Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena cố đi chậm rãi, sờ mó lên bức tường lạnh như băng để tìm được công tắc. Giữa một khoảng không tối om, thiếu đi chiếc kính nhìn trong đêm, Rena đã được nếm trải mùi vị của bóng tối thật sự. Không dễ chịu chút nào, còn có sợ hãi. Chỉ một màu đen u ám, chỉ một màu đen của cô độc nhốt cô đang nhấn chìm tất cả.

Cuối cùng sau một hồi, may mắn đã thực sự cứu lấy mạng sống của cô. Tốt quá, chạm tay vào tức thì ánh sáng truyền đến khắp căn phòng, ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt khẽ phát ra.

Giờ Rena đã hiểu tại sao nơi này lại lạnh băng đến vậy. Bởi vì nó là nhà xác của trụ sở quân đội. Mỗi cái đều được đóng trong một phần tủ riêng, có một nhiệt độ lạnh để tránh cho nó bị thối rữa. Quá trình nghiên cứu kéo dài đến hai tuần thậm chí một tháng để nghiên cứu. Đa số những người chết đều dính phải một thứ chất gì đó liên quan đến tổ chức M nên càng phải để lại.

Rena bất giác xoa lên hai cánh tay mình để tìm được hơi ấm gì đó. Cô biết nhà xác luôn luôn rất lạnh, cả không gian bên ngoài nhưng không ngờ lại đến mức này. Hơi thở giá lạnh được thổi ra tạo nên một lớp sương mờ nhạt rồi lại lặn đi từng đợt. Cả người Rena khẽ run lên cầm cập, để chống chọi. Lớp quân phục màu đen này vừa ít vừa mỏng nữa.

Không khí ở đây càng làm người ta rợn tóc gáy. Nhà xác, cô đang đứng trong một cái nhà xác một mình. Cô thừa nhận mình giết người, nhưng thi thể mình bắn chết còn chưa kịp nhìn thấy. Nhớ lại lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, lòng dửng dưng bước ngang qua bắn vài phát vào người địch, chẳng qua cô chỉ nhìn quá trình viên đạn trên thân thể, đủ gục xuống. Quá trình nhìn thấy xác bản thân thiếu đi dũng khí.

Nghĩ lại, tại sao anh ta có thể nhìn đống xác chết đó với khuôn mặt dửng dưng, không một chút sợ hãi nào hiện hữu trên đôi mắt đó cả.

Cố gắng tìm bộ điều khiển tại nhà xác, đã tìm thấy tận cuối căn phòng. Mừng rỡ đang định mở nó ra thì tia hi vọng lập tức bị đóng băng lại vỡ vụ thành từng mảnh. Dây điện bị cắt, còn có vài làn khói màu xám nhỏ, thêm mấy tia lửa chập chờn phát ra.

Giờ thì vô vọng thật rồi, từ từ đứng dậy, nhiệt độ ngày càng một lạnh dần, đã xuyên qua lớp da để băng lại mọi dây thần kinh của Rena. Thể chất khỏe đối mặt với cơn giá rét cũng kém đi phần nào. Đặc biệt có khi còn đến âm độ C. Đi loạng choạng thiếu đi sức lực làm Rena va vào chiếc tủ để xác. Vô tình làm mở cái cái tủ ra cùng lúc đấy chiếc khăn còn chưa đóng kín khuôn mặt của cái xác lộ ra ngay trước mắt cô.

Rena chỉ muốn quên đi ngay thôi. Khuôn mặt của người đàn ông đó bị dập nát như có thứ gì đó cán lên, phần da bị bong tróc hết, để lộ phần da thịt còn đỏ tươi. Hôi thối như trộn lẫn mùi nước thải, mùi nước cống, thêm mùi máu để lâu ngày lập tức sộc vào mũi Rena khiến cô bất giác không thở nổi. Quân đội rất giỏi chế tạo mấy vũ khí, ngay cả thuốc. Họ đã tiêm gì đó vào xác để giữ nó còn thể trạng ban đầu, bao gồm cả máu.

Đôi mắt mở to hết cỡ, mất đi nguồn sống trống rỗng. Đôi đồng tử đen, cái đẹp nhất của một con mắt bây giờ lại trở thành sự ám ảnh tuyệt đối lên Rena. Trợn lòi, có khi sắp rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi, nhìn kĩ hơn còn có mấy vạch quỷ dị gì đó hiện lên trên mắt như mấy đường sọc kí sinh đang gặm nhấn con mắt khiến nó biến dạng. Một khuôn mặt như bị hoại tử dần đần lộ rõ sinh động đến độ Rena không rời khỏi nổi.

Tâm trí rèn rũa mấy năm nay ở quân đội đã bị đánh bay chỉ trong vòng một giây. Cô đã chuẩn bị cho mọi tình huống bất đắc dĩ đến thế này nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế. Rena lấy tay che miệng, mặt tái xanh, cố gắng để thức ăn ở dạ dày kìm hãm nó trào ra.

Cô muốn thoát khỏi đây, thực sự không thể nhìn nổi nữa. Chạy nhanh đến cánh cửa đã đóng sập lại nguồn hi vọng của mình lúc đấy.

Hét to hết mức :" Có ai không, có ai không, cứu tôi với."

Đập cử uỳnh uỳnh như trống vào cửa. Một chút hồi âm đã tan biến. Cô ngồi thụp xuống đất, chỉ cần nghĩ đến cái xác chết mình vừa thấy đã làm Rena không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra bất cứ kế hoạch tẩu thoát nào hết.

Giọng nói to dần to dần, rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần rối lịm hẳn đi. Bên trong căn nhà xác này, ánh đèn màu xanh cô tìm được vừa nãy đến lúc tắt phụt đi. Màn đên bao phủ như ban đầu, công tắc điều khiển bị động tay động chân lúc đầu, còn đâu như cũ.

Nhiệt độ thấp, bóng đêm, xác chết. Ba thứ đủ làm người ta sợ chết khiếp, đủ để người ta phải hoảng sợ đến độ chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát đã hội tụ ngay trên người cô. Sức lực của Rena ngày càng dữ dội đập vào cánh cửa vang to khắp cả căn phòng, còn bên ngoài chẳng một ai có thể nghe thấy.

Cô muốn thoát ra ngoài, cô muốn thoát ra ngoài. Cảm giác này cô ước gì chưa từng đến, làm ơn hãy nói cho cô biết rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đi.

Căn phòng xác với nhiệt độ lạnh đều đặn chắc đã được một tiếng rồi. Cả người dựa lừng vào bức tường, đôi tay nhỏ nhắn nay đã dính máu dính máu của chính cô còn đang cố gắng đập lên cánh cửa.

Cô đã đập từ này đến giờ, ngay cả vật bị cô đập đều mang máu của Rena. Tiếng thùm thùm như nói lên hoàn cảnh của Rena. Não trống rỗng như bị người ta đục khoét. Mà đúng là vậy, đôi mắt vô hồn có khi đã sắp giống cái xác chết kia, thiếu hụt đi sự sống.

Một thiếu tướng lại rơi vào cảnh thảm hại này, mất mặt quá. Cha cô sẽ nghĩ gì chứ, tập luyện suốt bao nhiêu năm trời thành ra lại đi sỡ hãi những thứ diễn ra hàng ngày. Ông ấy sẽ thất vọng thế nào, bao nhiêu người sẽ thất vọng vì cô đây. Có thể tính thêm cả cô, thất vọng với chính cả bản thân mình.

Thân thủ cùng với não bộ của cô còn sức để suy nghĩ, cô sẽ thoát ra ngay thôi, chỉ là cô đã bị những tác động khác cản trở.

Nước mắt rơi xuống cũng đã hóa thành băng, khóc còn ích nữa sao. Hờ hay thật, mất mạng thì mất trên chiến trường đây sao lại mất ở nhà xác đây. Cuộc đời còn gì hài hước hơn nữa chứ.

Lan Nhi, cô còn định hẹn cậu ấy nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Đồng đội cô còn muốn sát cánh bên họ lần nữa. Hàn Vĩnh Phong, người như tri kỉ kia, cô còn muốn ở bên thêm nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn nữa, được nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Còn có Ryvan. Bóng hình anh hiện lên trong đầu cô. Bóng dáng đứng từ đằng xa có lần cô lén nhìn thấy, rất nhanh thôi nhưng cô biết anh đang nhìn mình. Không phải ánh mắt của sự căm ghét của lần gặp đầu tiên, không phải ánh mắt chê bai cô ngốc nghếch, vô dụng.

Đôi mắt mang màu của bầu trời, mang màu của máu kia đối diện với tầm mắt của cô đã bao nhiêu lần khiến cho cả người mềm nhũn ra, đã trở thành động lực từ lúc nào không hay. Đến giờ nghĩ lại hình như mỗi lần có sự hiện diện của anh, tiếng tim đập tại sao bất giác lại thiếu đi nửa nhịp, bất giác tại sao mới gặp có chiều nay sao giờ lại nhớ da diết đến vậy.

Cơ thể như đã bị đóng băng giống hệt mấy cái xác. Tâm trí đã chết, cơ thể đã chết, còn một thứ sống. Trái tim này bề ngoài cũng đã nhiễm lạnh, chỉ còn bên trong còn một tia lửa nhỏ nhoi, một hi vọng đem lại sự sống cho cô. Cô ước rằng chỉ cần nhiệt độ này ngưng hẳn, chỉ cần bóng tối này mất đi, chỉ cần hình ảnh kia được quên đi, chỉ cần cô còn sức để đi, chỉ cần cô có sức để nghĩ, bảo trả gì cũng được. Hay chỉ cần một người sẽ đến cứu cô, người nào đó, bất kì người nào đó xuất hiện mở toang cánh cửa kia và cứu lấy Rena.

Nhắm đôi mắt lại, có lẽ điều ước đó thật hão huyền. Rena biết điều cô đã nghĩ đều thiên về hướng tiêu cực, thiên về hướng đi về với địa ngục nhưng cô vẫn cứ làm. Bởi ý chí có như sắt đó cũng đều sẽ mòn theo thời gian để trở về với cái bụi.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, giống hệt cái không gian phía bên ngoài. Ý thức đã lặng dần đi rồi. Cái gì vậy. Một chút sót lại. Sáng, cô có thấy nhầm không. Sáng quá, kể cả có nhắm lại, một chút luồng đó vẫn xuyên qua. Nên mở ra không ?

Đôi hàng mi còn đang ngấn nước kia lạnh như hạt tuyết rơi trắng đang cố hé mở cho cặp mắt đã chìm sâu vào bóng tối đã lâu nay đối diện lần nữa.

Cánh cửa cô cho đã đóng chặt đó đang mở ra, mở to, luồng ánh sáng cô cảm nhận còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Tại đó đứng ngay giữa luồng sáng, bóng đen dần ló rạng. Có vẻ tầm nhìn còn hạn hẹp nên Rena chỉ thấy màu đen như chính màn đêm này. Có điều, hình bóng đó cảm tưởng như vị thần đến từ ánh sáng, đang đến và ban lại nguồn sống cho Rena, chói lọi đến rạng ngời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK