Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù bên ngoài bầu trời của thế giới này âm u hơn thế giới của hắn, thế nhưng phân biệt ngày và đêm ở nơi này thì hắn vẫn làm được.

Dựa theo đồng hồ sinh học của hắn lúc này, thì bây giờ đã đến lúc cần đi ngủ rồi. Đi ngủ đấy! Thế nhưng đi ngủ lần này lại không hề giống như ngày bình của hắn. Vào chính ngày hôm nay, ngay lúc này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Nam Phong, hắn sẽ cùng với một mỹ nữ xinh đẹp ngủ chung một gian phòng.

“Lậy thần, lậy phật trên trời linh thiêng, lạy ông bà tổ tiên trên cao phù hộ. Bố mẹ! Con cảm ơn mọi người vì đã sinh ra con, để con có được ngày hôm nay.” Nếu nói Nam Phong không vui sướng thì là giả dối bởi vì bây giờ trong lòng hắn đang vui sướng cực độ.

Nếu mà như trước kia hắn chỉ là một chàng sinh viên bình thường, cũng như không thuê nhà và xuyên đến thế giới này, thì hắn sẽ không bao giờ có thể gặp được một mỹ nữ cực phẩm như nàng, chứ đừng có nói là được ăn cùng bàn, ngủ chung phòng như lúc này đây.

Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Nam Phong thì nàng không hiểu hắn đang bị làm sao, nàng hỏi: “Anh có chuyện gì mà vui vậy,? Chia sẻ cho tôi một chút được không?”

Nghe thấy Yu Mina hỏi vậy thì ảo tưởng không trong sáng của hắn lại bộc phát, càng lúc càng mạnh, trong đầu hắn bây giờ toàn suy nghĩ không yên phận: “Moa ha ha! Lại còn được mỹ nữ hỏi trước khi ngủ nữa chứ, còn gì sướng bằng. Hay bây giờ nàng “đồng sàng cộng chẩm”* cùng ta luôn cũng được!” suy nghĩ là vậy nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, hắn nói lảng tránh sang việc khác: “Không có gì! À mà ca đầu để tôi trông cho, cô ngủ trước đi.”

(Đồng sàng cộng chẩm: chính là hai người cùng ngủ chung với nhau.)

Lúc nãy, khi hắn và nàng ngồi ăn cùng nhau thì nàng cũng đã đề cập đến chuyện này với hắn rồi. Theo nàng thì không thể để cả hai cùng ngủ một lúc được, phải có một người ngủ và một người thức để canh phòng.

Nàng sợ cơn Zombie triều này vẫn chưa kết thúc và sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng đó cũng không phải điều nàng lo lắng nhất, nàng sợ nhất là có người lạ đi vào, nếu cả hai cùng ngủ thì sẽ không có ai đề phòng.

Suy nghĩ của nàng như vậy cũng đúng thôi. Tại cái thời kỳ đen tối này thì thứ đáng sợ nhất có khi chẳng phải là đám Zombie ngoài kia, mà nó lại chính là con người. Nói như thế thì thật đáng buồn thế nhưng đó lại là sự thật, con người của thế giới này sẵn sàng giết chính đồng loại của mình chỉ vì một miếng ăn.

Còn có loại người có thể bỏ qua cả giới hạn của nhân cách mà ăn thịt chính đồng loại của mình, ăn thịt ở đây không phải là nghĩa bóng, mà là đúng theo cách gọi của nó luôn. Đó chính là “ăn thịt người”. Những kẻ ăn thịt người như vậy còn đáng sợ hơn vô số chủng loại Zombie khác.

“Ừm! Cũng được! Tôi ngủ trước, anh cẩn thận đấy. Có chuyện gì xảy ra thì hãy nhanh chóng đánh thức tôi dậy.” nói xong Yu Mina tìm một chỗ sạch sẽ nằm xuống, mắt nhắm lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy dáng người lồi lõm của nàng xuất ẩn, xuất hiện khi nằm ở dưới đất, mà người của Nam Phong rạo rực hết cả lên, thằng em út của hắn đã có dấu hiệu rục rịch. Nghe từng tiếng hít thở đều đặn của nàng lại càng khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết. Bây giờ trong đầu của hắn đang có vô số tưởng tượng vô cùng không trong sáng.

Hắn liên tưởng đến những mỹ nữ mà hắn từng xem trong nhưng tạp chí tuổi teen như Maxim, Play boy và rất nhiều trang web lành mạnh mà hắn hay xem ở nhà. Nếu bố mẹ của hắn mà có mặt ở đây, vào lúc này sẽ vô cùng thất vọng về đứa con trai của mình, họ sẽ nói: “Cho mày bao nhiêu tiền của để ăn học, để rồi mày mua mấy thứ vớ vẩn này à? Sách hay thì không xem, thế mà cứ đâm đầu vào đọc ba cái thứ lăng nhăng.”

“Chào anh!” thằng em út của hắn ngước đầu lên nhìn người anh cả của mình, như đang muốn an ủi anh trai mình hãy mạnh mẽ lên. “Mạnh cái dcmm đấy! Ngóc xuống cho tao” Nam Phong chửi thề trong đầu. Dường như là không hiểu ý của hắn hay sao mà người em út vẫn cố thanh minh: “Anh cứ lo việc bên trên của mình đi! Bên dưới cứ để đấy! Em lo!”

Phải ngồi thiền định một lúc thì Nam Phong mới ổn định lại tâm trạng của mình. Hắn để ý thời gian và cảm thấy nó trôi qua thật là lâu, cứ mỗi một phút trôi qua, thì rạo rực trong lòng hắn lại càng tăng lên, không có dấu hiệu gì là giảm cả.

Hắn ảo não nghĩ: “Chẳng lẽ mình thật sư là một con người tồi tệ đến như vậy sao? Lợi dụng con gái nhà người ta ngủ say để làm mấy trò tồi tệ này.” Như một bản năng cậu em út của hắn lại ngóc đầu lên phản bác: “Có gì mà không được anh! Đó là phản ứng bình thường mà! Em không phản ứng mới sợ chứ? Như thế này thì quá ok rồi!” “Tao không hỏi mày! Mày cút xuống cho tao!”

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì Yu Mina cũng thức dậy và nói: “Tôi ngủ đủ rồi! Đến lượt anh đấy!” như là được đại xá, Nam Phong nằm ngay xuống đất và ngủ luôn, cơ thể đặc biệt là đầu óc của hắn bây giờ đang rất mệt mỏi.

Yu Mina nghĩ: “Trông coi có một chút thôi mà đã mệt đến như thế rồi à? Đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy?”

Nếu mà Nam Phong nghe được những suy nghĩ này của Yu Mina, thì hắn sẽ than thở mà kêu với cô rằng: “May mà người mệt là tôi đấy! Nếu người mệt là cô thì đấy mới là điều đáng sợ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK