Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đội phó hôm nay không có mặt ở đây ?" Rena hỏi Lăng Tần Vũ người trợ lí chính của Hàn Vĩnh Phong rõ ngọn ngành sự việc nhất.

Nghe thấy câu hỏi của Rena, Lăng Tần Vũ cũng ngưng quá trình luyện tập :" Ngài ấy từ bữa hôm trước chưa có quay lại. Việc ở nhà có phần hơi bề bộn nên phải ít nhất một tuần sau mới xong được ạ."

Vậy cũng tốt, ít nhất thời gian này Hàn Vĩnh Phong không thấy bộ dáng của mình lúc mất sức mạnh. Cậu ấy sẽ lại lo tứ tung mọi thứ cho coi. Nghĩ lại mấy lần cô bị bệnh, bị thương đã sốt vắng lên đến đầu óc quay cuồng rồi.

Vớ lấy khẩu súng ở dưới, cô cầm lên ngắm nghía. Khẩu súng tương đối bé, khá nặng để có thể cầm lên cao để ngắm bắn. Quanh quanh, một số người cũng đang thở dốc với việc sử dụng. Trông qua vẻ bề ngoài chưa thể phán xét được gì bằng việc mình chính thức thử nghiệm. Qua một quá trình lâu la, có sự thành thạo, có sự còn lúng túng. Cũng đành chịu, dẫu sao cái nhiệm vụ này cũng đã nặng gánh từ ngay phút đầu tiên.

Ngắm đến mục tiêu đang di chuyển liên tục phía trước. Hình chiếu 3D hình ảnh của bọn quái được mô phỏng khá chân thực về ngoại hình, chi tiết thì còn đang cải thiện dần dần. Trên đầu, trước ngực đều có tấm bia đánh xấu sẵn sàng cho mục tiêu cần phải bắn. Chỉ có thể bắn trúng màu đỏ, kể cả bắn trượt ra ngoài đều sẽ mang trở ngại lớn.

Nhắm một bên mắt, bên còn lại thì thẳng đến đích. Tay cầm chắc giơ lên cao để ngắm bắn. Thường như mọi khi, đều lộ rõ mình đã có dày dặn kinh nghiệm từ suốt mấy trận chiến. Có điều ngón tay đặt trên khẩu súng nay lại run lên, tựa như đang có gì đó kích thích ngăn cản Rena. Tác động lên nòng súng tạo ra tiếng cạch cạch bất giác thu hút sự chú ý của Lăng Tần Vũ.

Đạn được phóng ra trúng vào cánh tay của con quái. Bắn trúng thì sẽ biến mất, bắn trượt thì sẽ ở đấy mãi kể cả có vào một bộ phận cơ thể gì đó. Đối với loài này tầm ngắm lại càng đòi hỏi sự chuẩn xác nhiều hơn bao giờ hết.

Rena hạ cây súng xuống buông thõng, mắt dõi về phía mình đã bắn hụt lúc đó.

" Thượng tướng, ngài có ổn không ?" Lăng Tần Vũ xôn xao hỏi vì cử chỉ của Rena vừa nãy có phần khác thường. Rất ít khi ngài ấy lại sai lầm nghiêm trọng. Bắn súng tuyệt đối phải nắm chắc thì mới có cơ hội để ngắm chuẩn nhất.

" Tôi có chút hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước" Đem đặt khẩu súng vào tay Lăng Tần Vũ rồi lướt qua nhanh nhất có thể để tránh bị nhìn vào sắc mặt mình lâu hơn.

Lăng Tần Vũ chỉ có thể đứng đờ người ra. Có cần phải gọi cho Mịch Vương không. Nghĩ đến đây, anh phủ định ngay, làm rồi lại bị thượng tướng trách vì lo chuyện bao đồng. Thôi thì cứ làm tròn bổn phận của bản thân trước, có gì tính sau.

Về đến phòng, cô nhìn xuống bàn tay còn đang run lẩy bẩy của mình. Mặt thì nghiêm túc nhận thức được rõ vấn đề mình vừa gặp phải. Triệu chứng bắt đầu lộ diện rõ rệt hơn, đến cầm chắc khẩu súng cô còn hời hợt. Thầm thở dài một tiếng, Rena nghĩ mình sẽ nhốt trong phòng này tầm hai ba ngày tránh tai mắt của người ngoài, bộ dáng về sau cô sẽ biến thành cái gì còn chưa biết.

Hi vọng cái " tên mặt quan tài " đó đừng có giở chứng gì đấy gọi cô. Để anh ta nhìn thấy thì mặt mũi của cô có thể vứt ra ngoài được rồi.

Thang máy mở ra một tiếng, cả đám người Lăng Tần Vũ lập tức đứng ngay thẳng như cũ, hành lễ đối với người vừa xuất hiện. Ryvan ném cho họ một cái nhìn quét qua lạnh lùng thôi đã khiến cả lũ đứng hình, chẳng ai dám cúi thấp người mình xuống. Anh lên tiếng nhàn nhạt : " Thượng tướng đâu?"

Lăng Tần Vũ đến gần Ryvan để nói đủ cho anh nghe :" Dạ thưa, thượng tướng vừa đến đây nhưng bảo có phần mệt nên đã đi nghỉ ngơi rồi ạ."

Lãnh ý gật đầu, lặng lẽ tiến lại về phía thang máy đi qua. Cả đám ở trong phòng mới thả lỏng ra được đôi chút. Trên đời này người khiến họ phải răm rắp nghe lệnh thì phải nói đến thượng tướng, còn người làm cho tất cả run cầm cập đến mức khuỵu xuống chỉ còn cách chấp thuận thì phải nói đến đại tướng. Quá ghê hãi rồi.

Vừa đến mở cửa trước mặt thang máy, Lý Minh Triệt chực chờ sẵn, bắt đầu nói qua tình hình chiến sự một hồi, vừa đi vừa bước đến phòng làm việc của Ryvan. Qua chỗ phòng của Rena, bước chân nghiêm nghị mạnh mẽ đó dừng hẳn, ngoái nhìn đôi mắt vốn còn dư âm từ hơi lạnh cùng cực của nhiều khối băng kết hợp dừng lại trên cánh cửa bằng sắt đó. Lý Minh Triệt miệng thì nói nhìn lại đằng sau đã thấy mình đi trước cả một đoạn, còn đại tướng thì đứng chặt yên một chỗ.

Anh nghi ngờ chẳng biết ngài ấy làm cái gì mà phải trầm tư thế đến độ còn bỏ quên luôn cả mình :" Có vấn đề gì không ổn sao, đại tướng?"

" Tiếp tục đi" Mạnh bạo tuyên bố, đi quan còn nhanh hơn thái độ chuyển đổi nữa chứ. Lý Minh Triệt lại nói tiếp, dường như cái khoảnh khắc đó chỉ vụt qua lướt thướt thôi.

Ngày hôm sau, mở mắt tỉnh dậy, cơ thể truyền đến một cảm giác tê dại đến toàn thân. Nặng nề như có một thứ gì đó đè hẳn lên người Rena. Rời khỏi tấm chăn, cô bước từng bước chậm rãi đến chiếc gương to đùng trong phòng, ngắm nhìn mình.

Có thể thấy được khuôn mặt ửng hồng này trở nên trắng đi, tiền tụy biết bao nhiêu như vừa trải qua một trận địa gì đó kinh khủng lắm. Mắt lờ đờ, lảo đảo dần chẳng thể hiểu được nó đang nhắm hay đang mở. Cơ thể thì yếu ớt đến cùng cực nếu không có gì bám vô cô sẽ gục mất.

Lấy băng gạt từ trong hộp, cô bắt đầu tự xử lí vết thương do trận chiến lần trước. Người ở Hashe đã chữa trị cho cô rất tốt tuy nhiên chỉ được một phần, còn đâu về sau phải tự rửa qua cho khỏi nhiễm trùng.

Với cơ thể còn đang tiền tụy, phải rất khó khăn để có thể băng bó lại được một cách sơ sơ nhất.

Tiến đến gần cánh cửa phòng, hé mở nó ra để chắc chắn người mang cơm đã rời đi, cô chậm rãi lấy khay đồ ăn đặt trên bàn rồi bê nó vào phòng. Hai ngày nay cô yêu cầu người mang cơm đến tận nơi. Dù sao cô cũng chẳng thể ra ngoài được với cái bộ dáng này.

" Thượng tướng đâu ?" Câu hỏi ngày hôm qua lại được lặp lại bởi Ryvan khi anh đang bàn chiến lược với mọi người cho mấy cái nhiệm vụ sắp tới đây. Tổ chức M đã được tiêu diệt triệt để, không có nghĩa mọi thứ sẽ kết thúc nên rất cần phải có sự đông đủ của những ai có mặt trong chiến dịch bí mật này để có thể triển khai rõ ràng hơn.

Lăng Tần Vũ lại trả lời thay cho những người ở đây :" Ngài ấy nói vẫn còn mệt, còn bảo chúng tôi mấy ngày nay không được làm phiền, chỉ có đưa cơm đến phòng thôi ạ."

Trầm mặc giây lát rồi anh mới nói :" Bắt đầu đi."

Mấy người khác cũng dần lãng quên chuyện đó, dỏng tai nghe thật kĩ lời đại tướng nói. Bỏ qua một chi tiết đến khi hỏi lại lơ mơ thì cứ sẵn sàng tự đi lãnh hình phạt đi là vừa.

Trong cuộc họp, chủ yếu đều là Lí Minh Triệt nói, Ryvan ngồi yên, thỉnh thoáng cái động mày của anh khi nghe anh ta nhắc đến mấy thông số, thì bỗng chốc những người còn lại đều như bị giật điện vào tim khiến nó nhảy chồm chồm lên.

Suốt cả cuộc họp từng người đều lên nói, ai cũng đổ hết mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của đại tướng. Thà rằng nói câu gì còn hơn, cái bộ dáng im lặng rồi chỉ dùng ánh mắt để dò xét như bắn súng thế này đủ giết vài sinh mạng.

Kết thúc cuộc họp, ai nấy đi ra đều toát hết mồ hôi, căng thẳng hết mức rồi.

" Lăng hạ sĩ." Ryvan vừa nói một tiếng đã làm Lăng Tần Vũ vừa mới thở phào một hơi đã phải nín thở lại, quay mặt nở một nụ cười miễn cưỡng.

" Vâng, ngài có gì căn dặn."

" Khối lượng của tổng kim loại, đúc kết ra đạn phải là 37,34, không phải 37,35." Ryvan đi lướt qua không thèm liếc nhìn lấy Lăng Tần Vũ trực tiếp đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa sập lại, Lăng Tần Vũ khuỵu xuống, mặt tái xanh đi, mấy người phía bên cạnh còn phải ra đỡ. Tay run run bám lấy tay đồng đội khác:" Ai đó hiện tại có thuốc trợ tim không, tôi không.... thể chịu nổi nữa, thế này nó... sẽ nổ mất."

" Đại tướng đúng quá đáng sợ, tôi đứng bên cạnh sắp đóng băng hết cả người." Người khác nói không ngừng ôm lấy cơ thể run lấy mấy cái.

" Minh Triệt, sao anh có thể làm trợ lí được của ngài ấy vậy?" Lăng Tần Vũ nhìn về phía Lí Minh Triệt với một ánh mắt ngưỡng mộ. Không chỉ riêng anh mà cả còn những người khác đều coi Lí Minh Triệt trở thành thần tượng.

Lí Minh Triệt thu dọn tài liệu trên bàn, bộ mặt nở một nục cười khổ:" Các anh nếu ngày nào cũng đều ở cạnh một tảng băng huyền thoại, bị nó đóng băng liên tục thì sẽ quen thôi."

Lời nói cực kì nhẹ nhưng đã làm cho cả bọn bỗng chốc cảm thông sâu sắc.

Mấy cái này chỉ dành cho mấy người chức vị cao đi làm. Chức thấp chỉ chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên, nghĩ rằng họ nhàn hạ sung sướng hơn đến khi vào trải nghiệm mới thấy nó mới cực hình. Có lời nói nào của ngài đại tướng lại không đâm sâu vào não đến độ nói cũng còn hết hơi.

************

Ngày thứ hai bắt đầu khi Rena biến đổi

Đôi mắt màu phượng hoàng sáng rực của ngọn lửa này đã nhuốm màu xám như tro đã tàn lụi lắm rồi. Gò má trắng muốt nay hóp sâu vào bên trong như mấy ngày rồi cô vừa đi qua chiến tranh với không một thứ gì được cho vào bụng.

Mái tóc dài bạch kim mọi ngày tỏa sáng như dòng chảy của dòng sông dát bạc đã ngưng lại để rồi nó rối bùng lên, xơ xác. Đôi môi đỏ mọng giờ thâm sì như chưa uống nước hàng mấy tuần nay. Cơ thể còn thảm hơn rất nhiều, trắng như cương thi.

Trong cơ thể luôn luôn có lửa cháy dữ dội nay thật trống rỗng, chỉ còn chứa chấp một mảng lạnh lẽo dầm xâm chiếm lấy cơ thể mỏng manh.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, đôi mắt cụp xuống thì bên tai có âm thanh điện thoại truyền đến. Có lẽ là Leon, sau hai ngày đến phút chót đã gọi lại rồi. Nhấc thân hình ê ẩm ra khỏi giường cố gắng víu vào tất cả những gì có mặt trong căn phòng để bước đến gần chỗ có âm thanh cứu giúp mình đó. Bản thân cũng thật ngu ngốc, lại để nó cách xa mình đến vậy để rồi một quãng đường ngắn chỉ cần đi vài giây là tới này một phút cô còn chưa đi được đến một phần tư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK