Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, đối diện là một thanh niên bịt kín mặt mũi với vẻ bí ẩn. Ông ta nhìn xuống những tấm ảnh được đặt đầy trên mặt bàn, liền cầm lên mà ngắm nghía thật kỹ lưỡng rồi bật cười đầy khoái chí.

- Đã điều tra xem người đàn ông đi bên cạnh lão ta là ai chưa? - Ông hơi nhíu mày, ngón tay gõ gõ vào tấm ảnh.

- Dạ rồi, người đàn ông đó là Đại tá Huỳnh Công Thành, trưởng công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Cậu ta bẩm báo.

Ông Quang Hùng chẹp miệng, gật đầu như thầm thấy Phúc Thạch thật cao tay bởi đã ra tay hối lộ quan chức cấp cao, thế nhưng một phần lại cảm thấy thương ông ta bởi lần này đã vô tình bất cẩn.

Tay ông rút một chiếc phong bì ra từ túi áo vest rồi đặt xuống mặt bàn, di về phía đối diện.

Cậu thanh niên cầm lấy chiếc phong bì lên, mở ra và lén nhìn vào đó, lập tức gật gật đầu đầy thỏa mãn rồi mới rời đi. Trước đó cũng ghi nhớ lời dặn dò của người đàn ông trung niên :Cứ tiếp tục theo dõi xem có động tĩnh gì mới không.

Ngay sau khi cậu thanh niên kia vừa đi khỏi, ông ta lập tức rút điện thoại ra, bấm số máy.

- Tôi đây, việc kêu gọi các cổ đông sao rồi? - Ông nói với giọng hơi khàn.

- Thưa sếp, việc kêu gọi các cổ đông trong công ty thì khá dễ dàng, hầu hết là đồng tình với ý kiến bãi bỏ chức chủ tịch của ông Phúc Thạch, duy chỉ có Phó tổng giám đốc là vẫn không có ý kiến gì. Còn các cổ đông ngoài công ty thì khó hơn em tưởng.. họ vẫn không tin vào những tin đồn dạo gần đây của Phúc Thạch, hơn nữa họ cho rằng vụ việc không có công an vào cuộc thì càng không đáng tin, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. - Người từ đầu dây bên kia đáp lại với giọng khẩn khoản, đáng lo ngại.

Ông Quang Hùng thở dài, các ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch nhẹ lên đầy vẻ hiểm ác.

- Những chuyện đó thì cứ từ từ, để sau khi những thứ này được đưa cho công an, thì họ sẽ nghĩ thế nào. - Ông cười khẩy.

- Là sao ạ? - Người kia như vẫn chưa hiểu ý ông.

- Không có gì. Cậu nghỉ đi. - Ông cười khành khạch đầy mãn nguyện rồi tắt máy.

____

Hôm nay đột nhiên ông chủ lại giao cho anh rất nhiều việc, đến khi làm xong hết, trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi thì đã là 9 giờ tối. Alpha bấm mã vào cánh cửa căn hộ số 2801 rồi bước vào trong, miệng còn nói nhẹ nhàng :Anh về rồi.

Tuy nhiên cả căn nhà tối thui, chỉ có duy nhất chỗ cửa ra vào nơi anh đang đứng là có sáng bởi đèn cảm ứng. Alpha ngạc nhiên tiến vào trong, trong lòng thầm thấy khó hiểu, không biết Tường Vy đã ăn gì chưa mà đã đi đâu rồi, hay đi ngủ sớm? Anh vừa ngẫm nghĩ vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của cô, tuy nhiên chiếc giường lại trống không.

Nỗi lo lắng dành cho cô dường như lấn át đi mất sự mệt mỏi lúc này, Alpha liền rút điện thoại ra mà gọi vào số máy của cô, tuy nhiên lại là thuê bao.

Alpha nhất thời cảm thấy lúng túng, đã là 9 giờ tối rồi, anh lại không biết cô ra ngoài từ lúc nào, cũng với ai, hơn nữa còn không thể liên lạc được với cô. Anh chần chừ, cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ rồi cũng rời đi thật vội vã.

Chiếc Ducati màu đen của anh đỗ ngay trước cổng biệt thự, Alpha cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi chạy vào trong thật vội vã, thế nhưng đến trước cửa thì anh liền tròn mắt không khỏi ngạc nhiên, hai cậu thanh niên mặc vest đen đang đứng trước cửa là người của V, đàn em của anh. Ngoài những lúc phải ra ngoài làm những nhiệm vụ về trao đổi hàng hóa hay giết chóc gì đó do ông chủ giao ra thì họ rất ít khi được rời khỏi căn cứ, vậy mà giờ đây lại đứng sừng sững ngay trước cửa căn biệt thự của Venela.

- Hai cậu làm gì ở đây? - Anh thở hổn hển, đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn sang hai cậu thanh niên đó.

Hai người chỉ biết nhìn nhau qua lại đầy khó xử rồi cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào.

Không có thời gian để đứng lại đây mà tra hỏi họ kĩ lưỡng thêm, anh cần phải biết xem Tường Vy có về đây mà thăm ông Phúc Thạch hay không. Nếu có thì anh bớt lo, còn nếu không biết cô đi đâu thì anh sẽ chẳng ngồi yên được mất.

Alpha bước chân vào trong, hai đàn em ngoài cửa cũng gượng gạo mà bước vào theo như cố ngăn cản, anh đưa mắt nhìn xuống chỗ để giày, đôi giày cao gót màu hồng phấn này mới đây anh vẫn thấy cô đi, ắt hẳn lac Tường Vy có về đây rồi, nhưng mà...

- Alpha, tốt nhất anh đừng có vào. - Hai cậu đàn em kia nói với giọng điệu có phần ái ngại.

Trước mắt Alpha lúc này đây là rất nhiều người của V, trải dài từ trong nhà ra tới ngoài cửa, và đặc biệt lại tập trung rất đông trước cửa căn phòng nằm dưới chân cầu thang tầng 1, căn phòng mà trước đây anh từng ở vài ngày.

Alpha đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người một, vẻ mặt họ dường như đang có sự phòng thủ, cảnh giác cao độ đối với anh. Tình cảnh thế này thật hiếm thấy, người của V chưa từng được xuất hiện ở biệt thự của Venela, hơn nữa lại còn đông thế này.

Rốt cuộc có chuyện gì? Tường Vy đang ở trong đó phải không? Có chuyện gì mà lại thành ra thế này? Alpha không thể nào gạt bỏ được những mối hoài nghi ấy ra khỏi đầu, liền bước thẳng về phía trước, cố ý xâm nhập qua bức tường được tạo bởi những người đồng đội của mình.

Người của V thấy vậy cũng liền xúm lại mà dùng tay cản lấy người anh, Alpha cố dướn người qua nhưng đều bị đẩy lùi lại phía sau.

- Bỏ tôi ra. - Alpha lườm huýt, gằn giọng nói với đàn em của mình.

- Nhiệm vụ của chúng em là giữ cho anh tránh xa khỏi tiểu thư, nếu anh cứ thế này thì bọn em sẽ không thể không động tay. - Họ nghiến răng ra sức cản anh lại.

Nhưng Alpha vẫn không bỏ cuộc, anh nhướn cổ lên mà nhìn vào căn phòng nằm ở dưới chân cầu thang kia.

- Tiểu thư! Tiểu thư! - Anh lớn giọng gọi vọng về phía đó, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Tường Vy ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm xuống đầy tuyệt vọng, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mà liền bật dậy bừng tỉnh.

Cô quay ngoắt người lại, bám hai tay vào cánh cửa, miệng hé ra định gọi anh tới đây và cứu cô ra, thế nhưng mọi hành động, cử chỉ liền cứng đờ lại khi lời cảnh cáo của ông lại một lần nữa văng vẳng trong đầu cô. Không được, nếu Alpha và cô đều có dấu hiệu làm trái lời của ông thì những chuyện thật tồi tệ sẽ xảy ra với mẹ con Alpha, cô không muốn điều đó, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.

- Al... Alpha! - Cô ngập ngừng cất giọng thật to và gọi vọng ra ngoài, Alpha cũng dừng hành động hiện tại lại, vểnh tai lên mà nghe giọng cô.

- Em không sao đâu! Về đi! - Tường Vy cắn môi nói ra những lời dối lòng ấy.

Anh nghe cô nói cô ổn nhưng sao lại thấy thật giả dối, mấy đàn em cũng đẩy anh lại phía sau mà nói với giọng khuyên nhủ.

- Anh nghe rồi đấy, về đi. - Họ nhìn anh một lượt rồi lại đứng về vị trí ban đầu.

Alpha đưa mắt nhìn về phía xa kia với vẻ đầy lưu luyến nhưng rồi cũng ngập ngừng quay đi, ông chủ muốn tách cô ra khỏi anh, lại thế nữa rồi... anh đã có thể vượt qua từng ấy người để đến bên cô, mặc cho bản thân có bị tổn thương về thể xác đến mức nào, nếu như ông không nắm trong tay điểm yếu của anh.

Tường Vy áp tai vào cánh cửa mà lắng nghe, bên ngoài cũng đã trở nên im ắng, cô liền thở dài ngao ngán, thật sự tuyệt vọng, điện thoại cô đã hết pin, tất cả những gì có thể làm lúc này là trông chờ vào Victor...

____

Chris sau khi cùng Jackie và vài người nữa dùng bữa tối, nạp lại năng lượng sau một ngày dài đi lại khắp nơi để khảo sát tình hình, họ trở về phòng khách sạn, tắm rửa rồi nằm dài trên giường.

Martin và Jackie nằm xuống giường mà liền cảm thấy sung sướng, mãn nguyện, cả cơ thể họ mỏi nhừ, cuối cùng cũng được ngả lưng xuống tấm đệm êm ái. Thế nhưng Chris lại có đang vẻ hoàn toàn khác, theo những thông tin mà Victor đã cung cấp thêm, anh có thể suy luận ra được phần nào.

Nơi đó cái gì cũng bám đầy bụi than? Ắt hẳn là ở khu dân cư cạnh mỏ than mà hôm nay anh đã tới. Con sông ngay trước mặt thì ô nhiễm nặng nề do bụi than? Không lẽ là con sông hôm nay anh đã nhìn thấy? Vậy tức là căn nhà mà họ đang tìm ở ngay sát con sông ấy sao? Vậy thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rồi.

Chris cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ mãi, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

____

Giữa trưa theo giờ Mỹ, chiếc máy bay  đã cất cánh được một tiếng. Erena bước ra khỏi khoang vệ sinh trên chiếc máy bay rồi trở về khoang thương gia, một tay cô ôm bụng, tay còn lại đặt nhẹ lên lồng ngực. Cảm giác thai nghén là thế này sao? Khó chịu thật sự ấy...

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Victor, anh ngước mắt nhìn lên người con gái đang nhăn nhó mặt mày ấy mà cảm thấy trong lòng đau xót.

Anh quay người sang kéo cài dây an toàn cho cô rồi nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, các ngón tay đan vào với nhau.

- Khó chịu lắm à? - Anh nhìn cô với ánh mắt âu yếm, giọng cất lên thật nhẹ nhàng, ôn nhu, tay còn lại giơ lên, vuốt những sợi tóc rủ xuống che đi gương mặt của cô về phía sau.

- Ừm.. - Erena nhíu mày lại, những đường nét trên gương mặt thể hiện sự khó chịu, khẽ gật đầu nhè nhẹ.

Victor nhíu mày lại khẽ chẹp miệng rồi thở dài đầy bất lực, ánh mắt toát lên sự hối lỗi.

- Lẽ ra anh không nên đặt một chuyến bay gấp thế này, cũng nên để em ở lại mới đúng. - Giọng anh cất lên nặng trĩu.

Erena chau mày không đồng ý, liền quay sang mà đánh nhẹ vào vai Victor khiến anh giật mình.

- Anh đi thì em đi, anh ở lại thì em ở lại, nhớ không? - Cô nhướn mày hỏi anh, ngữ điệu như khích lệ.

Victor nhìn cô với dáng vẻ tươi tỉnh hơn thì cũng nhẹ lòng được phần nào, nhưng vẫn thật đáng lo khi Erena là người đang mang thai.

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu ấy của Victor, Erena liền chẹp miệng không hài lòng, tay véo lấy má anh.

- Anh cũng là người đáng ra không nên vận động nhiều ấy! - Cô nói với giọng trêu chọc anh.

Victor ngạc nhiên vì hành động của cô, liền đánh mắt nhìn sang, chưa từng có ai làm cái trò này với anh, với Erena thì đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng nhìn nụ cười đang nở lên trên môi cô, anh cũng bất giác mà bật cười theo.

- Em có đói không? - Anh cất giọng hỏi nhẹ nhàng.

- Không, em chỉ buồn ngủ thôi. - Cô mím môi nói với ngữ điệu nũng nịu.

Victor dùng ánh mắt trìu mến nhìn sang cô rồi khóe môi cũng nhếch lên. Tay anh kéo nhẹ đầu cô dựa vào vai mình, Erena có phần hơi bất ngờ bởi hành động bất ngờ của anh.

- Vậy ngủ đi. - Giọng anh thì thầm bên tai khiến cô cảm thấy phần nào ấm áp hơn trong lòng, liền cười tủm tỉm.

____

Sáng ngày hôm sau, ngay khi ông vừa bước vào công ty, tất cả nhân viên đều quay ngoắt ra nhìn ông Phúc Thạch bằng ánh mắt đầy ẩn ý, dùng tay che miệng mà bàn tán sôi nổi.

Ông Phúc Thạch khẽ nhíu mày nhìn xung quanh nhưng rồi cũng không để tâm liền bước vào phòng. Ông vừa vắt chiếc áo khoác lên trên móc áo, Alpha lập tức lao vào trong phòng của ông mà không hề gõ cửa trước.

- Cậu làm gì vậy hả?! - Ông quay ngoắt ra lườm anh rồi gắt lên.

- Chủ tịch, ông phải xem thứ này! - Alpha thở hổn hển, trên tay cầm chiếc điện thoại rồi đưa cho ông một cách vội vã.

Ông Phúc Thạch nhíu mày lại rồi giật lấy chiếc điện thoại mà anh đang cầm trên tay.

Giữa tâm bão mang danh lừa đảo, chủ tịch của Venela vẫn đi ăn thật thản nhiên như không có chuyện gì.

Một tiêu đề bài báo hết sức nhảm nhí! Nhưng lại tới từ một tòa báo có tiếng, ông Phúc Thạch kéo xuống đọc bài báo, những hình ảnh kèm theo liền đập vào mắt ông.

Cái cảnh ông bước vào nhà hàng, trên tay cầm vali rồi cảnh ông bước ra với tay không, chiếc vali lúc này lại ở trên tay của ông Huỳnh Công Thành, người đang đứng ở gần ông.

Phúc Thạch kéo xuống tiếp để xem phần bình luận, cứ 10 cái thì 9 cái bàn luận đến chiếc vali đột nhiên chuyển từ người này sang người kia.

Ô, cái vali tự biết bay từ tay người này sang tay người kia à?

Ông kia trông quen quá, có phải ông trưởng công an gì của quận Hoàn Kiếm phải không?

...

- Chủ tịch, có cần tôi giải quyết chuyện này không?! Thật sự sẽ không tốt đâu ạ! - Alpha nhíu mày cố gắng khuyên nhủ ông.

- Cậu ra ngoài đi! - Ông chỉ lớn giọng đuổi anh ra, không hề có ý định để anh nhúng tay sâu vào chuyện này.

- Nhưng chủ tịch...! - Alpha không đồng tình.

- Ra ngoài! - Ông quát lên, tay chỉ về phía cửa.

Alpha hậm hực rồi cũng bước ra khỏi phòng, anh vẫn chẳng thể biết được tại sao ông cứ như vậy.

Ông Phúc Thạch đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận, ông phải đích thân giải quyết, nếu Alpha nhúng tay vào chuyện này, nếu công an biết tới anh rồi điều tra ra thì chẳng phải ông thêm tội nữa sao? Vì đằng sau Venela là cả một tổ chức V to lớn luôn hoạt động trong thế giới ngầm, làm những chuyện phi pháp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK