lại ra thêm mấy người nhìn đều có vẻ cà lơ phất phơ. Mấy người này thấy anh chàng kia thì phá lên cười, hóa ra là kẻ thù gặp mặt. Sau khi móc mỉa nhau mấy câu thì nhóm người kia xông vào đánh anh chàng chỉ có một mình. Thấy đông bắt nạt yếu, người kia còn đang bệnh, máu anh hùng nổi lên. Huyền Linh chẳng nghĩ nhiều xông vào đạp cho mỗi người kia mấy phát. Mấy phát đá này không vừa, Huyền Linh tập võ từ nhỏ, đai đen võ cổ truyền, cô hay mặc đồ trung tính, đi giày boot da cổ ngắn. Đạp phát nào, mấy người kia ăn đủ phát đấy.

Anh chàng đi một mình nhìn cô gái tư thế bừng bừng kia ra tay trị ác, đuổi mấy người đó đi xong cô quay lại hỏi thăm anh ta. Gương mặt cô ấy lúc này đỏ hồng, hơi thở còn chưa ổn định, mái tóc dài buộc gọn giờ rơi ra mấy sợi, xinh đẹp anh anh khiến tim anh ta đập thình thịch. Anh ta cầm tay cô rồi nói “ Cho phép em làm bạn gái của tôi!”

Tất nhiên phản ứng của Huyền Linh anh dũng nhà ta là, đá vào chân anh ta một phát, giật tay ra, bỏ lại một câu “đồ có bệnh” rồi lấy xe phi về nhà, mặc kệ kẻ nào đó cô vừa bảo vệ quằn qoại trên đất vì bị cô đá đau.

Chuyện vẫn chưa xong. Hôm sau Huyền Linh đi làm vô tình gặp lại anh ta. Hóa ra anh ta là con trai của ông chủ tòa nhà trung tâm thương mại Sunny, nơi mà công ty cô ấy làm việc thuê văn phòng ở đó, giờ anh ta cũng đang giữ chức CEO.

Ấn tượng quá sâu nên anh ta nhận ra Huyền Linh ngay, từ ngày đó đeo bám cô không ngừng. Vì phản cảm ngay từ đầu nên Huyền Linh ghét ra mặt, từ chối thẳng thừng mà anh ta vẫn không buông. Cô cau có nói với Thụy Khanh :

- “Chị không biết đâu, trước khi biết anh ta em đã nghe các chị ở công ty em đồn về anh ta rồi. Tiêu tiền như rác, thay người yêu như thay áo. Dây vào anh ta, không biết đến lúc nào mình cũng sẽ trở thành một trong bộ sưu tập tình cũ của anh ta không chừng.

Điều em phản cảm nhất là câu “Cho phép em làm bạn gái của tôi” kia. Mọe, em mà cần anh ta cho phép à, nghĩ ai cũng hám tiền của anh ta chắc. Nói cứ như ban ơn ,bực mình.”

Thụy Khanh nghe Huyền Linh kể chuyện như trong phim. Lại thấy phục cô gái xinh xắn có cá tính này. Sống trong xã hội rối ren ham vật chất, mà một cô gái trẻ mới ra đời như cô ấy có thể tỉnh táo trước những cám rỗ. Sảng khoái từ chối thứ tình cảm mà cô cho là không bền chắc, chứ không tặc lưỡi yêu tạm đối tượng đẹp trai nhiều tiền.

Thụy Khanh cũng chẳng thể cho cô ấy lời khuyên gì hữu ích, bởi chính bản thân cô không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, có khi kinh nghiệm sống của cô còn không phong phú bằng cô gái kém cô bốn tuổi này ấy chứ. Vì cuộc sống của cô trước giờ rất đơn giản, 20 tuổi đã lấy chồng, các mối quan hệ chỉ trong vòng gia đình nội ngoại và văn phòng làm việc, thậm chí bạn đại học cô cũng chẳng nhớ được mấy người, đến năm 27 tuổi này mới biết thế nào là vấp ngã đầu đời. Nghe cũng buồn cười nhỉ?

Cô nói với Huyền Linh :

- Chỉ cần em thấy đúng là được rồi, kinh nghiệm chị tự rút ra trong cuộc đời mình là ‘phải biết yêu bản thân, rồi mới yêu được người khác, người không đáng quan tâm thì đừng quan tâm, giữ lòng thanh thản.’

- Chị nói đúng rồi, chứ em có mấy đứa bạn, chỉ vì yêu mà chết đi sống lại, lãng phí tình cảm vào người không cần mình, ngốc chết đi. Em rất nể chị đấy, câu chuyện của chị sốc tận óc ấy chứ, thế mà chị bình thản đi qua, tỉnh táo tính toán cho cuộc đời mình. Đã thế còn kín như bưng, hàng xóm chẳng ai biết chuyện gì sảy ra.

-Chẳng bình thản như em nói đâu, đó là quyết định trải qua giằng xé đấy. Chị cũng muốn trả thù, cũng muốn xé rách mặt ra cho thỏa nỗi hận lắm chứ. Nhưng làm thế thì được gì đâu, chỉ làm chính mình trở nên xấu xí không chịu được. Chị cảm thấy may mắn vì mình đã tỉnh táo để không rơi vào trạng thái điên cuồng đó.

- Như bây giờ rất tốt, em thấy chị bây giờ cũng vui thay cho chị. Trước đây chị lặng lẽ quá, có cảm giác như không tồn tại, may là cơ thể to béo mới khiến người ta biết có chị đấy. Ha ha..

- Con ranh, dám nói chị thế.

Hai người phụ nữ xinh đẹp cười đùa, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ phần lớn đàn ông ở phòng tập. Một ngày vui vẻ đi qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK