Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Mã Ngọc vào phòng liền thấy boss nhà mình bộ dạng vô cùng vui vẻ, nằm dài trên ghế uống champagne. Đừng có đùa nha, hôm nay ngài ta khui hẳn chai Shipwrecked trị giá hơn 20 ngàn đô đấy...

- A? Đến rồi à? Uống không?

Cậu rùng mình, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Dường như thái độ boss không còn đi theo quỹ đạo bình thường, Tư Mã Ngọc cẩn thận dò xét:

- Xem ra ngài đang có kinh hỉ gì rồi?

- Hôm nay Nhã Ly cho ta một cốc trà sữa a~

Con mẹ nó, hóa ta chủ nhân là vì cái này? Cậu có nên thật sự vạch trần Nhã Ly nàng là vì quá no cùng muốn cảm ơn thay Dạ Trạch mới nhường bớt cho ngài một phần không?

Thẩm Trác Nghiêm nụ cười trên môi không dứt, phẩy tay cho Tư Mã Ngọc ngồi xuống:

- Tháng này tốt. Cậu muốn thưởng thêm bao nhiêu cứ tìm đến Thẩm gia chi nhánh lấy tiền.

Thấy tai mắt nhỏ còn ngập ngừng, lòng anh trầm xuống:

- Còn chuyện gì muốn báo?

Tư Mã Ngọc như gãi trúng chỗ ngứa, tức khắc xổ ra:

- Tin đồn phu nhân cùng quản lý Dạ giống như có lửa mới có khói vậy. Vừa rồi hỏi qua Thái Kỳ Nhiên thân thiết với Mộc Đào biết được họ thật sự là chung sống một căn hộ. Boss, ngài không lo lắng sao?

Thẩm Trác Nghiêm nhướn mày, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành thoáng một nét kiêu ngạo:

- Nhã Ly phẩm vị tuyệt đối không dừng lại ở chỗ Dạ Trạch.

- Nhưng... ngộ nhỡ...

- A? Ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ cái gì? _ Ảnh đế cười khẩy _ Nếu nàng muốn ta liền mặc nàng chơi, dù sao nàng vẫn là người của ta. Hơn nữa, hậu cung ba ngàn của nàng cũng không có ai đủ sức gây mưa gây gió...

Tư Mã Ngọc không dám ý kiến, chào hỏi qua Thẩm Trác Nghiêm rồi lui về.

Thời điểm cậu đi ra Lăng Quán vẫn một mực mai phục ở ngoài cuống cuồng vác dép chạy về phòng. Suýt nữa thì quên anh ta là đi theo dõi chứ không phải bắt gian...

Thẩm ảnh đế say sưa tự kỷ một hồi chợt nhớ ra bản thân còn việc chưa giải quyết, tìm điện thoại gọi về chính gia.

Bắt máy là gia chủ họ Thẩm, giọng nói mang phần càu nhàu khó chịu:

- Nửa đêm anh gọi cái mẹ gì?

- Bao giờ bên đó xong xuôi?

Ba anh đột nhiên im lặng một hồi, sau cùng khó khăn kết luận:

- Phải qua tháng tư năm sau. Một dòng cổ tộc lịch sử hơn mấy trăm năm cũng đâu dễ giải quyết như vậy...

- Không xử lý xong trước Giao thừa thì đừng hòng tôi...

- Ai, Nhã Ly thế nào rồi? _ Thẩm Trung đánh trống lảng cắt ngang.

Khóe mắt Thẩm Trác Nghiêm giật giật, lão già nhà anh dường như đặc biệt biết cách khiến anh ngừng cáu giận nhỉ?

- Vẫn tốt!

- Hử? Tốt như thế nào?

- Mới được nàng cho một phần lễ lớn.

Thẩm gia chủ giật mình. Con trai ông quả nhiên sóng sau xô sóng trước, mới gặp hôn thê chưa tới nửa năm đã có bảo bảo rồi. Bất quá, đây lại là một cái phao cứu mạng nha. Tiểu bảo bối sinh ra rất dễ lấy lòng, chỉ cần ông thân mật sủng ái nó thật tốt, không sợ nghịch tử kia mỗi tháng muốn cắt sinh hoạt phí chi xuống gia tộc...

- Vậy Mộc gia con muốn thời điểm nào loại bỏ?

- Trước tháng sáu năm sau, không được phép chậm trễ hơn!

- Được, như thế đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK