Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Alpha cựa quậy tỉnh giấc, nheo nhắm mắt nhìn xung quanh, với tay lấy chiếc điện thoại đàn để trên mặt bàn mà áp vào tai.

- Alo ạ? - Anh cất giọng còn ngái ngủ.

- Cậu hôm nay lại dậy muộn như vậy sao? Còn đang ngái ngủ nữa chứ! Ha ha. - Tiếng người đàn ông cất lên đầy sảng khoái từ đầu dây bên kia khiến Alpha chột dạ, lập tức giơ màn hình ra trước mặt để nhìn lại kĩ hơn, cái tên hiện ra trước mắt khiến anh hoảng hốt, liền hắng lại giọng mà trả lời thật ngay ngắn.

- Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ...? - Giờ là 8 sáng, Alpha trả lời với giọng còn hơi vội, đồng thời đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình, cả căn phòng trước mắt anh đều bị phủ kín bởi gam màu trắng - hồng, bên cạnh là người con gái đang còn say giấc nồng, tay vẫn còn đang nắm chặt bàn tay anh từ đêm hôm qua.

- Tới nhà ta đi, rồi cùng tới công ty. - Ông nói như ra lệnh rồi cúp máy ngay sau đó.

Alpha hé môi định cất lời nhưng chợt nhận ra đầu dây bên kia đã tắt máy, liền ngớ người ra ngồi dậy. Anh buông bàn tay cô ra rồi bỏ đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Anh nhanh chóng lên căn hộ của mình để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Alpha bận vào người một bộ vest xám mang lại vẻ lịch thiệp, trẻ trung, hai tay vuốt lên mái tóc sao cho thật ngay ngắn.

Chàng trai ngắm nghía vẻ ngoài của mình trước gương một lúc, nhưng hành động của anh bỗng chợt khựng lại, có gì đó không ổn, liền khẽ hít một hơi thật sâu rồi lập tức với tay lấy lọ xịt khử mùi đang đặt trên giá để đồ.

Anh xịt lên người rất nhiều, mùi hương trở nên nồng nặc, nhưng sao anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của người con gái kia, việc nằm trên giường ngủ của cô khiến cơ thể anh bị ám mùi, hơn nữa người anh sắp gặp còn là Phúc Thạch, nếu để ông phát hiện ra thì Alpha chỉ có thể để lại cái mạng này ở nhà của ông.

Sau khi đặt lọ xịt xuống, anh giơ cổ tay lên và đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ, ánh mắt trở nên hốt hoảng, lập tức rời đi trong vội vã.

Chiếc xe Ducati màu đen tuyền của Alpha tiến thẳng vào khuôn viên của ngôi biệt thự của Venela, trước cổng biệt thự lúc này đã có sẵn một chiếc Porsche đậu sẵn, anh bước vào trong nhà, cúi chào bác Lâm rồi tiến thẳng vào phòng ngủ của ông, lúc này ông đã thay đồ xong hết, bận lên người một bộ vest đen kèm theo cà vạt màu đỏ đun.

Anh đứng ở cạnh cánh cửa phòng, chắp hai tay lại phía trước người mà chờ đợi người đàn ông đang chỉnh lại trang phục trước tấm gương lớn đặt trong phòng.

- Vivi sao rồi? - Ông cất giọng trầm trầm mà đầy lo lắng.

- Tiểu thư vẫn khỏe ạ. - Anh cúi đầu đáp trả, ông Phúc Thạch gật gật đầu rồi ngẫm nghĩ một lúc.

- Để xe của cậu ở đây đi, hãy đi cùng nhau, đã có xe chờ sẵn ngoài kia rồi. - Ông nói như ra lệnh.

- Vâng. - Anh khẽ cúi đầu nghe theo.

Bất chợt người đàn ông khịt khịt mũi như ngửi gì đó rồi quay mặt sang nhìn anh khiến anh có phần cảm thấy lo lắng. Đôi mày ông chau lại, ánh mắt nhìn anh như đang hoài nghi càng khiến Alpha cảm thấy lo lắng, bất an.

- Mùi này... rất quen. - Ông nói với vẻ đầy hoài nghi, đôi mắt hơi nheo lại mà nhìn anh.

Alpha khẽ nuốt nước bọt đầy sợ hãi.

- Dạ? - Ngữ điệu cất lên còn hơi run.

Ông Phúc Thạch vẫn nheo mắt lại, khịt khịt mũi, giống như đang ngẫm nghĩ, phân tích cái mùi hương ấy.

- Cậu... dùng mùi của Xmen phải không? - Ông chỉ tay về phía anh rồi hỏi với giọng hoài nghi.

- D...dạ. - Anh lúng túng gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt ông, vậy mà anh cứ tưởng suýt chút nữa bị ông lấy đi cái mạng này rồi.

- Ha ha, nhưng hôm nay hơi nồng nặc đấy nhé! - Ông cười như trêu chọc rồi đi lướt qua người anh, đồng thời dùng tay vỗ hai cái vào vai anh.

Alpha thở dài nhẹ nhõm trong lòng rồi cũng đi theo chân ông tới công ty.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng tập đoàn Venela, cảnh tượng ấy lại hiện hữu rất rõ ngay trước mặt họ, một đám đông lại đứng tụ tập ngay trước cổng công ty mà biểu tình, họ hô hào ầm ĩ, giăng những tấm băng rôn, giơ những tấm biển vẫn là với nội dung ấy. "Lừa đảo", "bồi thường cho dân",...

Nhưng lần này phóng viên đã đến đông hơn mấy ngày qua, có lẽ người dân đã đâm đơn kiện, hay báo công an, nhưng vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét nên công an chưa điều tra cụ thể, nhưng sớm muộn gì thì cũng tới...

Alpha bước ra ngoài xe trước rồi sau đó mới dìu ông xuống xe. Ngay khi chân của người đàn ông ấy vừa bước xuống vỉa hè, đám đông liền lao tới một cách vồ vập, mặc cho chàng trai trẻ ra sức bảo vệ ông.

- Ông Phúc Thạch, ông hãy lên tiếng trước những cáo buộc của người dân về việc lừa đảo, biển thủ tiền các dự án chung cư do tập đoàn của ông làm chủ thầu và xây dựng?! - Một phóng viên dí míc vào sát ông, đồng thời hỏi với giọng cấp bách.

"Ông Phúc Thạch!", "Xin hãy lên tiếng!", "Xin hãy trả lời!", "Ông giải quyết việc này thế nào? Liệu ông có bồi thường cho người dân không hay vẫn sẽ cho qua?!",... đám đông nhao nhao lên, xô đẩy, có khi còn chà đạp lên nhau chỉ để mong có được bài phỏng vấn độc quyền, mang lại tin nóng về cho tờ báo của mình, nhưng tất cả đều bị Alpha gạt ra.

- Xin hãy lùi lại! - Anh chau mày đầy vẻ khó chịu, đồng thời dang rộng cánh tay ra để che chắn cho ông.Cùng với sự giúp đỡ của bộ phận bảo vệ, anh cũng đưa ông vào được công ty một cách an toàn, không một vết xước. Họ đứng phủi rồi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi cùng bước vào trong, Alpha đi ngay sau ông.

Chợt có hai người đàn ông trong bộ vest đen cũng đang tiến ngược về hướng này, ông Phúc Thạch thấy vậy cũng liền dừng chân mà chờ họ tới.

Hai người họ đứng trước mặt ông và Alpha, cùng nhau cúi đầu xuống chào với vẻ cung kính, nể trọng, nhưng khi ngẩng mặt lên thì vẻ mặt và ánh mắt đều toát lên vẻ mỉa mai, đầy hiềm khích.

- Vậy là sau bao ngày giông bão, cuối cùng vị chủ tịch của chúng ta cũng đã chịu lộ diện. Thật đáng mừng. - Vị tổng giám đốc cất giọng nói đầy sự châm chọc, khiêu khích khi nhìn vào ông Phúc Thạch.

Alpha đưa mắt nhìn vào người đàn ông đi phía sau ông Quang Hùng, là Giám đốc tài chính Hoàng Nhật Anh, người mà đang nở một nụ cười mỉm nơi khóe môi.

- Tôi sẽ coi như đó là một lời chào mừng của ông. - Ông Phúc Thạch cười khẩy.

Tổng giám đốc Quang Hùng, phó tổng giám đốc Tùng Khánh và Phúc Thạch từng là những người bạn có thể gọi là thân, Quanh Hùng và Tùng Khánh là người đã góp phần nào vốn giúp Phúc Thạch từ lúc mới thành lập nên Venela, lúc đó họ đã thống nhất sẽ để Phúc Thạch làm chủ tịch vì vốn mà ông góp vào là nhiều hơn, nhưng càng ngày cách làm việc của vị chủ tịch càng khiến Quang Hùng không hài lòng nên giữa hai người mới có khúc mắc, còn riêng về phần ông Khánh thì vẫn có niềm tin tuyệt đối và ra sức ủng hộ vị chủ tịch.

Ông Hùng đưa mắt nhìn sang người con trai đang đứng sau lưng ông Phúc Thạch mà khẽ cười khẩy, nhưng ánh mắt ông nhìn anh lại có vẻ thương cảm.

- Hạnh phúc xa hoa thì mình hưởng, còn khó khăn gian khổ thì để người khác chịu. Đúng là một lựa chọn "khôn ngoan". - Quang Hùng đưa mắt lườm huýt cả hai người rồi cùng giám đốc tài chính quay người bỏ đi.

Alpha có đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông đó nhưng ông Phúc Thạch lại bỏ đi trước mà không nói lời nào, Alpha đành lủi thủi đi theo sau.

Ông ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc của chủ tịch một cách khó nhọc, ngước mắt lên dễ nhận thấy vẻ không mấy hài lòng của Alpha, ông liền thở dài.

- Thưa ông chủ, về vụ ồn ào mấy ngày nay, chúng ta nên sớm giải quyết, không thì không hay đâu ạ! - Alpha quyết định lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ, phá tan bầu không khí im ắng.

- Alpha, đây là chuyện của ta, công ty của ta, không cần cậu lo hộ. - Ông nhíu mày nói với vẻ không hài lòng.

- Đi thông báo cho các giám đốc đi, chiều nay 2 giờ họp. - Ông nói với ngữ điệu cau có, đồng thời với tay mở đống sổ sách trên bàn ra mà bắt tay vào làm việc.

Alpha vô cùng bất lực, hai tay chắp lại trước người chợt nắm chặt lại đầy vẻ nín nhịn, nhưng vẫn cúi đầu trước ông mà nghe theo lệnh ông. Anh rời khỏi văn phòng của ông mà trong thâm tâm vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao ông lại hành xử như vậy, trước kia mọi việc khó khăn gian khổ mà ông gặp phải anh đều là người đứng ra giải quyết hay chịu trách nhiệm thay, nhưng sao lần này ông lại có vẻ muốn gạt anh ra không muốn cho anh dính líu tới việc này. Qua những lời người ngoài bàn tán qua lại, anh có thể suy đoán rằng ông đã biển thủ tiền dự án chung cư, tội đó nếu công an vào cuộc làm cho ra nhẽ thì có thể sẽ phải ngồi tù, nhưng tại sao ông vẫn cứ ôm vào mình như vậy?

_____

Trong cuộc họp đầu giờ chiều, ông Phúc Thạch đã trấn an mọi người trong công ty và mong mọi người vẫn tập trung chăm chỉ làm việc mà không cần bận tâm tới những lời đồn đoán và hiểu nhầm bên ngoài công ty, tuy nhiên nói thì luôn dễ hơn làm, vụ việc đang được đẩy đi càng ngày càng xa nên không thể tránh được những lời bàn tán kể cả trong công ty, bởi vậy mà năng suất làm việc của họ cũng giảm đi trông thấy.

Sau đó vài tiếng, ngay sau khi tan làm, Quang Hùng đã có một buổi hẹn ăn tối cùng với Giám đốc tài chính, nhưng để tránh những lời dèm pha nên họ đã tự đi xe tới chỗ hẹn vào những thời điểm khác nhau, cách nhau 15 - 20 phút.

Nhật Anh bước vào một nhà hàng Trung Hoa - quán Đèn Lồng, một nữ nhân viên liền chạy ra đón tiếp ông với vẻ nồng nhiệt.

- Dạ chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ? - Nữ nhân viên liền cúi đầu trước ông.

- Có rồi, tôi đi với ông Quang Hùng. - Ông đáp.

- Dạ, ông Hùng đã tới rồi, mời quý khách đi lối này. - Cô nhân viên cúi đầu lễ phép, đồng thời hướng tay về phía trước, dẫn đường cho ông.

Cánh cửa được mở ra, là một phòng ăn riêng dành cho VIP, ông Nhật Anh bước vào với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, bởi ngoài ông Quang Hùng ra, còn có một người đàn ông nữa ngồi trên bàn ăn, đó là ông Mạnh, Giám đốc nhân sự.

- Sếp, anh, hai người tới lâu chưa? - Ông Nhật Anh nhìn sang hai người đang ngồi trên bàn ăn mà khẽ cúi đầu đầy cung kính.

- Cũng mới tới thôi, lại đây ngồi đi. - Ông Mạnh chỉ tay về chiếc ghế trước mặt mà nói.

Sau khi gọi món, họ đã có một cuộc trao đổi "nhỏ".

- Mấy cậu hôm nay cũng nghe chủ tịch nói trong buổi họp rồi, thấy sao? - Ông Quang Hùng đưa mắt nhìn họ.

- Nói thật là... em thấy không thuyết phục chút nào. - Nhật Anh chau mày, lập tức chẹp miệng với vẻ bất bình.

- Gì mà hiểu lầm ở đây cơ chứ? Không có lửa thì sao có khói? Hơn nữa chất lượng của các công trình đó tồi hơn hẳn, thậm chí còn đang xuống cấp rõ rệt, nhưng tiền của tập đoàn chúng ta bỏ ra thì không thể cắt bớt, vậy số tiền ăn bớt đó đi đâu? Không vào túi riêng của ông ta thì còn đi đâu được chứ? - Ông Mạnh tiếp lời với ngữ điệu bức xúc.

- Đúng vậy, tự chủ tịch đã đem lại tiếng xấu cho tập đoàn, phúc lộc thì mình ông ta hưởng, còn những gì tiêu cực nhất thì lại ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong công ty! - Ông Nhật Anh cũng không kiềm được sự tức giận.Các món ăn cũng đã được dọn lên, ông Hùng chỉ lặng lẽ gắp món rồi nhìn họ tranh cãi qua lại một hồi, cuối cùng cũng nói thật bình thản.

- Vậy giờ phải làm thế nào để cứu lấy "nguồn sống" của mọi người trong công ty đây? Các cậu có ý nào không? - Ông nhướn mày hỏi.

Cả hai vị giám đốc kia ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lên ý kiến.

- Em nghĩ ông ta không nên ngồi vào vị trí chủ tịch nữa. - Ông Mạnh lên tiếng thật chắc chắn.

- Vậy ý cậu là thay chủ tịch? Nhưng thay ai? Hay thay cô tiểu thư độc nhất của chủ tịch vào? - Ông Hùng bật cười trước ý kiến đó của họ.

- Con bé đó sao? Nó còn chẳng học hành cho tử tế, mấy lần thấy nó tới công ty cũng chỉ để xin tiền của chủ tịch! Venela mà rơi vào tay nó thì chỉ có sạt nghiệp! - Nhật Anh ra vẻ tức tối khi nghe nhắc tới người con gái kia.

- Vậy còn ai hợp với cái ghế đó cơ chứ? - Quang Hùng vẫn cười khành khạch như cố ý kích họ.

Hai vị giám đốc ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi nhìn nhau gật đầu đồng tình, quyết định đồng thanh.

- Sếp là người hợp nhất. - Ánh mắt của họ nhìn về ông thật sắc bén.

Nhận được ánh mắt đầy chắc chắn ấy của họ, Quang Hùng liền cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

- Sao vậy được? Các cậu điên rồi! - Ông nở một nụ cười đầy vẻ bông đùa.

- Tại sao lại không được ạ? Sếp làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa còn là người đã đi cùng với chủ tịch từ thuở mới thành lập, công ty con ngày ấy sớm trở thành một tập đoàn hùng mạnh như bây giờ cũng là nhờ một phần công rất lớn của sếp mà! - Ông Mạnh tiếp lời.

Cả hai người kia ra sức thuyết phục, ông Quang Hùng vẫn ra vẻ lắng nghe, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, hả hê.

_____

Hôm nay là ngày Victor xuất viện, lúc 8 giờ sáng, Erena đã giúp anh dọn đồ và làm thủ tục xuất viện một cách chu toàn. Họ nắm tay ra ngoài cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi để về căn biệt thự của hai người.

Erena dìu anh từng bước nhẹ nhàng vào trong nhà, cánh tay cô khoác vào cánh tay anh, chợt Victor dừng bước lại, nắm lấy cánh tay cô mà bỏ ra khỏi tay mình, bàn tay anh giơ lên, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô.

- Anh tự đi được, đâu có yếu đến vậy. - Victor nhìn sang cô với ánh mắt nhẹ nhàng, đồng thời nở một nụ cười trìu mến.

Erena đứng bên bàn bếp mà gọt hoa quả, Victor ngồi chỗ bàn ăn, hai tay chống vào cằm, nhìn ngắm cô không ngừng, quan sát từng cử chỉ, hành động dù chỉ nhỏ nhặt nhất.

Chợt vẻ mặt bơ phờ, thất thần của cô làm cho anh phải chú ý, Victor liền chau mày nhìn kĩ hơn.

- Có chuyện gì à? - Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng.

- Hả? Không. - Erena giật mình trước câu hỏi của anh, có phần bất ngờ nhưng rồi vẫn điềm tĩnh mà đáp lại.

Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng nghi ấy, Victor liền nhíu mày ra vẻ không hài lòng, lập tức đứng dậy và tiến lại gần chỗ cô.

- Nhưng rõ ràng trông em có tâm sự mà. - Victor nói vào tai cô thật nhỏ nhẹ, hai tay vòng nhẹ lên phía trước ôm lấy bụng cô, Erena khẽ rùng mình, nổi da gà

- Em chỉ... Ý em là không biết Chris sẽ phải xoay xở thế nào ở Hà Nội.. dù gì cậu ấy cũng không biết tiếng, mọi thứ đều lạ lẫm... - Erena nói với ngữ điệu đầy lo lắng, đôi tay đang cầm dao gọt hoa quả cũng dừng lại.

- Em đang lo cho cậu ta đấy à? - Victor nghiêng người, quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, ghen tuông, cô đang ở trong vòng tay của anh mà có thể để tâm trí ở nơi người con trai khác ư?

Nhận ra thái độ có phần bất bình ấy của Victor, Erena liền quay sang nhìn anh thật dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng lên môi anh rồi nói như muốn giải thích.

- Ý em là... tất cả bọn họ đều không có ai là quen với Việt Nam.. cả tiếng cũng không biết, ít nhiều cũng gặp khó khăn...

Victor nhíu mày nghe cô nói nốt câu rồi nhìn xuống phần bụng của mình mới lành lại, rồi cất tiếng hỏi với giọng khó chịu.

- Vậy em muốn anh phải làm gì lúc này? - Ngữ điệu của Victor có phần cau có.

Erena im lặng trước câu hỏi của anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt con dao cùng với quả táo trên tay xuống mặt bàn, lau tay vào chiếc khăn trước mặt rồi đặt nhẹ bàn tay lên tay anh đang ôm lấy mình từ phía sau.

- Hay bây giờ thế này nhé... anh ở đây, còn em sẽ về Việt Nam với họ xem thế nào? - Erena quay mặt nhìn sang anh với ánh mắt đầy hào hứng, giống như vừa nảy ra một ý hay, nhưng biểu cảm của Victor lại hoàn toàn trái ngược.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK