Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cô đừng nghĩ mình lên làm thiếu tướng thì bọn tôi phải sợ, cứ thử xem ai hơn ai rồi hẵng nói.'

" Ồ chí ít, thì tôi còn làm mấy nhiệm vụ còn có nhân chứng hẳn hoi. Còn có một số ngươi mồm miệng thì giỏi nói võ đi bêu xấu người khác mấy đúng hết thuốc chữa."

" Cô..."

" Mọi người mau tập trung về hướng này." Lí Minh Triệt vang lên thông báo với tất cả mọi người

Người người đứng nghiêm túc, Rena cũng thế. Không phải chỉ mỗi lời thông báo của Lí Minh Triệt mà là người đang đứng đằng sau. Anh cao ngạo đứng cạnh đó nhìn quanh tổng thể đã làm cho bầu không khí chỉ một giây còn ồn ào im bặt hẳn lại

Cô quay đầu lại đằng sau làm cái tư thế như bao người trên sự tôn trọng với người cấp trên. Vô tình lúc đó ánh mắt cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Kì lạ thật, mặc dù ánh mắt đó làm nhiều người sợ hãi, nhưng sao cô lại thấy đẹp vậy, bỗng chốc khoảnh khắc đó anh thân phục trắng đứng dưới ánh nắng mặt trời. Hai sắc độ bỗng dưng đập mạnh vào trái tim Rena lúc đó, cô bỗng dưng bị anh thu hút.

Kể ra anh là một người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng, cả trí tuệ lẫn thể chất đều hơn mức bình thường, cũng là mẫu người lí tưởng của mọi phụ nữ. Nếu cô không có ấn tượng xấu với anh như thế trong lần đầu, có thể cô sẽ có cái nghĩ khác.

Lý Minh Triệt ho khụ khụ mấy tiếng nói thêm những điều cần lưu ý :" Vũ khí của mọi người đã được thông báo lúc trước. Đi cùng với cái luật rất đơn giản. Tuyệt đối không được giết hại đối phương, không được dùng những vũ khí bên ngoài mang vào ngoài đồ được cung cấp. Vi phạm sẽ có mức phạt nặng. Giờ sẽ có 10 phút chuẩn bị, hãy tận dụng có thể"

Rena liền gọi cả đội lại tụ hợp. Hôm nay cũng thiếu người. Một nhóm của cô được chia ra bao gồm cả Lăng Mạch đang đi trợ giúp việc cứu hộ cấp tốc ở một vùng xa. Đa số đều liền quan đến tổ chức M mà ra. Mức độ cũng chỉ ở trung bình nhưng cũng không thể để bỏ mặc quá lâu. Cái gì giải quyết luôn thì làm.

Đi đánh trận giả thế này thì tốt nhất phải chia ra để còn đi triệt hạ, vừa dễ di chuyển hơn, phân tán sự tập trung của đối thủ.

Cái đấy gần như ai cũng hiểu nên Rena tiến hành đến phần phân nhóm luôn. Đang định xếp thì Lan Nhi đã xung phong chọn trước và đương nhiên là :" Tôi chọn đi cùng với đội trưởng. Người kém nhất đội nên đi cùng với người giỏi nhất đội để cho cân bằng, thế nhé."

Được rồi, cũng đúng, cái đấy gần như ai trong nhóm đều hiểu ra. Lần này cũng chỉ nên đi hai người một đội, tiện hơn. Chắc Phong cũng sẽ ổn. Ngoài cái hôm tấn công vào trụ sở của tổ chức M dưới lòng đất, ngoài cô ra thì nhiều nhiệm vụ tách riêng đều toàn đi cùng một số lượng người lớn. Còn mấy cái vụ lẻ tẻ ít người làm thì nhường cho Lăng Mạch hết. Lần này thì rơi vào tình huống tiến thái lưỡng nan, thôi thì tập dần dần là vừa.

Tiếng còi bắt đầu vang lên mỗi đội vào vị trí. Chỉ sau khoảng một lúc lâu sau đó, từ một khoảng trống đông đúng người đã vắng vẻ hẳn. Bởi vì chẳng ai lại đứng yên thờ ơ trước dấu hiệu của trận chiến đã mở màn cả.

Trong rừng, bên Rena và Lan Nhi đi tương đối yên bình. Chưa phải chạm trán với bất cứ ai nên đều thong dong nhàn hạ. Đặc biệt là Lan Nhi vừa đi vừa ngắm nhìn lơ đãng lên cao xung quanh tứ tung lắm lúc còn lẩm nhẩm mấy câu hát một mình. Rena tay cầm khẩu súng đi dằng trước nghe thấy đằng sau đã chặn miệng lại :" Có ai đi đánh trận giả lại có thể hát say sưa thoải mái thế. Nghĩ đến đồng đội bên cạnh chút đi."

Lan Nhi vẫn giữ nguyên trạng thái của mình :" Cậu cứ lo quá ấy, có phải đi làm thật gì đâu. Hiếm khi có một cơ hội thoải mái đầu óc, tận hưởng chút đi. Thua thì thôi."

Nói nghe đơn giản thật, ai cũng như thế thì trên đời này làm sao sinh ra cái chữ " cạnh tranh" Vào trong quân đội cô cũng muốn mình phải làm tốt các nhiệm vụ, tương đương với việc cô phải đi cạnh tranh với người của bên khác nến muốn tránh những tình huống như vừa rồi. Chứng minh bằng chính thực lực của mình, ai cũng sẽ đều phải công nhận rằng cô không hề dựa vào cái danh của bố để đi lên.

" Đã tham gia rồi thì đến chót luôn. Cậu không cần phải trực tiếp bắn súng, nghĩ ra mưu kế gì để đánh được rồi." Rena nhờ vả, hay nói cách khác cô đang bắt buộc Lan Nhi phải làm, ít nhất hãy giúp ích được một chút. Đừng để cô phải đi gánh hết.

" Được rồi, được rồi, cứ đến lúc gặp một lũ đông đông, đảm bảo có mưu kế sử dụng, bắt một mẻ luôn." Lan Nhi tự tin nói.

Năng lực vận dụng trí óc thì Lan Nhi đứng vị trí số một trong đội nên nói thế thì có thể yên tâm hơn.

Đi được một lúc, tưởng được yên rồi thì Lan Nhi lại nghĩ ra chuyện để hỏi vào đúng cái chủ đề vớ vẩn nhất, bất thích hợp nhất có thể nói trong hoàn cảnh này :" Một người thông minh, đẹp trai nhưng lạnh lùng tàn nhẫn gần như chỉ biết quan tâm đến mình hay một người nhan sắc bình thường, trí tuệ bình thường nhưng ấm áp, biết nghĩ đến người khác. Nếu bắt buộc cậu sẽ chọn ai ?"

" Cậu có thấy câu hỏi đó có vớ vẩn không ?" Sắc mặt Rena quay lại nhìn cô bạn, khó hiểu đến cực độ.

Lan Nhi nhún vai, tỏ vẻ như mình không biết gì :" Tự nhiên bật ra, thấy chán quá, mà cậu nói đi, tớ cũng tò mò muốn biết. Có khi giúp được gì đấy thì sao. Chứ chẳng nhẽ cậu định làm mãi trong quân đội đến nỗi ế suốt đời ?"

" Này, cậu có khác gì đâu. Vào trong quân đội chỉ để theo đuổi Mịch Vương cuối cùng sao đến 2-3 tháng rồi khoảng cách hai người chưa tiến triển." Rena vừa đi chầm chậm quan sát địch cẩn thận, có điều nói chuyện với Lan Nhi đã làm cô buông lỏng cảnh giác ra một chút.

" Có động tĩnh rồi. Anh ấy ít nhất cũng nói chuyện với tớ nhiều hơn. Có mấy lần còn hỏi về vấn đề cá nhân. Còn tốt hơn ai đấy nhé." Lan Nhi nhớ lại với vẻ mặt rạng rỡ hớn nở niềm vui như chưa bao giờ được sinh ra :" Nói chung chuyện này thì cậu có thể vứt sang một bên cũng được, còn quay lại câu hỏi chính."

" Cậu có thể nói thẳng ra, vòng vo tam quốc chỉ mất thì giờ thôi." Không phải Rena không biết Lan Nhi đang ám chỉ đến những ai, cô chỉ muốn cậu ấy nên quên đi, nghe thật nực cười.

Lan Nhi ngẩn người ra vừa đi chú tâm vào suy nghĩ rồi nói :" Cậu một chút cũng không có hứng thú gì với một trong hai người họ sao?" Hỏi lại cho chắc ăn. Hai đối tượng đó cậu ấy hằn đều biết

" Tớ vào quân đội đâu phải để kiếm người yêu."

Ngày cô vào trụ sở hay ngày còn bé, bạn bè cũng ít giao thiệp cũng ít. Chủ yếu toàn thích ở một mình tự tập luyện cùng với cha hay người dạy kèm. Tình yêu nó giống như một thứ gì đó xa xỉ quá mức với Rena.

" Cậu thử nói suy nghĩ của mình về họ xem nào, nhỡ đâu có gì xảy ra lại bỏ lỡ thì sao ?" Lan Nhi nói thẳng

Rena nói gần như nhập tâm vào câu chuyện :" Khi tớ ở bên cạnh Phong, tâm trạng đều rất vui. Cậu ấy quan tâm mọi vấn đề tớ gặp phải, Mỗi khi có chuyện cần tâm sự, gần như đều nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng nói hết mọi thứ nên thành ra cái gì cũng nói kể cả có nhỏ nhất.Không bị gò bó bởi chức vụ cấp cao. Dần dần tớ nghĩ đấy là do mối quan hệ bạn bè thông thường nhưng hóa nó còn lớn hơn thế nhiều. Tớ còn chẳng biết đấy có tình cảm nam nữ hay không nữa?"

" Thế còn thượng tướng Ryvan thì sao ?"Lan Nhi lên tiếng

Rena nghĩ đến cảnh tượng nhiều lần cô vói Ryvan gặp nhau, vô thức nói theo tâm trí :" Gặp nhau thì lúc nào cũng khó ưa, càng mong tránh xa càng tốt. Nhưng bản tính lạnh như một tảng băng di động đấy cũng có cái tốt Anh ta cứu mình vài lần, mỗi lần đều tương ứng có một gì đó thay đổi. Có thể khó khăn để xác định, tớ chỉ biết mỗi lần gặp mặt bây giờ hay mỗi lần đứng cạnh nhau, tâm trạng cứ bồn chồn, lo lắng. Mấy lần chạm mặt trực diện, lòng như một mớ tùng lung của đám tơ, lộn xộn chẳng biết gỡ ra kiểu gì."

" Tức là cậu đã hết chán ghét ngài ấy?"

" Có thể."

" Hừm" Lan Nhi đắn đo suy nghĩ :" Ca này khó đây"

Dù sao thì nó cũng đều đặn diễn ra nhiều lần thì cũng coi đấy như một thói quen. Sự nghiệp quan trọng hơn tất cả, nên mấy thứ cảm xúc xuất hiện bất chợt thế này cứ để nó trôi đi. Đến giờ chưa phải lúc. Một ngày nào đó, Rena nhất định sẽ tìm thấy câu trả lời.

Đi trong rừng cây, trời đã sang thu được quá nửa, nên lá vàng trên mặt đất được trỉa đầy như một tấm thảm khổng lồ sắc độ cam vàng xen kẽ chỉ để phối lên sự hòa hợp đến choáng ngợp của thiên nhiên. Và cũng chính nhờ " chiếc thảm" này, âm thanh của tiếng bước chân đi trên lá xào xạc đan vào đã kích thích đến thính giác của Rena.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK