• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng khoang thai rời khỏi linh đường, để Thanh Uyển Ngọc ở lại, tỳ nữ Tiểu Như của ả ta chạy tới nói.

Tiểu thư người không sao chứ, sao người không đánh lại cô ta.

Thanh Uyển Ngọc nghe tới từĐánh thì bực mình nói.

Ta làm việc cần ngươi quản sao, lúc nãy ngươi chạy đâu mất, để ả ta đi rồi nghe mới lòi cái mặt mình ra?

Tiểu Như sợ bị Thanh Uyển Ngọc chửi, lập tức chuyển chủ đề mới, nói giọng nịn hót.

Tiểu thư hay chúng ta đi tìm người đó?

Thanh Uyển Ngọc lúc này cũng là nhớ tới lời nói của nàng lúc nãy, nắm lấy tay của Tiêu Như nói.

Đúng rồi, chúng ta sẽ đi tìm người đó, cả vương phủ này, chắc cũng chỉ có mình nàng ta mới trị dược Thanh Uyển Ca.

Tiểu Như gật đầu, hai người cùng nhau tới Tâm Minh viện, đây là nơi có linh khí nhất trong toàn bộ vương phủ, Cảnh vương-phụ thân của nàng đặc biệt dành tặng nơi đó cho nàng ta. Người ở trong Tâm Minh viện đó chính là nhị tiểu thư của Cảnh vương phủ là con gái của Ngụy thị và Cảnh vương, nàng ta sinh cùng ngày cũng tháng cùng năm, cùng giờ với Uyển Ca, chỉ khác ở chỗ nàng ta khóc sớm hơn nàng, cho nên được làm nhị tỷ, tên nàng ta là Thanh Uyển Tâm, nàng ta có thiên phú hơn Thanh Uyển Ngọc rất nhiều, là Thủy lệnh bài, ngoại trừ phụ thân nàng ra, thì nàng ta là người có chỉ số sức mạnh cao nhất trong vương phủ, nàng ta tính tình luôn tỏ ra thanh cao không quan tâm tới chuyện đời, nhưng thật ra là một con cáo già không hơn không kém, kiếp trước nàng ta là người duy nhất trong vương phủ dám đối đầu với nàng, nên nàng biết rằng kiếp này cũng sẽ như thế, Thanh Uyển Ngọc đi vào trong tiền viện nhìn thấy Uyển Tâm đang ngồi sếp bằng trên tháp nước nhỏ trong viện để luyện thủy thuật, nàng ta tỏ vẻ không để tâm, nói.

Ta mới nói chuyện với ngươi.

Thanh Uyển Tâm vẫm nhắm mắt nhìn vị khách vời nói tới kia, giọng tỏ vẻ khiêu kỳ nói.

Ngươi tìm ta, có việc chi?

Thanh Uyển Ngọc đập tay xuống bàn đá phía trước tiền viện của Thanh Uyển Tam, tỏ vẻ bực mình nói.

Chuyện là thế này...

Cô ta kể lại cho Uyển Tâm nghe chuyện xảy ra ở từ đường lúc nãy và đương nhiên là cũng thêm mắn dậm muối vào trong, nhất là câu cuối của nàng.

Thanh Uyển Ca nói, ngươi phải coi chừng ả, sẽ có một người ả sẽ tìm tới ngươi.

Uyển Tâm nhìn khuôn mặt bực bội đó cũng Uyển Ngọc, cũng đoán được tám phần lời nói của cô ta là sự thật, bĩnh tĩnh mở mắt nói.

Không ngờ nàng ta lại to gan như thế, chỉ là một Bạch lệnh bài lại hỗn láo tới như thế, được rồi ta sẽ liên minh với ngươi để lập đổ ả triệt để.

Thanh Uyển Ngọc chỉ chờ có câu nói này của Uyển Tâm, lập tức vui vẻ nhận lời.

------------

Bên trong Túy Liên viện của mình, nàng đang lấy bút viết một số loại thuốc vào giấy, sau đó đi tìm Tiểu Hoa nói.

Em hãy đi tìm những loại thuốc này cho ta, không cần biết tốn bao nhiên tiền cũng phải mua.

Tiểu Hoa gật đầu cầm tờ giấy kia mà đi mất, bên trong viện giờ chỉ còn một người nàng, nàng nhìn sắc trời đoán chừng lúc này hai vị tỷ tỷ đó của nàng có khi đã hập xong liên minh để chống đối nàng rồi cũng nên, nhưng nàng không hề quan tâm đều đó mà thứ nàng đang quan tâm chính là cái thân thể yếu hơn cây tre này của mình, nàng đã tự kiểm tra sức khỏe cho bản thân, nàng biết thân thể nàng quá yếu đuối, tuy biết là chỉ mới 10 tuổi nhưng phải luyện tập ngay từ đầu, thế là nàng quyết định nổi ngày đều đi lên Phong Sơn để leo núi và luyện võ trên đó.

-----------Hết Chương 10---------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK