• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ lần gặp Du Thiệu Kiệt ở bệnh viện đến nay cũng được hai tuần, tôi vẫn chưa nói chuyện với hwsn ta. Hơn nữa kì thi kiểm tra cuối kì một lại sắp đến, điểm thi lần này vô cùng quan trọng để tổng kết cả học kì một nên sau khi học xong tôi thường hay lui đến thư viện sách hoặc về nhà ngay để làm bài tập.

lực tác dụng vào một vật chuyển động... Trên tay tôi là quyển sách vật lý, hiện tôi đang lẩm bẩm học thuộc lý thuyết. Nói thật với các bạn rằng môn vật lý tôi cực kỳ ngu, cái gì mà lực hướng tâm, định luật húc tôi thề với trời rằng tôi không hề biết một chữ nào cả.

Vốn đã không thích cái môn này nên trong tất cả các tiết học tôi hầu như đều không nghe giảng, nếu không vẽ thì cũng lén đọc truyện. Bật mí với các bạn rằng, khi giáo viên xuống tôi thường cầm một cây bút trên tay rồi lật trang vở mới giả vờ là chép bài, khi giáo viên trở lại bục giảng tôi lại làm việc riêng. Cho nên bây giờ tôi phải cặm cụi ngồi nghiên cứu lại công thức lý. Dù môn lý không phải là môn chính của ban xã hội nhưng nó cũng góp một phần điểm quan trọng trong học kỳ.

Hôm nay, sau khi tan học tôi liền đến tiệm sách mua một ít sách tham khảo về mấy môn tự nhiên. Đi tới đi lui chẳng biết quyển nào tốt đành phải hỏi chủ tiệm. Cô chủ tiệm vui vẻ lựa cho tôi vài quyển sách. Thấy cũng được nên quyết định mua.

Bao nhiêu tiền ạ? Tôi nhận sách từ tay cô chủ tiệm hỏi.

Sau khi trả tiền tôi liền chạy bộ về nhà. Đi được một đoạn thì cảm giác được có người đang đi theo. Tôi làm như không biết vẫn đi như bình thường, được vài bước liền tập kích bất ngờ ngoảnh đầu lại. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Du Thiệu Kiệt đi theo tôi.

Sao cậu lại đi theo tôi vậy? Tôi nhíu mày hỏi.

Du Thiệu Kiệt bước tới, kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, hắn đáp.Mẹ cô nói cô đi đến tiệm sách nên tôi đến đây, vừa hay đúng lúc cậu đi ra nên đi theo.

Tôi lấy làm lạ, mẹ tôi nói chuyện này với Du Thiệu Kiệt làm gì chứ? Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn đáp.Cô Tú Hoa nhờ tôi dạy kèm mấy môn tự nhiên cho cậu.

Anh vừa dứt lời tôi liền đáp.Không cần, tôi tự học được.

Du Thiệu Kiệt chẳng nói chẳng rằng nghiêng đầu nhìn túi sách trên tay tôi sau đó nhanh chóng cướp lấy nó. Tôi tức giận muốn chửi hắn nhưng do có nhiều người đi lại nên tôi cũng không dám mở miệng.

Du Thiệu Kiệt lật xem vài trang sách một hồi, hai hàng lông mi dài cụp xuống thỉnh thoảng lại chớp động. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, vẻ đẹp của hắn dường như khiến người đi đường nhìn thấy phải dừng lại một vài giây để ngắm. Nhìn thấy những ánh mắt đó, lòng tôi bỗng khó chịu, cướp cuốn sách dày bịch từ tay anh.

Đã xem xong chưa? Giọng tôi vô cùng khó chịu.

Mấy cuốn tham khảo này rất tốt nhưng nó chỉ dành cho những học sinh khá trở lên. Đối với một người mù như cậu thì có lẽ nó sẽ không giúp ích được gì. Du Thiệu Kiệt đút hai tay vào túi quần đáp.

Tôi trầm ngâm một lát, chẳng biết lúc đó suy nghĩ gì chỉ biết rằng tôi đã dúi cả bộ sách vào tay hắnrồi nói.Vậy giờ phải làm sao?

Buổi tối hôm ấy, Du Thiệu Kiệt sang nhà giúp tôi học. Mẹ tôi vô cùng vui vẻ đẩy hai chúng tôi về phòng ngủ của tôi, một lát sau mẹ lại đem trái cây cùng sữa lên phòng. Tôi nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ nháy mắt với tôi một cái rồi rời khỏi phòng. Bà học được cái điệu xì teen từ ai vậy?

P/S: Happy new year! Chúc mọi người một năm mới bình an, luôn vui vẻ và hạnh phúc, đạt được những nhiều mà mình mong muốn!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK