Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tôi sẽ thông báo cho điện hạ Leon, ngài hãy thông báo cho ngài Ryvan. Thời điểm này bọn chúng sẽ săn lùng ngài nên cần có người bảo vệ. Hãy làm tốt nhất có thể."

" Chỉ cần Leon thôi là đủ rồi. Khả năng của anh ấy dư sức đánh bại bọn chúng."

Rena nói vội vàng dứt khoát, đặt tách trà xuống từ tốn bước ra khỏi cửa. Trịnh Vực Khước thở dài trước sự bao thủ của cô. Căn bản chưa trải qua nên không biết được cái ngày " Trăng xanh" đó nguy hiểm đến thế nào. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu, mấy ngày sau hi vọng cô sẽ hiểu.

Sau cuộc nói chuyện, Rena cảm thấy không được thoải mái. Tại sao lúc nào cũng là anh ta ? Tại sao mọi người luôn cho rằng cô cần sự giúp đỡ chứ. Ngay cả Leon cũng đã khuyên nhủ Rena một lần. Cô đã vô cùng nhẫn nhịn để bước vào quân đội, để hàng ngày giáp mặt, làm nhiệm vụ nghe lệnh. Bây giờ đến cái này nữa. Nghe cũng thấy thật mắc cười, bản thân lại đi cầu cứu người mình hận. Có phải trên cuộc đời cô luôn tồn tại sự mâu thuẫn.

Bước vào phòng luyện tập, cô cố gắng chỉnh lại trạng thái của mọi ngày để bắt đầu thật tốt, tránh gây ảnh hưởng đến Lâm Lục Trí. Anh đã ngồi sẵn đợi cô từ lúc nào, vừa ngồi nghe nhạc vừa lướt điện thoại. Có thể do luyện tập âm nhạc nhiều, nên khả năng cảm thủ âm thanh khá tốt, tiếng bước chân và tiếng mở cửa đã phải làm anh ngẩng mặt lên. Ngay lập tức tắt phụt màn hình, nở nụ cười tươi tỉnh chào cô : " Cuộc nói chuyện coi bộ có phần vất cả nhỉ ?"

Rena tiến đến cây đàn piano đã dựng sẵn mấy bản nhạc của cô trên đấy, vừa nhìn liếc qua vừa đáp lại Lâm Lục Trí :" So với mấy cái khác thì việc này có nhằm nhò gì ?"

Lâm Lục Trí đến gần cô, tựa người vào chiếc đàn, nhìn cô chăm chú như thể đem khắc luôn vào trong người :" Mấy bản nhạc này chỉ qua qua cho bọn anh thì có thể tự tập được. Em còn nhiều việc ở quân đội, đâu thể lúc nào cũng về thế này."

Rena tập trung đọc qua một lượt, rồi khựng lại mắt bắt đầu dời sang anh :" Đây có thể coi như một hình thức để giải trí. Suốt tháng ở trong quân đội, đầy mùi thuốc súng lắm lúc cần sự giải tỏa."

Lâm Lục Trí kể cả khi biết rằng Rena có một thân phận đằng sau một nhà soạn nhạc. Anh biết tính cách thật của cô đã bắt đầu được bộc lộ. Vẫn cười, vẫn thân thiện chỉ có điều ánh mắt đó đang đan xen một sự lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Anh còn nhận ra được có một nỗi hận gì đó đan xen toát lên hoàn toàn.

Có lẽ chính vì việc đó tính cách cô đã có sự trầm ổn hơn, một sự nghiêm túc tuyệt đối nhất định tạo dựng như một bức tường thành, sợ rằng ai cũng chẳng thể phá được. Để có thể đi sâu vào trong hơn nữa, chỉ có thể phá được nó thôi.

" Vì mấy ngày tới tôi lại bận việc ở quân đội nên bây giờ cứ nói qua qua mấy phần quan trọng trước để có gì anh với Lý Thành cùng luyện tập với nhau." Tay gạch nhanh mấy phần cần phải lưu ý, mấy phần trọng tâm trước.

Mấy ngày này tương đối đáng ngại. Chọn nơi này làm chỗ để tránh nạn coi rằng sẽ gây ra rắc rối đáng kể cho mọi người ở đây. Chọn quân đội có gì thì lộ cũng để lộ một phần rồi, ít ra bọn chúng có kéo đến thì còn biết tránh nạn kịp thời tiện thể tiêu diệt được dễ hơn.

Lâm Lục Trí ngồi cạnh cô bắt đầu nghe cô nói. Một chữ anh cũng không dám bỏ qua, và còn hình ảnh của cô nữa. Có thể nói thế nào nhỉ bộ dáng này kể cả lúc trước hay hiện tại đều và thu hút anh.

Buổi luyện tập trôi qua cấp tốc hơn cô tưởng. Chắc do sự tập trung cao độ chăng. Bóng dáng cô đi trong sân, gió khẽ phật qua phật lại, gây nên một cảm giác rét run. Ở đây cũng sắp đến tháng 12 rồi, có khi sắp báo hiệu có tuyết nữa chứ.

Mọi khi lửa phượng hoàng sẽ giúp sưởi ấm cho cô còn bây giờ thì hết rồi. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại kể từ khi nhớ lại được kí ức. kể ra cũng có một phần nhớ nhung. Kéo chiếc áo bông màu trắng tinh lại gần người hơn. Thở ra một làn hơi lạnh tạo thành một lớp sương mờ trên gương mặt trắng đi có phần hồng hào như đóa hoa sen nở rộ kể cả giữa tiết trời lạnh lẽo đông cứng.

Lâm Lục Trí đến đứng nhìn Rena qua khung cửa sổ, bóng dáng cô bước đi dần vụt ra khỏi tâm trí anh cho đến khi lụi hẳn sau cánh cổng. Cùng lúc đó, Liam từ ngoài bước vào, đập vào mắt là hình ảnh bạn thân của mình đang đứng trầm ngâm.

Lâm Lục Trí có thể đoán được Liam đến nhưng anh vẫn hướng mắt mình ra cửa sổ. Chỉ cho khi Liam đến gần rồi, anh mới cất giọng :" Cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ mãi mãi biến mất không ?"

Qua khung cửa sổ, chỉ còn khoảng sân trống không thiếu vắng bóng người, Liam đã có thể đoán ra được đối phương Lâm Lục Trí nói đến là ai :" Cô ấy chỉ đi quân đội, mấy ngày nữa sẽ quay trở lại thôi."

" Tôi luôn có một dự cảm" Một tay chống lên cửa sổ, Lâm Lục Trí lộ ra vẻ mặt đang mang theo một sự phiền muộn hiếm có nhất từ trước đến nay giờ đã xuất hiện :" Cô ấy còn đang giấu một thứ gì đó nữa. Mãi mãi cất kín trong lòng. Rồi đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ cứ thầm lặng như vậy rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của tôi mà bản thân vẫn sẽ chẳng hay biết gì hết."

Một lời nói chứa đựng tâm tư của một người đàn ông khi được thốt ra đa số nói về một người phụ nữ đều có sự thâm tình :" Cậu thích cô ấy ?"

Lâm Lục Trí cười khổ :" Biểu hiện của tôi mấy năm qua đâu chỉ có đùa giỡn. Lắm lúc tôi còn nghĩ nó quá rõ ràng để biết. Còn cô ấy, một người kể cả quá khứ hay hiện tại đều một lòng trung thành với công việc, có bao giờ nghĩ đến tình yêu. "

Liam chỉ có thể sử dụng sự tĩnh lặng của mình để coi như lắng nghe lời giãi bày của Lâm Lục Trí và điều anh có thể làm chỉ có thể đưa lời khuyên đúng đắn nhất.

Liếc đôi mắt đang đan xen một phần đồng tình gì đó về phía Liam, mở lời:" Cậu cũng thích cô ấy, vậy tại sao không bày tỏ ?"

Tuy của Liam có thể nói được che giấu rất kĩ nhìn vẻ ngoài chỉ như ánh mắt của những người bạn dành cho nhau. Lâm Lục Trí từ trước đến nay đều đã biết đó như một lớp ngụy trang có thật sự ẩn giấu bên trọng lại là tình cảm nam nữ. Nên đã có vô số lần anh đã nghĩ có thể về sau mình sẽ phải đấu hết sức để có thể vượt qua được Liam, đáng tiếc đó lại thuộc một cái gì đó quá xa vời.

Bỗng chốc Liam đã ngoái lại nhìn nơi Lâm Lục trí hướng tới, như đã hòa vào chung cảnh ngộ với Lâm Lục Trí. Anh để lộ nụ cười nhẹ trên gương mặt mình, một sự chấp thuận đối với cái hiện thực đang lộ dần trước mắt : " Cô ấy và tôi vốn dĩ từ đầu đã là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ tìm được điểm giao nhau. "

Kể cả thân phận thượng tướng hay công chúa của Vacrina ra, anh đều cảm thấy mình ở cách cô quá xa nhau. Đều thuộc một tầng lớp hoàng tộc, đều sẽ cùng trở thành người kế vị một ngày nào đó, nhưng Hashe và Vacrina khác biệt. Một người với chức vị cao đó, cần có ai đủ khả năng bảo vệ để đứng bên cạnh.

" Có vẻ như hai ta đều trở thành kẻ thất tình." Giọng nói mang tính chế giễu của Lâm Lục Trí.

" Chí ít thì tôi còn lạc quan, anh cũng nên như vậy. Chúng ta cũng nên mừng rằng mối quan hệ bạn bè này còn được duy trì, đúng không ?" Liam nói rồi cầm bản nhạc đã có mấy chữ màu xanh, màu đỏ đánh giấu kĩ càng trên trang giấy soạn nhạc của Rena vừa hướng dẫn Lâm Lục Trí. :" Cô ấy vừa nói cho anh, giờ thấy anh đang rảnh rỗi đến mức ngồi tâm sự thế này thì có thể giúp tôi được rồi đấy."

Khuôn mặt trở lại dáng vẻ ban đầu, bắt đầu lộ ra thói mọi khi nói lại Liam :" Có ai lại đi nhờ vả với thái độ đấy bao giờ chưa, may cho anh tâm trạng tôi hôm nay tốt, không thèm chấp nhặt mấy chuyện vụn vặt."

***********

Trụ sở quân đội đang ngày một náo nhiệt lên hơn hẳn kể từ khi tổ chức M bị đánh bại. Ai ai cũng vui sướng vô cùng. Kể từ này trở về sau, sẽ gần như giảm thiểu được số lượng thương vong đến mức đáng kể. Những người hi sinh trong trận chiến ngày đó đều được gửi về cho gia đình, cung với lời chia buồn sâu sắc nhất.

Những ai có công to nhất đều được trao thưởng với mức xứng đáng. Có một số người còn được thăng chức vì sự góp mặt lớn lao cho trận chiến. Rena cũng được đề bạt, cô chỉ có thể khéo léo từ chối. Cái chức vụ thượng tướng hiện tại đã đem đến cho cô quá nhiều chuyện để giải quyết, lên cao nữa e rằng cô sẽ bị giam ở nơi này đến mấy tháng.

Bước chân đến tầng 3 quen thuộc, nơi có đồng đội của cô ở đó. Mấy ngày cô vắng mặt có vẻ như đã ăn mừng xong xuôi hết rồi, giờ thì lại đang tập trung vào luyện tập. Bởi vì họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cả việc tiêu diệt tổ chức M. Thoáng qua tìm kiếm Hàn Vĩnh Phong trong đám người đó, nhận lại vẫn chỉ là mấy cái chào tươi cười, và dĩ nhiễn không phải của cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK