Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ thể đã quá yếu rồi, hai chân như bị tê liệt hoàn toàn, phải khó khăn đến thế nào cô mới có thể làm cho nó di chuyển được cơ chứ. Một phần nào cô cũng đã thấu hiểu được cảm giác của mấy người bị tàn tật ở chân đang cố gắng cứu vớt lấy mỗi tích tắc.

Khi cả người đã gần tới nơi, thì chân cô bỗng trượt, cả người theo đó ngã nhào xuống. Sự đau điếng truyền lên khắp cơ thể, thông qua vết thương còn chưa lành. Khuôn mặt trắng bệch nay nhăn đi, như đang phải chịu một nỗi đau đớn giày vò mình nhiều ngày nay.

Độ va chạm đã làm chiếc bàn rung, chiếc điện thoại ngay sát mép đã rơi xuống đất, tức thì tín hiệu lập tức bặt âm vô tín. Nó vỡ toang như chính cái hi vọng của cô cũng theo đó đổ bể hết. Nhìn chiếc điện thoại còn đang còn mảnh vỡ trên sàn nhà, cô cười trong vô vọng.

Sức đứng lên bây giờ còn không có thì làm ăn được gì nữa. Cố lết cơ thể nhu nhược kia, dựa hẳn vào tường, chờ đợi. À chờ đợi được cái gì đi nữa, chính tay cô đã cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với người bên ngoài, chính miệng cô đã ra lệnh cấm ai được bước vào phòng

Cơ thể bất động, để mặc cho sự lạnh buốt của kim loại truyền qua tấm lưng còn đang mang vết thương đằng sau. Đôi mắt màu xám tro nhìn về phía trước, Rena cũng không biết mình phải nhìn gì nữa. Cô độc quá. Lạnh quá.

Làm cô nhớ tới hồi xưa, đã bị nhốt trong một nơi. Cũng y chăng vậy, cũng chỉ có một mình, cùng với cảm giác này.

Chỉ có điều lúc đó Hàn Vĩnh Phong đã đến cứu cô. Cô còn nhớ rõ bóng hình đó đã cứu thoát cô khỏi địa ngục băng hàn đó, cứu thoát cô khỏi cái chết bị đóng băng qua mạch máu. Đến giờ kí ức đó còn sâu quá, đến độ kể cả thời gian có phai nhòa đến mấy cô còn nhớ nó như in. Liệu lần này có thế không ? Nghĩ đến đây, Rena lại cười, một nụ cười của một sự thật phũ phàng rằng, Hàn Vĩnh Phong đang ở một nơi rất xa cô rồi, làm sao có thể quay lại rồi cứu cô cơ chứ.

Từ từ nhắm đôi mắt lại, cô buồn ngủ quá. Chỉ muốn đánh chén một giấc thật sâu, thật dài để chuỗi ngày kinh hoàng này có thể chấm dứt. Từ bé đến bây giờ, cảm giác bất lực đến tột cùng này lần đầu tiên Rena trải nghiệm. Có lẽ ngay cả về sau có thể sẽ khắc luôn cả vào trong đầu, để nhắc nhở cô. Sức mạnh của phượng hoàng cũng sẽ có lúc thất thời chính là lúc này đây.

Đã bao lâu trôi qua rồi, Rena vẫn nhắm nghiền mắt. Thanh âm cô lắng nghe được tồn tại trong căn phòng này chỉ có tiếng thở dồn dập, khẽ khàng đóng góp một chút chống cự cho thấy trên cơ thể này còn có sự sống. Suy nghĩ trong đầu để gượng dậy cô cũng mặc kệ nó luôn. Mệt, cô mệt lắm rồi. Bây giờ có ai đến cứu mình, cô sẽ rất sẵn lòng cảm tạ người đó hàng trăm lần. Ai cũng được, ai cũng được hết.

Lời nói đó kéo dài đến vô tận ở tâm trí Rena đến khi cánh cửa phòng bật mở một lần nữa. Lờ mờ cô lại hình dung ra ánh sáng ngày hôm đấy, bóng hình quen thuộc một lần nữa lại xuất hiện, rõ nét hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu xám tro nhắm tịt nay mở căng tròn như để dõi cái hình ảnh này một lần rõ ràng nữa. Vẫn dáng dấp đó, vẫn luồng khí đó, chưa cần nhìn rõ mắt hay chi tiết cô cất tiếng gọi trong vô thức :" Phong."

Không có một tiếng đáp lại cô. Đúng rồi, cái bộ dáng này, có thể cậu ấy sẽ không nhận ra mình, đến cả cô còn chẳng phân biệt nổi. Cố gắng ngẩng đầu cao lên một chút nữa, để có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ấy hơn. Ngay khoảnh khắc đó, cả người sững lại như chính cái dòng thời gian này đã ngưng đọng.

Bộ quân phục màu trắng, đằng sau có chiếc áo chuồng đen lông đỏ khoác lên con người ấy, một dáng dấp cao thẳng, khí chất lạnh đến độ thấu xương chỉ sợ cảm nhận thôi đã khiến người ta không dám nhìn vào. Đôi mắt đẹp đẽ một màu xanh, màu đỏ trong trẻo tựa như vầng trăng máu trên bầu trời cao, tỏa những tia sáng băng hàn xuống dưới. Là anh ta.

Tại sao lại vậy, tại sao bóng hình đó lại giống của Hàn Vĩnh Phong đến vậy. Tâm trí đang liên tục phản đối mâu thuẫn trong đầu Rena, cô đã nói mình khắc ghi kí ức như chữ trên đá, làm sao có thể nhầm lẫn được.

Bóng hình đó dần lại gần về phía Rena, ngay tại đây khuôn mắt lạnh khốc đó đang dối diện cô ở một khoảng cách rất gần. Luôn luôn một dáng vẻ đến thế là cùng, luôn luôn một sự lạnh lùng trong ánh mắt đến thế là cùng. Vậy bây giờ cô đang nhìn gì đây. Lo lắng.

Trời ơi cô điên rồi, cô thật sự điên rồi, anh ta mà lo lắng cho cô thì bảo cô tự giết chính mình đi còn hơn. Sự biến đổi này làm mắt cô nhầm lẫn đến độ nhìn từ một người tàn nhẫn, máu lạnh lại lộ ra trạng thái này rồi sao.

Cô cười, vì nó gợi nhớ đến cái thực tại hiện nay. Hình dáng còn thảm hại hơn cả tử thi đang lộ ra trước Ryvan. Rena tự chế giễu mình, ông trời đúng thỏa mãn cô. Để cho người mình hận nhất thấy được mình yếu đuối, vô dụng thế này thật sự quá đặc sắc. Còn mắc cười hơn cả một câu chuyện hài cô từng đọc.

Rena cúi gằm mặt xuống, trốn tránh lấy ánh mắt của Ryvan. Cô không biết phản ứng thế nào nữa.

Bỗng dưng cơ thể yếu ớt của cô được hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể, cả người cô bất giác được nằm trong một lồng ngực vững chãi. Khả năng phản kháng cô cũng không muốn làm. Đây chính là tâm lí của một người khi hoàn toàn mất hết hi vọng sao? Nhờ cậy đến người mình hận nhất.

Động tác anh rất mạnh bạo, mọi thứ anh làm đều rất mạnh bạo. Nên khi ôm lấy cơ thể này cho đến lúc thả người cô xuống giường, một cỗ đau rát truyền đến toàn thân, bất giác phải nhíu chặt mày và đôi môi để ngưng phát ra tiếng

Cô ngồi trên giường, vớ lấy tấm chăn mỏng che nửa thân. Ryvan đứng bên cạnh dựa lưng vào tường, mắt đã rời khỏi cô từ lúc nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi cô nói ra. Cả bóng người ngay thẳng đó vững vàng đến khó tin.

Rena mở miệng lên tiếng :" Tôi cũng mới biết gần đây, hậu duệ của phượng hoàng đến ngày trăng xanh sẽ bắt đầu mất sức mạnh. Lần đến vương quốc Hashe, triệu chứng đã bắt đầu biểu hiện, đến trận chiến với bọn quái thì mất hoàn toàn. Phải 2 ngày sau sự kiện này kết thúc, mọi thứ mới quay trở lại như cũ."

Ngắn gọn hết mức, bởi nó cũng chỉ có thể. Anh ta là người thông minh, mấy cái mật mã khó nhằn còn giải được nói chi đến một việc đa số tóm gọn được ý chính được nó ra thế này.

Đến khi lời nói của cô kết thúc rồi, Ryvan mới lãnh đạm nói, mắt vẫn lẳng lặng ra phía xa :" Cô có kế hoạch gì ?"

" Leon có thể bảo vệ tôi, khi anh ấy liên lạc sẽ chủ động lặng lẽ rời khỏi khu căn cứ." Nói rồi, cô lại nhìn xuống dưới nơi chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. Dùng cũng đã được mấy năm nay rồi, lại lười cứ muốn giữ nguyên. Kết cục đáp trả cô chính là đây. Tự tay mình hại mình.

" Với cơ thể đó?" Lời nói của Ryvan như một làn gió tạt qua mặt Rena.

Cô nắm chặt ga tấm màn đắp lên người mình, đối diện với Ryvan cùng với những lời lẽ của anh :" Nếu đã biết tường tận mọi chuyện, giờ anh có thể cút được rồi đấy. "

Kể được đến thế này đã vượt qua sức chịu đựng của cô. Từ nãy đến giờ tất cả mọi thứ tệ hại nhất của cô đều lộ ra hết. Đã phải nhẫn nhịn thế nào mới có thể bình thản được đến giờ được cơ chứ. Rena định nhấc thân mình lên thì đã phải khựng lại. Che giấu rất tốt chỉ có điều bên tai Ryvan còn nghe thấy một tiếng " A" của cô.

Đôi mắt từ nãy đến giờ chỉ về một nơi xa xa của căn phòng đã dời sự chú ý sang phía cô. Những dải băng màu trắng được cuốn lộn xộn, nham nhở đã bất giác làm anh phải nhíu mày lại

Anh liếc khắp căn phòng rồi dừng lại trên chiếc tử còn lòi ra một vải băng trắng. Dứt khoát tiến lại gần, hộp cứu thương thường được xếp gọn gàng ngăn nắp để tiện cho việc lấy đồ cách tiện lợi hơn giờ nhìn nó chẳng khác gì một hộp đựng rác. Dụng cụ thì cái mỗi nơi một chỗ, băng gạt còn chưa cuốn hết. Lọ thuốc cái thì đổ gần hết.

Rena nhớ lại hôm qua sau khi dùng xong, cô đã quá mỏi để có thể sắp xếp lại được như mới tinh. Nghĩ đến cái cảm giác phải bôi thuốc, phải cuốn bao nhiêu lớp vải băng quanh người, thật sự là một sự tra tấn đối với cơ thể đến độ còn chẳng cầm nổi một chiếc điện thoại.

Lặng lẽ tiến đến giường, anh kiếm một chiếc ghế, bá đạo nói :" Cởi váy ra."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK