Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien
Biên: VoMenh

Trong phòng khách, Dương Húc Minh rất thành khẩn ăn ngay nói thật, đồng thời thuận tiện vì chính mình mà giải thích.

Vương Trấn thì nhẹ gật đầu, trấn an cảm xúc Dương Húc Minh.

"Yên tâm, chúng tôi tạm thời không hoài nghi cậu, cho nên cậu không cần khẩn trương."

Vương Trấn nói xong, thu hồi tấm hình kia. Sau đó lại hỏi Dương Húc Minh một vài vấn đề.

Tỉ như vào đêm nữ sinh này bị sát hại, Dương Húc Minh lúc đó đang làm cái gì, đi nơi nào, có liên hệ với người lạ nào không...

Cơ hồ đều là theo một dạng công thức xét hỏi điều tra thông thường.

Nhưng Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác cùng nữ sinh này không quen thân, hai người cũng không có liên hệ gì. Thậm chí cả tên nữ sinh này, Dương Húc Minh cũng không biết luôn, hai người cơ bản là người xa lạ, không cho cảnh sát có được bất kỳ sự trợ giúp nào.

Đối với cái này, hai cảnh sát cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.

Bọn họ trước khi đến đã có điều tra hết các vấn đề liên quan giữa Dương Húc Minh và nạn nhân này, tìm đến Dương Húc Minh cũng chỉ là làm theo nguyên tắc điều tra không bỏ sót, cũng thực tình không có trông cậy tìm được thông tin gì trọng yếu.

Sau khi hỏi xong một loạt câu hỏi, Vương Trấn đứng dậy.

- Đã xong rồi, chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Dương Húc Minh, cậu nếu sau này có phát hiện gì mới thì tùy thời có thể gọi điện cho tôi,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.

Hai cảnh sát rất lễ phép chào tạm biệt Dương Húc Minh rồi quay người đi ra cửa.

Dương Húc Minh tiễn hai vị cảnh sát ra tận cổng. Đưa mắt nhìn hai cảnh sát rời đi, Dương Húc Minh theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua.

Hắn thấy được trong nhà, căn phòng cũ của Lý Tử kia cánh cửa đang từ từ mở ra...

Dương Húc Minh giật mình, vội vàng đuổi theo Vương Trấn.

"Vương ca Vương ca! Chờ một chút!"

Dương Húc Minh cuống quít hô to, khiến hai cảnh sát đang chuẩn bị rời đi quay lại sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy Dương Húc Minh đang chạy hùng hục như chạy nạn, lao ra khỏi nhà rồi vội vàng đóng cửa và khóa trái lại.

Vương Trấn có chút kỳ quái:

- Dương Húc Minh có chuyện gì vậy?

Dương Húc Minh vừa khóa cửa nhà, vừa cười khan một tiếng:

- Ta đột nhiên nhớ đến ta phải đi ra ngoài có chút việc… Chúng ta cùng đi nha.

Nói xong, cũng mặc kệ hai cảnh sát phản ứng như nào, Dương Húc Minh trực tiếp đẩy lưng hai người, vừa đi vừa cười nói:

- Nào xong rồi, chúng ta đi thôi.

Hai cảnh sát đều bị hành vi cổ quái của Dương Húc Minh làm cho mơ hồ. Nhưng là Dương Húc Minh sau đó cũng không làm thêm sự tình quái dị gì cho nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều.

Trên đường đi, Vương Trấn một mực an ủi Dương Húc Minh, bảo hắn cố nén bi thương, đừng quá mức đau lòng, người chết không thể sống lại, phải mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn…

Bất quá Dương Húc Minh một câu đều không có nghe lọt.

Hắn một mực suy nghĩ: Lý Tử sẽ không đuổi theo hắn ra ngoài luôn chứ?

Mặc dù bây giờ ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, nhưng lúc này ánh mặt trời ấm áp đã không còn cho hắn có được chút cảm giác an toàn nào.

Sau khi cùng hai cảnh sát tách ra, Dương Húc Minh đón xe taxi rời đi.

Hắn tạm thời không dám về phòng trọ nữa. Dù sao buổi tối nay hắn cũng phải đi Song Dát, đêm nay không cần về nhà.

Song Dát Di Tộc trấn là một hương trấn ở sát biên giới nội thành Lục Bàn Thủy, trước kia thì hương trấn này cách nội thành một quãng khá xa, nhưng đến khi thành phố mở rộng phát triển thì Song Dát đã giáp biên giới cùng với nội thành. Chỉ là khu vực này nhà lầu vẫn là mang phong cách cũ kỹ của mười mấy năm trước.

Xe taxi đi hết đoạn đường lớn khu vực nội thành, rẽ vào một đoạn đường cũ chật hẹp. Con đường này chính là đường đi Song Dát, con đường duy nhất, cũ kỹ và rách rưới.

Trên đường phố mấp mô, hai bên đường phố là khu nhà ốc cũ kỹ thấp bé, tràn đầy phong cách dơ dáy bẩn thỉu của mười mấy năm trước.

Song Dát là tên của hương trấn này, ở Quý Châu này, bởi vì có khu vực quần cư của người dân tộc thiểu số cho nên có rất nhiều địa danh có tên kỳ lạ. Dương Húc Minh đã ở Quý Châu ba năm, đã sớm quen với những kiểu kỳ hoa danh tự kiểu này.

Hắn ở hương trấn tùy tiện kiếm một nhà hàng nhỏ, mua một bát cơm chiên mong muốn nhét đầy bao tử. Từ tối hôm qua đến giờ hắn chưa từng ăn gì, trong bụng ùng ục vang lên tiếng réo.

Trong thời gian chờ đợi cơm chiên bưng lên, Dương Húc Minh lại móc ra Sinh Tử Lục nhìn một lần.

Trang thứ ba vẫn như cũ bị lít nha lít nhít văn tự lấp đầy, không có bất kỳ thay đổi nào.

Nội dung phía trên, vẫn như cũ là: Nửa đêm khóc nỉ non.

Dương Húc Minh nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đoạn văn tự này miêu tả giống như là một cái hệ thống nhiệm vụ.

Khác biệt duy nhất, chính là cái hệ thống nhiệm vụ này không có điều kiện hoàn thành và phần thưởng hoàn thành.

Chỉ là bảo hắn vào lúc nửa đêm rạng sáng là hai giờ sau tiến nhập vào căn phòng ốc bỏ hoang màu đỏ sậm kia, tìm kiếm chân tướng cách đây ba năm.

Nhưng là thế nào chân tướng, tìm ra chân tướng thì có chỗ tốt gì, như thế nào mới tính là tìm ra chân tướng thành công, những thứ then chốt này Sinh Tử Lục một câu cũng không nói thêm.

Tin tức từ đoạn văn tự quá mơ hồ khiến cho Dương Húc Minh có một dự cảm bất an.

Cuốn sách bại hoại này không phải là chơi xỏ hắn chứ?

Dương Húc Minh lại nghĩ tới tối hôm qua thực hiện nghi thức Hỏi quỷ.

Sinh Tử Lục bảo hắn chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, bảo hắn đến Hỏi quỷ, kết quá cuối cùng mới biết là cuốn sách bại hoại kia cũng không có dự đoán được là Hỏi quỷ sẽ phát sinh ra điều gì.

Bất quá Dương Húc Minh nhìn lại một lần nữa trang sách, hắn phát hiện dưới câu cuối cùng tựa hồ tiết lộ một chút tin tức nào đó.

- Chú thích: Tiến vào khu vực này, không cần lo lắng bị Trành Quỷ tập kích

Đây là vì cái gì? Là bởi vì khu vực này lệ quỷ quá kinh khủng, Trành Quỷ không dám trêu chọc? Hay là bởi vì nguyên nhân khác?

Còn có câu kia "Không nên mang theo hung khí", cũng có chút ý vị thâm trường.

Yêu cầu Dương Húc Minh lẻ loi một mình tiến vào một khu vực quỷ dị, đồng thời không thể mang theo vũ khí phòng thân, cái này giống như có chút ép buộc.

Nhưng là vì cái gì không thể để cho Dương Húc Minh mang hung khí phòng thân? Có thể là bởi vì hung khí có khả năng chọc giận lệ quỷ tồn tại trong khu vực kia.

Còn có dòng chữ “bọn hắn”, cái chỗ kia chẳng lẽ là cái tổ quỷ? Bên trong không chỉ có một đầu lệ quỷ?

Dương Húc Minh ngồi trong góc nhà hàng, nắm vuốt Sinh Tử Lục, vẻ mặt đắng chát.

Có nên hay không nghe lời cuốn sách đi tìm căn phòng cũ kỹ màu đỏ sậm kia? Có khi nào đêm nay hắn liền phơi thây ở đó không? Mà Sinh Tử Lục khốn nạn nhất là cái địa chỉ căn nhà kia cũng không nói cho Dương Húc Minh, bắt Dương Húc Minh tự mình đi tìm.

Nếu như nói cuốn sách bại hoại là cái hệ thống, như thế thì cái hệ thống này cũng quá phế vật.

Lấy điện thoại ra, Dương Húc Minh vừa ăn cơm vừa lên mạng đọc tin tức. Hắn mong muốn tìm thấy chút dấu vết để lại ở trên Internet.

Nhưng mà hắn tìm kiếm một hồi lâu cũng không tìm ra ở khu vực Song Dát này có sự kiện kì quái gì, cũng không thấy căn nhà bỏ hoang màu đỏ sậm nào. Tìm ra một mớ thông tin toàn là râu ria ba xàm.

Một lúc sau, Dương Húc Minh uể oải bỏ điện thoại xuống, không thể không thừa nhận công cụ tìm kiếm vạn năng cũng không cách nào trợ giúp hắn.

Hắn ăn hết hai phần cơm, vừa mới chuẩn bị đứng dậy tính tiền, thuận tiện tìm bà chủ quán hỏi thăm căn nhà đỏ sậm bỏ hoang, đột nhiên điện thoại của hắn rung lên nhè nhẹ.

Có một tin nhắn đến.

Dương Húc Minh liếc qua, ngây ngẩn cả người.

Đây là tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh. Không có hiện đầu số nhắn tới. Theo lý mà nói, dù là tin nhắn rác thì cũng cần có một dãy số mới đúng. Nhưng cái tin nhắn này lại không có, ở mục người gửi là một đống loạn mã.

Dương Húc Minh mở đọc tin nhắn, chỉ có một câu hỏi đơn giản xuất hiện ở trên màn hình:

- Tiểu Tư là ai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK