Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Trác Nghiêm ngồi xuống cạnh bên Lam Uyên, bàn tay nhanh như chớp thò xuống đoạn áo gần mông cô rút ra một cái túi chườm màu hồng phấn. Anh đen mặt vứt trả cho cô, tiếp tục thử vận may móc ra một cái nữa.

Lại là màu hồng! Hơn nữa còn là màu hồng tím chóe lóe của mấy bà dì đồng bóng!

Quản lý Vũ nhếch môi khiêu khích:

- Chấp nhận đi, toàn bộ túi tôi mua đều đặc biệt màu sắc dành cho khả ái thiếu nữ!

Mộc Đào lườm Thẩm ảnh đế một cái, đoạt lấy cả hai túi chườm nhét vào ngực:

- Anh không cần thì có thể cho tôi... hừ hừ... lạnh chết mẹ...

Dạ Trạch không biết từ đâu chui ra, mang tới mấy cốc trà sữa nóng thả vào trong áo Lam Uyên. Cô ban đầu giật mình "A" lên vì nóng, về sau phát hiện vật mình đang ôm là trà sữa lại một lần nữa hú lên một cách mất kiểm soát:

- Ôi mẹ ơi trà sữa nóng... huhu... trà sữaaaaa~ trà sữa của đời con~ ư ư ư

Dạo này quan hệ đối địch giữa Trác Nghiêm và Dạ Trạch hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù không rõ lí do như thế nào, bất quá, dẫu sao vẫn tốt hơn bọn họ mỗi ngày mang nhau ra rỉa lông rỉa thịt.

Con hàng họ Dạ so với cô sự nghiệp đi lên càng rõ. Mới tranh thủ đi quay vài ba quảng cáo đồ ăn đã được các em gái, bà dì săn đuổi ráo riết, lập nguyên một cái fanpage tới nay có tất thảy hai triệu người theo dõi.

Thành công bước đầu của anh đương nhiên không thể không nhắc tới ai đó ủy khuất buông xuống vai diễn của mình...

Lam Uyên nuối tiếc nhìn thật lâu Thẩm Trác Nghiêm, thật không nỡ lòng nào hạ xuống lo lắng cho cái khuôn mặt này. Rốt cục, cô cắn răng, run run đem một trong số bốn cốc trà sữa đưa tới trước mặt anh, mắt nhắm chặt cố kìm lại sự đau xót như cắt da cắt thịt.

- Cái gì thế? _ Thẩm ảnh đế tròn mắt quan sát biểu hiện lạ thường của cô.

Dạ Trạch đứng bên cạnh không nhịn được cười ngoác tới tận mang tai, vui lòng phiên dịch giúp Lam Uyên:

- Cô ấy muốn cảm ơn anh vì đã nhường vai chính cho tôi.

- Hả?

Thẩm Trác Nghiêm quay sang nhìn cô sửng sốt, sau đó ánh mắt dần nhu hòa, đón lấy cốc trà nóng trên tay người bên cạnh, khẽ "Cảm ơn" một tiếng.

Mộc Đào im lặng làm bù nhìn sau một hồi liền lên tiếng kiến nghị:

- Quản lý Dạ, tại sao em không có trà sữa? Em muốn sữa tươi trân châu đường đen size XL topping kem cheese trân châu sợi lõi cheese !

Lam Uyên sắc bén đe dọa nghệ sĩ nhỏ:

- Hôm qua ngươi vừa trốn đi ăn lẩu với Lăng Quán, đừng tưởng ta không biết!

Tiểu Đào ỉu xìu bĩu môi, tự rúc vào đống áo lớn quanh người hờn dỗi:

- Không phải ai cũng có thể ăn mãi không béo như chị~

Lam Uyên: ... Ăn mãi không béo cũng không phải lỗi của cô nhé? Làm ơn đi, nếu không phải cậu ta một tuần tăng ba cân thịt thì cô đã không mệt mỏi như thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK