Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tường Vy cầm chiếc điện thoại trên tay rồi ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại mà thở dài đầy nhẹ nhõm, ít ra cũng đã có thể cung cấp thêm cho Victor vài thông tin cần thiết.

Chợt có tiếng bấm mã khóa điện tử kêu lên "tít, tít", Tường Vy ngơ ngác ngoái cổ nhìn ra phía ngoài cửa, đôi chân chập chững bước về hướng đó.

Tiếng "píp píp" vang lên khi ổ khóa điện tử được nhập chính xác, phải rồi, Alpha biết mã khóa điện tử căn hộ của cô để có thể tiện cho việc ra vào, tiện luôn cả việc giám sát cô mấy ngày nay. Cánh cửa được đẩy vào, chàng trai có dáng người cao lớn bước vào trong với vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy anh về, trên gương mặt cô liền chuyển sắc, khuôn mặt xinh đẹp lại trở về vẻ rạng rỡ, tươi tắn, trên môi nở một nụ cười thật tươi, làm lộ ra hàm răng trắng bóc, đều chằn chẵn.

Nhưng cái đi lướt qua của anh đã khiến cô có phần hụt hẫng, môi hơi khép lại, khẽ chau mày quay ngoắt về phía sau mà nhìn anh. Alpha ngồi phịch xuống chiếc sofa mà ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại, thở ra từng tiếng thở đầy mệt mỏi, những giọt mồ hôi thì lăn dài trên trán. Cả ngày hôm nay anh cứ phải chạy đi chạy lại khắp các nơi đang thực hiện dự án của Venela, giải quyết những rắc rối, khúc mắc giữa công ty và người dân, hay cả những phóng viên đang chực chờ để lấy tin về những ồn ào gần đây, cả một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hai lỗ tai cũng đều bị lấp đầy bởi những tiếng mắng chửi.

Tường Vy nhìn thấy anh như vậy mà tâm trạng cũng trĩu xuống theo, cô tiểu thư liền cắn môi, đảo mắt nhìn xung quanh đầy ngẫm nghĩ, chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu óc non nớt của Vy khi cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đang chỉ 6 rưỡi chiều.

Không nói một lời nào, Tường Vy lập tức chạy nhanh vào trong phòng bếp, tay mở chiếc tủ lạnh cỡ lớn ra mà nhìn vào đó với vẻ tìm kiếm.

Alpha vẫn nhắm nghiền mắt lim dim ngủ, nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bếp, anh khẽ nhướn mày nghe ngóng nhưng chẳng đủ sức để đứng dậy, cơ thể anh mỏi nhừ, mọi năng lượng như bị rút cạn.

Tường Vy cầm trên tay một hộp đựng trứng, một gói xúc xích và vài thứ đồ khác, tay bấm vào chiếc bếp hồng ngoại để bật lên.

Cô đọc hướng dẫn sử dụng ở trên các bao bì một cách kĩ lưỡng, lẩm bẩm rồi gật gù làm theo. Tường Vy sung sướng đeo vào chiếc tạp dề còn mới cứng màu hồng phấn. Đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc tạp dề, trước kia khi mua sắm đồ dùng cho căn hộ thì cô chỉ mua cho có, hay đơn giản là nhìn nó rất bắt mắt nên cô mới mua về, chứ chưa từng có ý định sẽ sử dụng.

Việc bếp núc này thật xa lạ quá, cô bắt tay vào việc chế biến đồ ăn theo hướng dẫn mà tay chân còn rất lúng túng.

Từ trong bếp vọng ra những tiếng lạch cạch, rồi có cả mùi khét bốc lên, Alpha nhíu mày lại khẽ khịt mũi, tuy rất mệt và buồn ngủ nhưng trong lòng liền linh cảm có điều chẳng lành, Alpha lập tức mở mắt ra, khẽ chẹp miệng, nheo nhắm nhìn về hướng căn bếp.

- Vy? - Anh cất giọng hỏi.

Anh nghe thấy tiếng chạy, Tường Vy chạy ra tới cửa bếp, ngó mắt nhìn ra phía anh đang ngồi trên ghế sofa.

- Em không sao! Anh chờ đấy đi! - Cô cười thật tươi đến mức tít cả mắt vào rồi trở vào bếp ngay sau đó.

Alpha nhíu mày đầy khó hiểu nhưng cũng gắng gượng ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi.

Một lát sau, Tường Vy quay trở lại cùng với một cái bát đang cầm trên tay, Alpha nheo mắt nhìn cô đặt nó xuống bàn trước mặt mình rồi lại ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt hớn hở ấy của cô.

- Anh chắc là đói với mệt lắm...! Anh ăn đi này! - Cô hớn ha hớn hở cầm đôi đũa lên mà dí vào tay anh, anh lặng lẽ nhìn xuống cái bát ấy.

Dĩ nhiên là không ngon mắt một chút nào, một bát mì có xúc xích rán và trứng chần, đơn giản nhưng lại chẳng ra hồn. Sợi mì còn cứng, hình như cô vừa mới cho nước sôi vào chưa được lâu, xúc xích rán thì cháy đen gần hết 2 mặt, còn trứng thì... nhìn sơ qua cũng chưa thể đánh giá được gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức này của Tường Vy, sao anh có thể làm cô tụt hứng được, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô nấu một món gì đó. Anh khẽ thở dài mà cầm đũa lên, gắp mì lên và cho vào miệng. Răng anh cắn đứt sợi mì rồi nhai nó trong khoang miệng của mình, nhưng hành động lại có phần ngập ngừng, gượng gạo.

- Sao? Sao? Có ngon không?! - Cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Alpha không trả lời, chỉ lẳng lặng ngước mắt lên nhìn cô, tay cầm đũa gắp mì rồi đưa lại gần miệng cô. Tường Vy thấy vậy mà miệng liền cười tủm tỉm đầy vui sướng, cô ngượng ngùng ghé sát vào mà ăn.

Tuy nhiên khi vừa cắn đứt những sợi mì, Tường Vy lập tức lùi người lại, mặt nhăn nhó với tay rút một tờ giấy ăn đang hộp để trên bàn, cô nhè nó vào khăn giấy rồi gói gọn lại.

- Mặn thế! - Cô thốt lên, mặt mày nhăn nhó rất khó coi, thế nhưng vẻ mặt của Alpha vẫn không thay đổi, anh vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn như vậy.

Cô nhìn lại anh cùng với bát mì trước mặt mà trong lòng liền cảm thấy ái ngại, ban nãy cho gói gia vị có sẵn trong gói mì vào cô lại nghĩ nó chỉ đem lại mùi hương, chứ không nghĩ lại đậm đà tới vậy nên mới cho thêm gia vị vào...

- Em... - Cô lúng túng nhìn anh đầy ngượng ngùng, món ăn tệ đến vậy mà cô còn có thể cho anh ăn sao? Alpha đặt đũa lên thành bát, nhìn xuống đôi bàn tay ngọc ngà của cô, Tường Vy sinh ra đã là cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, sao có thể làm quen mấy việc này, hơn nữa còn có thể bị bỏng hay đứt tay bất kể lúc nào.

- Em đừng làm gì hết. - Anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy mà nhìn lên cô, anh chỉ muốn cô không gặp phải những chấn thương không đáng có, nhưng dường như Tường Vy lại đang hiểu nhầm sang ý khác.

Cô khẽ cảm thấy chạnh lòng khi nghe anh nói vậy, tự cảm thấy bản thân mình vô dụng.. Tường Vy liền đứng dậy với vẻ ngập ngừng, anh nhìn vào mắt cô, có lẽ bây giờ mới nhận ra họ đang nghĩ tới hay ý khác nhau.

- Vy, ý anh không phải... - Alpha cố cất tiếng giải thích.

- Không sao đâu, tự dưng em buồn ngủ quá. - Cô nói dối một cách gượng gạo rồi bước thẳng về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Alpha ngoái cổ nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt phía sau lưng mình mà khẽ thở dài một tiếng.

- Em muốn đi ngủ thì cũng phải ăn đã chứ!

Tường Vy không nghe, chỉ nằm trùm chăn kín đầu, cô nằm không yên, cứ lăn bên này rồi lăn bên kia, có lúc thì giãy nảy lên mà thầm trách bản thân mình.

Alpha có phần cảm thấy bất lực trước tính cách có phần trẻ con ấy của cô, nhưng anh vẫn cố ăn hết bát mì đó dù cho cả hình thức lẫn hương vị đều chẳng đâu vào đâu, sau đó còn rửa bát đũa rồi nấu cho cô một nồi súp gà.

Anh đứng trước cửa phòng cô với vẻ mệt mỏi, cánh cửa vẫn đóng chặt lại, Alpha cứ định giơ tay lên gõ cửa mãi mà cứ ngập ngừng, cuối cùng cũng đủ can đảm mà gõ vào đó hai lần.

- Nếu đói thì hãy ăn nồi súp anh đã nấu trên bếp. - Anh chau mày dặn dò thật cẩn thận với ngữ điệu nhẹ nhàng.

Không nghe thấy hồi âm, Alpha liền thở dài mệt mỏi.

- Anh lên phòng đây. - Anh nói tiếp với ý thông báo rồi bỏ đi.

____

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành trước bàn làm việc, trên mặt bàn có đặt một tấm biển tên kèm theo dòng chữ "Tổng giám đốc Lý Quang Hùng." Ông ta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế với vẻ quyền lực, trên tay cầm chiếc điện thoại mà áp vào tai.

- À không, tôi gọi để bàn bạc về chút chuyện nhỏ của công ty mấy ngày nay ấy mà. - Ông ta cười khúc khích đáp trả đầu dây bên kia.

- Cậu cũng thấy rồi đấy, những vụ ồn ào ngày càng nhiều, tôi còn thấy có cả phóng viên, vụ này trước sau gì cũng to ra và vỡ lở nhưng chủ tịch lại không đứng ra giải quyết gì hết. Tôi gọi cho cậu cũng để bàn bạc xem có cách giải quyết nào để "cứu" lấy Venela hay không. - Ông nói qua điện thoại rồi nở một nụ cười nửa miệng.

- Cậu cũng nghĩ vậy phải không? Những lúc thế này đúng thật phải có người đứng ra mà giải quyết chứ, nếu cứ thế này thì Venela sẽ theo đà đi xuống mất. - Ông gật gù đồng tình sau khi nghe lời hồi đáp từ bên kia đầu dây.

- Được, vậy tối mai sau khi tan làm, ở quán Đèn Lồng nhé. - Ông cười tủm tỉm đầy ẩn ý rồi cúp máy, trên màn hình hiện ra cuộc gọi với Giám đốc hành chính đã tắt. Ông ngồi đan hai bàn tay vào với nhau mà cười mãn nguyện.

____

Sau khi làm nốt vài việc vụn vặn và tắm rửa xong xuôi, Alpha bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đã có phần nào thoải mái hơn. Anh mặc trên người một bộ quần áo ở nhà thật thoải mái, áo thun kết hợp với quần đùi thể thao, trên tay cầm chiếc khăn tắm mà lau đi mái tóc còn đang ướt.

Anh tiến lại gần chiếc giường đơn với gam màu cơ bản là đen và trắng, đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ được đặt ở đầu giường. Anh chợt nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa bầu trời, làm lộ ra một màn mây đen đang phủ kín bầu trời, tiếng sầm cũng vang lên đùng đoàng, từng hạt mưa cũng rơi xuống thật mau và nặng hạt, Alpha khẽ nheo nhắm mắt vào mà suy nghĩ, chợt trong lòng cảm thấy chột dạ, liền đứng phắt dậy.

Sấm chớp càng nổi lên ngày một nhiều, một cơn mưa to rất to ập tới, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ đã là 11 giờ nhưng trong lòng vẫn chẳng thể yên. Alpha chạy ra khỏi căn hộ của mình thật gấp gáp và xuống tầng dưới bằng thang bộ, bước chân cuối cùng cũng dừng ở trước cửa căn hộ 2801.

Anh bấm mã điện tử rồi mở cửa bước vào trong, cả căn hộ đều đã tối đèn, dù chỉ một chút ánh sáng cũng không có. Alpha vẫn nghĩ rằng cô tiểu thư đã ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy điều ngược lại. Ngoài trưa mưa to như trút nước, sấm chớp đùng đoàng, gió to khiến cho các tán lá cây phải nghiêng ngả theo.

Alpha đứng trước cửa phòng ngủ của Tường Vy mà khẽ lấy tay gõ vào đó, đồng thời cất tiếng gọi.- Vy? Em ngủ chưa? - Anh hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng không có tiếng cô đáp trả, chỉ có tiếng sấm chớp ngoài kia.

Anh liền đẩy cửa bước vào trong, trên giường là Tường Vy đang nằm trùm chăn kín đầu, ánh sáng từ điện thoại của cô phát ra, hiện lên mập mờ qua tấm chăn mỏng, đúng như những gì anh nghĩ, có lẽ cô phải tìm đến ánh sáng để đỡ sợ, đồng thời phải lẩn trốn mình trong tấm chăn.

Alpha đứng cạnh thành giường của cô, khẽ cất tiếng khi thấy cô đang run lên.

- Vy... là anh đây...

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, Tường Vy liền ngập ngừng kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt vẫn còn đang run lên đầy sợ hãi.

Ánh mắt ấy của cô khi nhìn thấy anh lập tức thay đổi, giống như tìm thấy một tia sáng giữa màn đêm u uất, tăm tối.

Cô đặt chiếc điện thoại xuống giường và với tay ra, anh thấy vậy cũng kéo chiếc ghế chỗ bàn trang điểm của cô lại gần để ngồi tạm, tay cũng với lên phần giường cạnh cô mà nắm lấy bàn tay đang run lên ấy.

Lần trước cũng tương tự thế này, cô nằm trên giường, anh ngồi ghế bên cạnh và chờ cô ngủ thì thôi. Nhưng lần đó hai người vẫn thật xa cách, còn giờ thì... lại tay trong tay rồi cơ đấy.

Mãi một lúc sau trời cũng không ngớt mưa, từng hạt mưa cứ rơi xuống lả tả, còn Tường Vy thì vẫn cứ trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, dù cho hai mắt nhắm nghiền lại, tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay anh.

- Anh không ngủ à? - Cô cất giọng hơi run, hé mắt nhìn anh đang ngồi đó.

- Em ngủ rồi anh sẽ ngủ mà. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả, ánh mắt nhìn xuống cô cũng thật ấm áp.

- Như thế á? - Cô chau mày hỏi lại với giọng bất bình.

Đột nhiên Tường Vy bỏ tay mình ra khỏi tay anh, nằm lùi ra và để chừa lại một phần giường khiến Alpha vô cùng ngạc nhiên.

- Nằm xuống đi. - Cô nói với giọng có phần nhí nhảnh, đồng thời lấy tay vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh mình mà nhìn anh với đôi mắt to tròn ấy.

- Em chắc chưa? - Alpha nhăn mặt hỏi lại khi thấy hành động vô cùng bạo dạn ấy của cô.

Tường Vy không dùng lời nói để đáp lại, mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc gối ôm vào giữa, tay vẫn vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh mình.

Alpha đánh mắt nhìn sang hướng khác mà ngẫm nghĩ lưỡng lự phải mất một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định bước chân lên giường, kéo chăn và nằm xuống cạnh cô, trong lòng có phần cảm thấy ngại ngùng, 26 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh được nằm gần một người con gái cho tới vậy, hơn nữa đây còn là cô con gái cưng của ông chủ anh.

Tay cô lại nắm lấy bàn tay anh, ở cự li gần thế này, mũi anh chỉ có thể ngửi thấy mùi hương từ cô, nhẹ dịu và dễ chịu, đôi lúc nhìn lén cô cũng thấy gương mặt ấy thật trẻ con, dễ thương, dĩ nhiên trong lòng cũng cảm thấy xao xuyến.

Mất thêm một lúc nữa nhưng Tường Vy vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ bởi ngoài trời còn đang mưa rất to, âm thanh ấy lọt vào tai cô quá dễ dàng.

- Anh kể chuyện đi. - Cô cất tiếng, hồi nhỏ, những lúc thế này cô thường cắp gối sang phòng bố mình để ngủ, ông còn hay kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích rất hay nên mọi thứ dường như đã trở thành thói quen.

- Anh không biết chuyện gì cả. - Anh cất giọng đáp lại thật nhẹ nhàng.

- Vậy kể về anh đi. - Cô cười tủm tỉm rồi nắm chặt lấy bàn tay anh.

Alpha khẽ cảm thấy ngạc nhiên, những chuyện riêng của anh chưa từng mở lòng để tâm sự với ai, Victor đã từng là người đầu tiên biết được kha khá thứ về đời tư của anh nhưng cuối cùng lại thành kẻ phản bội, từ đó Alpha càng sống khép mình hơn nữa.

Câu nói của cô khiến anh phải suy nghĩ thật lâu, bây giờ cô lại muốn nghe chuyện về anh ư? Anh có đủ can đảm để chia sẻ những câu chuyện đó một lần nữa không?

Cả căn phòng im lặng không một tiếng người, Alpha không trả lời, cô cũng tưởng anh vì mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, cũng đành không gạn hỏi thêm gì nữa.

- Tên của anh là Phong... - Giọng của người con trai ấy cất lên phá tan bầu không khí im ắng trầm mặc, người con gái cũng ngạc nhiên mà mở to mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK