• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên xe Đặng Lâm mới hỏi:”Cha vợ, người định xử lí bọn chúng ra sao?”

Thấy Đặng Lâm còn nhỏ lại có quan hệ mập mờ với con gái mình nên Hắc Báo cũng không muốn Đặng Lâm biết quá nhiều việc máu tanh nên mới nói:

“Việc này ta phải báo lại cho anh Năm để anh Năm xử lí”

‘Thôi cũng tuỳ ông cha vợ này vậy. Nhưng nếu tên Năm Cam mà tha cho bọn này thì mình cũng sẽ tiêu diệt bọn nó’

Sau khi đến nhà, dùng cơm với gia đình Ngọc Ngân xong, 2 người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

“Ngân nè. Em đang tu luyện công pháp gì vậy?” – Đặng Lâm vừa dắt tay Ngọc Ngân đi dạo vừa nói.

Chần chờ 1 lát Ngọc Ngân đáp:”Thái Thanh Quyết là công pháp lão tổ tông dạy cho cha em.”

“Lão tổ tông là ai?” - Đặng Lâm hiếu kì hỏi

“Việc này không tiện nói cho người ngoài tông” – Ngọc Ngân k tiện nói

“Vậy có thể vận chuyển công pháp 1 lần cho anh xem được không?” – Đặng Lâm

“Cái này có thể? Nhưng có việc gì không anh?” – Ngọc Ngân quay người sang nhìn Đặng Lâm hỏi

“Em cứ làm như anh nói. Một lát anh sẽ nói cho em biết tại sao. Hì hì” – Đặng Lâm nơ nụ cười sáng lạn

“Dạ được. Nhưng chờ lát nữa về nhà rồi tính nha” – Ngọc Ngân mỉm cười

“Ùm”

Sau khi mua 1 đống snack và nước ngọt, đôi nam nữ trở về nhà Ngọc Ngân. Trên phòng, Ngọc Ngân ngồi xếp bằng vận chuyển Thái Thanh pháp quyết. Đặng Lâm thì khai thiên nhãn ở 1 bên nhìn.

Sau vài phút, Ngọc Ngân mở mắt ra dòm Đặng Lâm. Lúc này mắt Đặng Lâm nhìn dường như trong sáng và đẹp hơn bao giờ hết làm cho Ngọc Ngân như muốn bị cuốn vào trong đó vậy.

Đặng Lâm chớp mắt 1 cái trở lại bình thường mới nói:”Anh có 1 bộ công pháp thích hợp với thể chất và linh căn của em, có thể làm em tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy lần. Nhưng muốn tu luyện cần phải phế hết tu vi hiện tại của em. Em thấy thế nào, có muốn tu luyện không?”

“Thể chất thì em có nghe lão tổ nói qua, còn linh căn là gì vậy anh?”

“Linh căn gốc rễ trong cơ thể con người, có căn thì mới có linh, căn càng tốt hấp thụ linh khí càng nhiều, tốc độ tu luyện càng tăng, tu vi càng mạnh.” – Đặng Lâm giải thích

“Vậy linh khí là gì anh? Em chỉ nghe qua tu luyện chân khí chứ chưa nghe hấp thụ linh khí vao giờ?” – Ngọc Ngân

“Linh khí là năng lượng tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa. Người thường không thể quan sát được. Khi nào tu luyện đến luyện khí trung kì tầng 4 tức là ngang với huyền cảnh sơ kì, khai mở thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy linh khí. Đúng rồi loại đá mà em gọi là đá Bạch Thạch chính là Linh Thạch, bên trong có chứa tinh thuần linh khí. Rất dễ hấp thu để tu luyện” – Đặng Lâm

“Nói như vậy anh nhanh như vậy tu luyện lên Huyền cảnh trung kì cũng là nhờ đá Bạch Thạch ...không đúng là nhờ linh thạch đúng không?” – Ngọc Ngân

“Cũng không hẳn, nhưng cũng k sai biệt lắm đi” – Đặng Lâm

“Vậy tại sao tốc độ em và cha tu luyện lại không tiến bộ nhanh được như anh?” – Ngọc Ngân

“Là do em và cha tu luyện công pháp cổ võ, còn anh tu luyện công pháp ở thứ bậc cao hơn” – Đặng Lâm

“Cao hơn là thứ bậc gì?” – Ngọc Ngân

“Tạm thời k thể nói,sau này e cũng tự nhiên sẽ biết thôi” – Đặng Lâm

Ngọc Ngân như là tìm ra chân trời mới liên tục hỏi Đặng Lâm suốt 1 tiếng đồng hồ. Khi Đặng Lâm hỏi có muốn phế võ công hiện tại để tu luyện lại từ đầu không thì mới chần chừ trầm mặc.

Một lúc sau, cô nàng cắn răng nói:”Được em tin anh. Anh dạy cho em loại công pháp đó đi”

Nói cho cô nàng là mộc linh căn màu lam cao cấp.Sau đó Đặng Lâm phế đi tu vi hiện tại của Ngọc Ngân, sử dụng trì dũ thuật điều trị. Lại 1 phen công phu chỉ dạy công pháp khẩu quyết Mộc Thanh Liên Quyết cùng nguyệt vị vận hành cho Ngọc Ngân.

Cũng may Ngọc Ngân từng luyện cổ võ nên biết tên nguyệt vị, chứ nếu giống nhóc Tân thì chắc sẽ còn phiền phức hơn.

Cả tối hôm Ngọc Ngân thì cầm viên trung phẩm linh thạch của mình ra tu luyện, Đặng Lâm thì dùng linh lực điêu khắc trận pháp tụ linh và trận pháp bảo hộ vào mấy chiếc vòng ngọc phỉ thuý mua buổi sáng. Về mặt dây chuyền không gian hổ phách thì Đặng Lâm chưa sử dụng được. Còn cái đỉnh lò do khá to không tiện mang theo.

Bên ngoài căn phòng thì có 1 người đang ngây ngốc ở đó nghe lén nhưng không có động tĩnh gì nên cũng ngủ thiếp đi tại đó.

Sáng sớm, sau khi dùng bữa sáng ở nhà Ngọc Ngân, Đặng Lâm tặng cho Ngọc Ngân và mẹ vợ Trà My mỗi người 1 vòng phỉ thuý. Hắc Báo vừa thấy liên nhận ra đây là pháp khí, cũng liền lấy ánh mắt cầu xin nhìn Đặng Lâm. Thấy như vậy Đặng Lâm mới bất đắc dĩ đưa luôn cho cha vợ 1 cái vòng.

Sau đó, Đặng Lâm đem tiền 700tr đồng gửi lại trong phòng để Ngọc Ngân giữ hộ.

Còn về việc Hắc Báo thì đi xử lí vụ Toàn Trọc thì Đặng Lâm cũng nghe Hoàng Đình nói, toàn bộ đám người Toàn Trọc đều đã bị xử lí gọn gàng nên cũng an tâm.

Đặng Lâm, Ngọc Ngân và Hoàng Đình cùng 4 tên bảo tiêu hôm nọ thì chạy qua nhà hàng Ngon. Đưa cho Long ca 1 chiếc vòng giới thiệu một chút tác dụng của nó xong liền chạy về khách sạn lấy cái đỉnh và ngọn cổ đèn kia. Sau đó, đoàn người trực chỉ Sao Bọng mà tiến lên.

Trên đường đi, cô nàng Ngọc Ngân mua 1 đống đồ, nào là quần áo, trái cây, nước ngọt, khô cá, khô bò, ... để hiếu kính cha mẹ chồng tương lai.

Một giờ chiều, đám người đến nơi. Đám người Hoàng Đình thì đi khách sạn đặt phòng. Đặng Lâm cùng Ngọc Ngân thì trở về nhà Đặng Lâm.

Từ trong nhà, nhóc Tân lon ton chạy ra. Thấy có nhiều bánh, kẹo, trái cây,..liền vui vẻ nói cười không ngớt.

Mà Đặng Lâm thì dò xét thằng em của mình. ‘Luyện khí 5 tầng đỉnh. Moá ơi, nếu mình mà k cố gắng là bị nó cho hít khói như chơi’

Xoa đầu em, khen:”Mới đó mà đã luyện khí 5 tầng, em giỏi thật đó”

“Ủa anh hai, không phải không được nói chuyện này trước mặt người khác sao?” – Nó thắc mắc ngẩn cái đầu nhìn Đặng Lâm

“Đây là chị hai, không phải người ngoài. Vả lại chị 2 cũng tu luyện như tụi mình nên không sao?” – Đặng Lâm giải thích

“Chị hai? Có tu luyện nhưng sao em cảm thấy rất yếu nha” – Nhóc Tân không quan tâm nói

“Ặc .. Chị là mới bắt đầu tu luyện nên làm sao mạnh như em được. Em là giỏi nhất mà” – Ngọc Ngân vừa cười khổ đỏ mặt vừa xoa đầu nhóc Tân cưng chiều nói

“Cha mẹ lên rẫy rồi hả Tân? Còn em hôm nay chưa đi học à?” – Đặng Lâm

“Không, Hôm nay bà Sáu bệnh cho nên cha mẹ ở bên nhà bà Sáu. Em cũng được cha mẹ cho ở nhà luôn” – Tân đáp

“Tụi mình cũng qua đó đi Ngọc, mày có qua bà Sáu không?” – Đặng Lâm

“Anh hai đi đi, em ở nhà trông nhà cho” – Nhóc Tân vừa nói vừa ăn bánh snack khoai tây.

“Vậy ở nhà coi nhà, ăn ít bánh kẹo thôi nha” – Căn dặn xong, Đặng Lâm cùng Ngọc Ngân đi bộ qua nhà bà Sáu.

Lúc này trong nhà có rất nhiều người, bà Sáu nằm trên giường bệnh đang chuyền nước biển. Đứng 1 bên là 1 người nam trung niên 40 tuổi mặc đồ blouse trắng và 1 cô y tá hơn 20 tuổi.

Vừa đi đến, Đặng Lâm đã nghe nam bác sĩ bảo bà Sáu bị ung thư vú giai đoạn cuối. Đã không còn cơ hội điều trị. Bà Sáu chỉ còn sống được vài năm nữa mà thôi.

Bà Sáu tuy đã được chăm sóc ổn định tạm thời bệnh tình. Nhưng bầu không khí có chút nặng nề xuống, mọi người trong xóm an ủi 3 người con của bà Sáu xong dần dần đều trở về nhà mình.

“Cô Bích ơi, bà Sáu khoẻ chút nào chưa ạ?” – Đặng Lâm nhìn cô gái 17 18 tuổi đang ngồi cạnh bà Sáu hỏi.

“Lâm mới đi chơi về hả con. Bà Sáu không sao, vài hôm là bình thường trở lại rồi. Cám ơn con” – Cô Bích nói.

Đặng Lâm lại gần cầm tay bà Sáu, truyền 1 tia linh khí giúp bà Sáu mau chóng khoẻ lại sau đó nói:”Bà Sáu mau khoẻ lại dạy con thêm bài hát mới nha bà Sáu”

Sau đó cả nhà Đặng Lâm cũng trở về.

Cơm nước xong xuôi, Đặng Lâm mới hỏi ý cha mẹ:

“Cha mẹ, vài ngày nữa là mấy trường học họ khai giảng rồi. Con muốn xuống Sài Gòn đi học. Ở dưới đó người ta dạy học tốt hơn, con có điều kiện phát triển hơn. Cha mẹ cảm thấy được không?” – Đặng Lâm trịnh trọng nói.

Cảm giác được con trai của mình dạo gần đây bất phàm. Nhưng mà cha mẹ nào không lo lắng cho con phải đi xa. Mà con lại còn quá nhỏ nữa.

“Không được. Ở dưới đó học phí cao, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít. Nhà mình còn chưa đủ điều kiện học ở dưới đâu con. Với lại con còn quá nhỏ, cha mẹ lại còn công việc không thể đi theo xuống dưới được” – Đặng Minh(cha Đặng Lâm) phản đối nói

“Mẹ cũng thấy giống cha con. Còn nhỏ thì cứ học ở đây. Sau lớn lên rồi tính tiếp” –Phương (mẹ Đặng Lâm) cũng đồng ý với Đặng Minh

“Dạ 2 bác. Lâm xuống dưới ở nhà của con bao ăn ở nên không tốn tiền đâu 2 bác. Cha con rất thích Đặng Lâm.”- Ngọc Ngân

“Như vậy cũng không được. Đâu thể để thằng nhóc Lâm làm phiền nhà con như vậy được.” – Đặng Minh vẫn không đồng ý.

“Cha ơi. Thật ra tiền con có thể tự kiếm được. Còn nếu cha không an tâm thì như vầy đi. Hình như cô Bích nhà bà Sáu thi đậu đại học dưới Sài Gòn. Để con ở cùng với cô Bích cho cha mẹ đỡ lo, như vậy có được không? Còn nếu không được con qua ở bên cô Năm cũng được” – Đặng Lâm

“Con kiếm đâu ra tiền mà tự lo được?” – Đặng Minh không hiểu hỏi. Mẹ Phương cũng nhìn sang Đặng Lâm.

Đặng Lâm cầm ba lô ra. Cho tay vào sau đó đem ra 200tr đồng đưa cho cha mẹ nói:

“Tiền này là con bán đá quý cho cha của Ngọc Ngân. Cha mẹ giữ lấy mà sài. Về phần tiền học và sinh hoạt thì con đã chuẩn bị cho mình rồi.” – Vừa nói Đặng Lâm vừa lấy ra 1 cọc tiền từ trong ba lô ra quơ quơ.

Cha mẹ Đặng Lâm há hốc mồm mà nhìn số tiền trước mắt. Thật là nhiều tiền nha, từ nhỏ đến giờ 2 người chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.

Lắp ba lắp bắp mẹ Phương hỏi:”Tiền ... này ...bán đá quý mà có. Mà ...con ở đâu kiếm được đá quý?”

Đặng Minh cũng chăm chú lắng nghe con trai mình trả lời.

“Thật ra đá quý này cha mẹ cũng biết mà. Con để trong cái lu phía sau nhà mình đó” – Đặng Lâm nói chuyện nhẹ nhàng nhưng như là sóng triều ào ào trong lòng mẹ Phương và cha Đặng Minh của nó.

“Cái gì? là mấy cục đá đó.” – Hai người hết sức ngạc nhiên thốt lên.

Ngọc Ngân thì liếc mắt nhìn Đặng Lâm thầm nghĩ:’Đúng là tên nhóc này không thành thật mà”

Sau đó, cả nhà đi ra sau chổ cái lu, lấy nắp lu ra nhìn những viên tinh thạch bên trong đó. Cha Đặng Lâm cảm thán nói:”Con bán những thứ này giá bao nhiêu 1 viên?”

“100tr” – Đặng Lâm trả lời.

“Cái gì .. 1 trăm triệu hết số trong này hay 100tr /1 viên?”-Đặng Minh

“Là 100tr/1 viên đó cha” – Đặng Lâm

“Thật sự thứ này đáng tiền như vậy sao?”-Đặng Minh. Phải biết số tiền này ông ta làm cả chục năm cũng k kiếm đủ.

Nhóc tân lúc này lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng chen lời:”Thật sự dùng rất tốt đó cha”

“Im nào” – Đặng Lâm lớn tiếng

Nhóc Tân cũng biết mình lỡ miệng nên đành uỷ khuất im lặng ngậm kẹo mút của mình.

“Người ta thấy đáng giá thì mình cứ bán thôi cha. Miễn sao mình có tiền là được. Nhưng mà bây giờ họ không còn cần mua thêm nữa rồi. Cho nên cha cứ để số đá này cho con đem theo lên Sài Gòn. Sau này họ mua rồi con bán lại cho tiện” – Đặng Lâm. Nói sau đó nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Ngân để cô nàng không nói lung tung.

Thấy vậy, Ngọc Ngân đành phụ hoạ theo:”Lâm nói đúng đó 2 bác. Bây giờ cha con tạm thời không mua nữa. Nhưng 1 thời gian sau chắc chắn sẽ mua thêm. Hai bác để Lâm đem theo đi cho tiện mua bán sau này?

“Vậy được rồi. Con xử lí đi” – Đặng Minh nhìn con nói.

Mẹ Đặng Lâm không nói gì ngầm đồng ý.

“Cũng trễ rồi. Hai bác và em Tân đã ăn cơm chưa?” – Ngọc Ngân

“Bận phụ nhà bà Sáu sáng giờ 2 bác cũng chưa ăn cơm nữa. Để bác ra chợ xem có bán gì ăn không? Con với thằng Lâm cũng chưa ăn gì à?: - Mẹ Đặng Lâm(Phương) hỏi.

“Dạ tụi con cũng chưa ăn. Thôi hôm nay con mời cả nhà mình ra quán ăn đi. Cũng trễ rồi mà đi chợ nữa thì lâu lắm bác”

Sau đó Ngọc Ngân gọi Hoàng Đình đem 2 chiếc ô tô đến chở cả nhà lên thị trấn Sao Bọng kiếm 1 nhà hàng ghé vào dùng cơm.

***Hết Chương-còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK