Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cần thiết thì tôi sẽ nhờ Mịch Vương, chưa đến lượt anh" Ánh mắt không mấy phần cam tâm. Nhất quyết cô sẽ tìm cách để anh ta thôi ngay cái ý định vớ vẩn này.

Vừa nói dứt lời, Ryvan không để ý đến lời nói của Rena. Ánh mắt không đổi trực tiếp dùng một bàn tay to lớn của mình tóm lấy tay cô quay lưng về phía mình, tay chạm lấy phần váy đằng sau lưng cô, định xé nát nó ra.

" Anh làm gì vậy?" Rena hốt hoảng ngoảnh ra đằng sau thấy Ryvan không đổi mặt hững hờ với việc làm của mình.

" Tôi không có nhiều thì giờ để đôi co với cô." Ryvan không hề có ý buông lỏng Rena, nói xong thậm chí còn tiến hành mọi thứ nhanh hơn.

" Tôi tự cởi." Khẽ vùng tay mạnh ra khỏi sự kiềm chế của Ryvan, cô cố gắng áp chế tâm tình xuống. Xoa nắn cổ tay bị bóp gần như hằn ra trong vòng một tích tắc đã cho thấy anh không đủ kiên nhẫn. Cô hiểu, việc có vết thương trên người này sẽ làm trễ chiến sự của anh ta, nên mấy việc ngồi giải thích tỉ mỉ cho ai đấy chống đối liên tục ý kiến thì cho rằng trực tiếp hành động sẽ nhanh hơn.

Chiếc váy ngủ máu trắng tương đối rộng chỉ cần lực nhẹ cũng đủ để kéo trượt nó xuống. Màu trắng tinh khiết dần rời khỏi bờ vai yếu ớt của Rena đến phần hông tạo thành một cụm ở đó như đóa hoa tuyết nở rộ che kín được phần kín đáo nhất của một người phụ nữ

Cô còn ôm lấy tấm chăn che trước ngực, mặc dù anh không nhìn thấy nhưng theo bản năng tâm trạng Rena đều thấy rất ngại. Tấm lưng trần trắng hơn cả sứ chịu ảnh hưởng từ việc mất sức mạnh càng làm lộ rõ lớp băng trắng trên bả vai và lưng.

Suốt quá trình xử lí vết thương, cô không nói câu nào, anh cũng chỉ lặng thinh. Mái tóc bạch kim dài đến trùm qua người được bàn tay anh cầm nhẹ lấy vơ gọn gàng ra phía trước, lúc này đây mĩ quan mới thật sự được bộc lộ ra bên ngoài rõ nhất.

Lớp băng cũ dần rơi khỏi vết thương, được bó rất nhẹ nhàng, tránh kinh động đến để làm đau. Một lúc sau đó, cái lành lạnh của thuốc đang được thấm đều trên da cô, trên vết thương của cô.

Khi bàn tay anh bao lâu cầm súng, đã bao lâu cầm lười hái, có phải hay không khi chạm lên lớp da trơn nhẵn của cô lại cảm thấy nhức nhối. Đôi hàng mi đen láy rủ xuống đã biết bao lâu rồi, bỗng chốc rung lên như bông hoa bồ công anh mềm mại khẽ đi theo gió nhẹ nhàng, đều đều như đang tự động tách rời nói lên tâm trạng cô không thể kiểm soát.

Sự mạnh bạo của anh tương đương với một dòng điện đã chạm đến được dây thần kinh cảm xúc của cô, bộc phát ra bên ngoài đến độ ngay cả đôi môi mím chặt vừa rồi cũng phải siết lại hơn để ngăn chặn sự diễn biến bất thường này.

Tay nắm chặt tấm mền hơn như muốn bóp nát nó. Khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn cúi người xuống đối diện với cánh tay mình. Khoảnh khắc này Rena rất muốn che giấu biểu cảm của mình, không phải nói rằng cô muốn xóa bỏ nó. Lớp da trắng bệch này, cô phải cảm ơn rất nhiều bởi vì sự hiện diện đó đã phủ lấp đi được ngũ quan đang như thay, đang như đổi của mình.

Đến cuối cùng đã có sự giới hạn, thân thể nhỏ bé bỗng chốc run lên nhè nhẹ hết mức. Một sự nhỏ nhoi đã kích động đến Ryvan, làm anh phải ngưng tay.

" Đau ?" Anh lên tiếng, động tác như nhẹ hơn trông thấy tựa như sợi lông tơ mềm mại.

Cô chỉ lắc nhẹ cái đầu của mình. Lời nói đã nghẹn đi lại ở cổ họng. Cũng tốt. Nói ra có lẽ cái ngữ điệu chán ghét anh, cái ngữ điệu lạnh lùng như cây kim đâu sâu vào lòng người khác đó được thay bằng sự ấp úng, sự bối rối hệt như bản thân đang xấu hổ vậy.

Đôi mắt màu xám tro lùi tàn đang thoái thoát tìm một điểm nhìn để cô có thể quên đi cái cảm nhận đang dần xâm chiếm lấy toàn thân này. Nhưng dường như điều đó đã thất bại vì hành động của Ryvan truyền đến cô lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Xong rồi một lớp băng mới khẽ được đặt lên vị trí của vết chém. Lúc này sự tiếp xúc da thịt từ tay lại càng nhiều hơn. Lạnh quá, còn lạnh hơn cả khi cô đứng dựa lưng vào bức tường kim loại kia. Rõ ràng nhiệt độ thấp đó vậy tại sao lòng cô lại như đang ngâm trong nồi nước sôi bỏng rát vậy. Rõ ràng cả cơ thể đều phản ứng sao duy nhất nơi trong mình lại trái ngược hoàn toàn.

Tâm trí đang chìm đắm trong hồ nước sâu không thấy đáy của biển cả, tối om và lạnh lẽo đã chứa chấp một sự thù hận vĩnh cửu của một kẻ cô độc, còn trong tâm hồn đi được đưa lên đến trời cao, đang nhận lấy nguồn sống từ tia sáng hừng đông chói rọi cho lòng ấm nóng, lòng nóng đến độ vừa rơi vào thanh thản vừa bước tới day dứt.

Sự trầm buồn lặng lẽ đi đến hòa vào nơi gương mặt diễm lệ kia đang ngày càng trùng xuống.

Rena thật sự tò mò rằng " tên mặt quan tài" đang có nét mặt như thế nào. Lạnh, bởi vì ngoài điều đó ra, một trạng thái khác có lẽ ngàn năm mới có một lần hoặc vĩnh viễn đã tan biến đi trên anh rồi.

Đại tướng, một người đứng trên vạn người, giết người chẳng biết đến bẩn tay, tra tấn hành hạ thể xác người ta tàn độc đến độ phải vứt hết lòng tự tôn để quỳ xuống chân anh.

Một người mang trong mình cây lưỡi hái sắc bén đem theo bao nhiêu vong hồn, máu, xương cốt của người đã phải nằm xuống đất, mệnh danh như vị thần sa ngã mang theo hơi thở địa ngục. Tàn nhẫn đến thế, ác ma đến thế giờ còn đang bình tĩnh từ tốn làm một công việc nhẹ nhàng, chu đáo chăm sóc vết thương.

Còn sức để cười, cô sẽ cười thật lớn để chế nhạo cái điều Ryvan đang làm. Tiếc rằng có khi chính cô mới là người đáng bị cười nhạo. Cả thân thể thì bị lộ rõ, được người mình hận xử lí vết thương.

Khi cánh tay của anh xong lưng rồi lại lần đến chỗ bả vai, tiếp tục một màn " tra tấn " Rena lần nữa. Và cứ thế, cứ thế một quãng lâu sau, đến khi hơi lạnh từ bàn tay đó rời khỏi người Rena rồi. Tâm trạng cô mới trở lại như chính cô, chẳng biết sức lực từ trước đến nay vụt bay đi mất bắt đầu xuất hiện, kéo nhanh chiếc váy ngủ lên người, tiếp đến kéo tấm chăn mỏng che người. Đôi mắt bộc lộ rõ sự rung động vừa rồi khép lại vào một góc, né tránh đi nét lạnh lẽo nơi anh.

Thân hình ngồi lâu trên chiếc ghế, đứng dậy. Có thể bản sinh tính đã mạnh mẽ nên ngay cả việc làm giản đơn nhất cũng tạo tiếng cõn kẹt. Anh đứng cất gọn đồ vào trong tủ. Cùng lúc đó, một sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật khiến cả hai người đều phải liếc mắt ra nhìn.

Cánh cửa bị mở toang, nói trắng ra đã thiếu đi cái phép lịch sử tối thiểu. Tấm áo choàng đen phất phơ như cái bóng đen khẽ vụt qua nhanh vào căn phòng.

Bộ quần áo màu xanh nổi trổi, mái tóc ánh dương của mặt trời đang dần ló rạng như hàng ngàn tia nắng nhỏ đang dần ló rạn xua đuổi một phần nào cái u tối bao trùm căn phòng từ nãy đến giờ. Miệng nở nụ cười rõ ngạo mãn như chính cái bản chất vốn có nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự thương tâm khí nó rọi về phía Rena.

Rena nằm trên giường, cái thái độ của anh trai mình đập thẳng vào mắt như một suy luận chứng thực nhất của cô lức này.

Cánh cửa từ từ đóng lại, Leon còn nói thêm một câu :" Tí nữa có gì nói chuyện tí nhé" với Ryvan. Sau đó, cả người anh chợt dựng đứng lên, thót mình như đã phải làm chuyện gì tội lỗi. Thực chất thì không phải, vì anh đang nhận thấy luồng khí xám xịt của đám mây mù trên trời chuẩn bị giáng những tia sét đau đớn nhất, cho anh giật điện chết không toàn thây.

Từ từ nhích dần khớp cổ về phía sau. Khuôn mặt tỏa ra cả một bầu trời đen kịt có lực đả thương vô hình lên Leon. Đôi mắt màu tro đấy chứa chấp cái hơi tàn của ngọn lửa còn đọng lại đang chuẩn bị đốt cháy anh đến nơi. " Quan hệ của hai người nhìn tốt thế nhỉ, bây giờ em rất sẵn lòng ngồi lắng nghe từng câu chữ anh giải thích một đấy, Leon."

Gằn mạnh chữ Leon đằng sau kéo dài, uy hiếp anh đến độ sắp nuốt chửng luôn anh đến nơi. Cái bộ dáng thường ngày của cô khi tức điên lên với anh đã đủ để anh khiếp sợ rồi, bây giờ bộ dáng này, mặc dù yếu ớt hơn bình thường nhưng cái khuôn mắt đằng đằng sát khí cùng với đôi mắt màu tro kia khiến anh cứng đờ như đá.

Cố gắng nói với giọng điệu bình thường, tiện thể tìm một chỗ để thoái lui :" Tất nhiên anh sẽ giải thích rồi, em cứ bình tĩnh. Nên ngưng nhìn anh như thế được không ?"

Thấy Rena không nói gì, Leon thở phào nhẹ nhõm bắt đầu kể tỉ mỉ mọi chuyện cho cô nghe. Quá trình kể anh cũng phải cố lắm mới nói nghiêm túc, bởi vì vấn đề của toàn bộ cốt lõi nó sẽ khiến cho lửa giận trong lòng cô em gái này bùng phát mất.

" Bạn thân nhiều năm rồi, thân thiết quá nhỉ ?"

" Thì Ryvan kể ra cũng gần như nắm giữ sức mạnh của thần linh. Việc sớm chúng ta gặp mặt cậu ấy thì chỉ còn liên quan đến thời gian thôi. Anh chẳng qua gặp cậu ấy trước em, thấy nói chuyện lâu lâu, hợp tác nhiều lần thì kể từ đấy thân thiết hơn thôi. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK