Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời nói của anh tác động đến tâm trí cô đan xen một cảm giác gì đó mới mẻ nghe lần đầu tiên bù lại chút quen thuộc, như đã từng cảm nhận ở đâu đó. Hạ Tử Lăng lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt chăm chú đó, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, mỗi lần anh nói đều đoán trúng một phần suy nghĩ của cô khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt hơn, anh rất kiên định với lời nói của mình.

Bối rối trước câu nói mình không thể đáp trả, Hạ Nhan đành buột miệng nói lảng tránh vấn đề: " Nhanh lên còn kịp thời gian uống trà."

Đặt nhẹ đồ xuống, rồi đi vào cổng trong. Đi qua lại cái hồ lúc nãy ngồi ăn, giữa trưa mặt hồ trở nên sáng hơn. Mặt trời giữa mùa thu có phần nhạt đi. Bóng hình mờ mờ ảo ảo đó đang lắng đọng trên mặt hồ, màu xanh nhạt đã hóa thành màu vàng bàng bạc khẽ lay động trước cơn gió nhè nhẹ khẽ thoảng qua.

Đến cạnh bờ hồ, Hạ Tử Lăng đột ngột dừng lại. Hạ Nhan đi phía trước không nghe thấy tiếng giày đằng sau nữa, bất giác quay lại thấy anh đứng yên, mắt dõi về phía cô. Đến lúc này, anh rốt cuộc cũng mở miệng ra nói chuyện : " Hạ Nhan, cô có nhận ra điều gì khi nhìn thấy tôi không ?"

Cái màu xanh dương trong đôi mắt chưa hề mất đi vẻ ôn hòa, có điều nó đã có thêm một chút gì đó lồng vào như một tia sáng trong suốt điểm thêm vào tạo ra sự nghiêm túc bất chợt. Anh cười nhẹ đi trông thấy.

Cái biểu cảm của anh trước khung cảnh hiện tại chẳng khác nào một nhân vật trong bức tranh đang được linh động ra khỏi đó. Đắm chìm trong sự thay đổi đột ngột, cô chỉ có thể giương đôi mắt màu nâu sáng hướng về phía anh, không chớp. Đúng như lời anh nói, cô có nhận ra điều gì đó từ anh. Nhưng cô không biết nó là gì, chỉ là cảm nhận.

Anh từ từ tiến tới, cô bất giác lùi ra đằng sau theo bản năng. Hành động của Hạ Tử Lăng mách bảo cô không được đứng yên tại chỗ. Phải tiếp tục lùi ra đằng sau, tránh xa anh một đoạn. Anh tiến bước nào, cô lùi bước đấy. Khuôn mặt anh giữ nguyên trạng thái cũ, chỉ có thân thể anh di chuyển.

Lùi mãi, Hạ Tử Lăng cuối cùng cũng gần cô hơn một chút, thì anh mới nói tiếp, kèm theo đó là đôi mắt căng mở nhìn về phía sau, miệng nói nhanh hết mức : " Cẩn thận phía sau."

Đã quá trễ, Hạ Nhan đứng sát đến gần mép hồ, lời cảnh báo của anh mới được nói ra và kết quả cô đã rơi ngay xuống trước đó. Chân chạm vào thềm đã khiến cô không thể làm chủ thân thể kịp nên cứ theo đà ngã. Từ trên xuống dưới, toàn thân ướt sũng. Một tiếng nước vang lên phá vỡ cái không gian im lặng nãy giờ. Tóc dính chặt vào cả áo nói lên độ đẫm nước.

Mặt hồ nông, gần sát bờ đến cổ Hạ Nhan. Ngoi dậy từ phía mặt nước, cô nhìn về phía Hạ Tử Lăng đang cười hả hê trên bờ trêu chọc mình. Vẻ mặt anh, chắc là đang sung sướng lắm vì chứng kiến một trò hề có một không hai của cô.

Cục tức đè nén xuống nhường chỗ cho việc cố leo lên bờ của cô. Hạ Tử Lăng chìa tay ra ý định cho cô bám vào. Thủ phạm gây ra chỉ khiến biến khuất mắt cho xong, lại còn định nhờ giúp, tự làm còn hơn.

Hạ Nhan leo lên bờ, quắc mắt nhìn cái người kia còn chưa hết cười. Ngoài việc vắt cho mái tóc bớt nước đi, thì cô không thể làm gì khác. Quần áo đã ướt thì chỉ còn cách thay bộ khác.

Cô nhìn thấy Hạ Tử Lăng còn đang cười kia, thì nói với giọng vô cùng khó chịu : " Anh làm gì cứ cưới mãi thế, còn nữa hãy ngừng nhìn chằm chằm tôi đi, bộ dáng ướt sũng chẳng có gì để xem cả."

Hạ Tử Lăng nghe được lời cô nói , định bảo cô rồi lại ngập ngừng nhưng anh vẫn quyết định nói : " Tôi nghĩ cô về sau đừng mặc áo sơ mi thì hơn, với những sự cố hay xảy ra thế này. Lời khuyên chân thành đấy."

Hạ Nhan không hiểu ý Hạ Tử Lăng cho đến về sau khi cô nhìn lại thân thể mình. Mặt mới bắt đầu biến sắc. Chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh cũng chịu ảnh hưởng bởi nước, mạnh là đằng khác. Lớp da trắng nõn của cô phập phồng dưới lớp áo sơ mi dính nước lộ ra rõ mồn một. Còn phía bên trên thì... Nghĩ đến đây, mặt cô hóa đỏ như gấc, lấy hai tay che người mình lại, hướng ánh nhìn giận dữ về phía Hạ Tử Lăng : " Anh biết lại còn đứng nhìn."

Hạ Tử Lăng lại hai tay ôm ngực giả bộ mình vô tội trong khi bằng chứng kết tội đang hướng về anh ta hoàn toàn : " Cái này nó vô tình đập vào mắt tôi, có phải là cố ý đâu. Người mặc áo sơ mi cũng là cô, người tự rơi xuống nước cũng là cô. Sao cô có thể trách tôi. Cô không nên nghi ngờ nhân phẩm cục trưởng cục cảnh sát"

" Anh" Hạ Nhan cứng họng, bực tức quay người bỏ đi nhanh về phía trước, không thèm nhìn Hạ Tử Lăng đến một lần. Hiện tại chỉ khiến cho ngọn lửa trong đầu cô bốc hỏa thêm. Mất mặt chết đi được, bị nhìn thấy hết cơ thể rồi lại còn bị cười vào mặt nữa. Anh ta đúng là khắc tinh của cuộc đời, gặp đâu y như rằng sẽ có chuyện xảy đến.

Nghĩ lại, tách trà trong phòng, cô uống một hụm vẫn chưa khiến bản thân hết tức giận. Sau đó anh ta lại thản nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cười nói vui vẻ. Phải thôi người rơi xuống nước là cô, chứ có phải anh ta.

Hàng ngàn câu hỏi đối với Tô Mộng chẳng bao giờ là đủ trước mặt trai đẹp. Hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, nối tiếp nhau. Hạ Nhan lắng nghe cho qua, sắp hết giờ nghỉ, lần cuối gặp anh ta nên thôi nhường một tí.

Khi bản thân đang định đứng dậy, sửa soạn mọi thứ trước khi bắt đầu mọi chuyện, cô nghe thấy một chủ đề khá thú vị.

Tô Mộng mặt hớn hở hỏi : " Trong giới cảnh sát các anh, Diamond Ace chắc nổi lắm đấy nhỉ ?"

Hạ Tử Lăng nghe Tô Mộng nhắc đến nhận vật này, nói đúng cái trọng tâm cũng sẽ khá hơn. Anh cất tiếng : " Đâu chỉ là trụ sở của chúng tôi, gần như trên toàn thế giới đều biết đến cái tên này."

Nghe một cái tên lạ hoắc từ đâu ra, Hạ Nhan bèn hỏi Tô Mộng : " Diamond Ace là ai vậy ?"

Cô bạn hỏi câu đó, Tô Mộng ngay lập tức chuyển đổi tầm nhìn bằng một con mắt bất ngờ đến cực đỉnh như kiểu gặp phải hiện tượng bất thường nhất. Ngữ điệu cô nói chứa chấp biết bao điều ngạc nhiên cảm tưởng dồn nén chỉ trong một lần: " Trời ơi, cậu có phải là con người thời hiện đại không vậy, ngay cả Diamond Ace cũng không biết. Anh ta nổi tiếng lắm đấy."

Quá quen với việc này, Tô mộng chỉ thở dài, đành bắt đầu nói qua về người đó.

Diamond Ace xuất hiện cách đây nửa năm trước. Lúc đầu, mọi người nghĩ anh ta chỉ là một tên trộm bình thường, ai ngờ chỉ trong vòng một tháng, vật phẩm đắt giá đều bị anh ta trộm sạch.

Mỗi lần trộm xong, anh ta luôn để lại một hình thoi màu xanh. Chạm vào thì nó đã tan ra thành nước, dấu vết bị xoá sạch. Các nhà khoa học đã phải bó tay trong việc lí giải điều này. Đấy chính là manh mối duy nhất để nói rằng anh ta là người ăn cắp nó.

Dần dần, danh tiếng của anh ta cũng được biết đến nhiều. Còn lí do mọi người gọi Diamond Ace, vì biểu tưởng của anh ta luôn là hình thoi. Vũ khí chủ yếu đều liên quan đến lá bài. Trong bộ bài, con át được tính đến là quân mạnh nhất. Người ta nghiên cứu đã thấy hình thoi do hai chữ A lớn ghép lại.

Chưa một ai có thể ngang hàng với anh ta. Vật phẩm tưởng chừng như không thể bị đánh cắp đã rơi vào tay Diamond Ace chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Cảnh sát đã truy đuổi anh ta hàng mấy tháng, kết quả vẫn luôn thất bại.

Anh ta thật sự rất bí ẩn, đến nay chưa ai nhìn thấy mặt anh ta bao giờ, trên mặt luôn đeo mặt nạ. Tốc độ của anh ta rất nhanh, phải khó khăn lắm mới chụp được vài tấm ảnh .

Tin tức cập nhật phải mạnh hơn cô gấp vạn lần, kể đầy đủ chỉ tiết cho người khác nắm bắt được câu chuyện : " Ngày nào cậu cũng đọc về anh ta ?"

" Lúc nào mình chẳng đọc về anh ấy, mình là một fan trung thành."

Hạ Nhan cũng đứng dậy nói : " Thật ?"

Tô Mộng tiếp lời: " Khắp thế giới này ai chẳng biết anh ta, chỉ có mỗi người chăm chú vào âm nhạc như cậu là không quan tâm thôi."

Công việc có ngày nào buông tha cho cô. Thời gian giải trí một tuần mấy lần đều dành cho việc đi chơi ra bên ngoài hưởng thụ không khí trong lành, tránh xa thiết bị điện tử.

Tin tức thời sự nóng hổi Hạ Nhan chỉ tiện tay thì lướt qua còn đâu thì mặc kệ. Mấy tin cô đọc thì chỉ liên quan đến ngành giải trí hiện đang làm để xem có sự thay đổi thời thế còn biết đường để lần. Còn về vấn đề trộm cắp, tai nạn, giết người cướp của may ra hai tháng cái nào nổi giở ra đọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK