Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng hình đó đến bên cạnh cô gần trong gang tốc. Đó là người tốt hay người xấu, chuyện đấy cũng chẳng quan trọng. Nhướn cơ thể lạnh buốt như cương thi, hai đôi tay đầy máu rỉ ra vươn lên cao, ôm choàng lấy cổ người đó.

Ghì chặt, như muốn khắc nhập vào cơ thể. Nước mắt tuôn ra như suối, dòng suối của nỗi sợ hãi và nỗi nghẹn ngào khi thoát ra khỏi quan tài của cái chết.

Người đấy lặng im truyền cho cô hơi ấm của ánh sáng mặc cho cô ôm, sau đó tự lúc nào hai cánh tay đó đã choàng lên người cô, ôm chặt vào lòng.

Nước mắt cô chảy ra thấm đẫm chiếc áo ấm nóng trên chiếc áo. Khẽ khàng trong cơn lạnh lẽo, ấm áp chỉ muốn dừng lại ở phút giây này mãi mãi.

Bên tai dường như còn có hơi thở của người đấy hắt ra truyền đến. Bất cứ điều gì đều nóng hết, đều đã xua tan đi băng giá nơi lạnh lẽo. Bóng tối lúc trước đó gần như đã giết chết lòng Rena, bởi chính sự có mặt này cảm giác đó đã biến đi lúc nào cũng không biết nữa.

Trong không gian đó, ngoài tiếng cô khóc người kia cũng không muốn hỏi cô câu gì mà cô cũng chẳng nói được gì. Khuôn mặt người ấy chìm sâu vào bóng tối, lòng Rena cũng thấp thoáng muốn nhìn thấy, chỉ một chút thôi cũng được.

Khi định rời khỏi vòng tay đó cô lại phát hiện ngoài cơ thể đều bất động hết rồi. Có thể do lạnh và mệt nên đã ngừng trệ hoàn toàn mọi cơ thế hoạt động.

Vậy cũng tốt, cô sẽ ngủ một giấc thật ngon ở nơi ấm cúng này. Mãi không tỉnh dậy cũng được. Suy nghĩ đó lấn áp toàn bộ, đôi mắt lại lần nữa chìm vào bóng tối lặng đi trong lòng người đó lúc nào không hay.

**************

Mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh hiện hữu chiếc mắt cô mờ mờ rồi ngày càng rõ ràng. Trần xe. Cô đang ở trong xe sao ? Đúng thật, vì cơ thể yếu ớt của cô còn đang nhận được sự rung rắc của việc đi trên đường tác động đến.

" Ngủ lâu quá đấy, con sâu lười?" Giọng nói cười đùa khẽ truyền từ trên cao xuống

Cô cũng ngoái đầu lên cao hơn, khuôn mặt của Leon đang cúi xuống nhìn cô. Vài sợi tóc theo đà khẽ rủ xuống đang lấp ló che đi đôi mắt như viên đá Saphire lóng lánh. Mái tóc đó dường như đang muốn che giấu đi, che giấu vẻ đẹp đó.

Rena lúc này mới biết mình đang gối đầu trên đùi Leon, hình như cô đã ngủ rất lâu rồi :" Em đã thiếp đi bao nhiêu tiếng ?"

" 1 ngày. Bọn anh đánh thức mãi không tỉnh. Thành ra vác luôn lên xe, dù sao hôm nay trăng xanh cũng sẽ đến."

Rena lại chìm vào trong lặng tĩnh, nên Leon nói tiếp vì anh muốn chắc chắn cô sẽ không có nhu cầu gì để anh có thể nói về điểm chính :" Tối nay bọn chúng sẽ tấn công. Để thuận tiện tránh tổn thất lên đến trụ sở quân đội, bọn anh di chuyển em đến một chỗ thoáng hơn, đỡ cho tai mắt của nhiều người. Ngoài anh với Ryvan thì có cả đội của em nữa. Mấy bọn cấp C,D để họ xử lí."

" Có hiệu quả không đấy ?" Rena ngờ vực hỏi

" Sao lại không. Có anh ở đây lại còn thất bại. Nghi ngờ khả năng của anh đến vậy sao ?"

" Ờ"

Leon tay lại đưa trước ngực, giả bộ mình bị tổn thương :" Em ác lắm đấy, bao nhiêu lần anh cũng cứu em rồi. "

Cô còn sự lựa chọn nào sao. Với cái cơ thể tàn tạ này chẳng khác nào lá liễu, gió thổi phát liền theo đó bay.

" Anh cũng khá mong chờ vào trận đấu lần này. Em với Ryvan đều đánh cấp S, rồi, anh còn chưa có. Nên nếu hôm nay chúng nó đến, cũng không quá tệ, thử nghiệm thực lực xem đến đâu." Leon suy tính nhưng cũng không kém phần hưng phấn để đến với đêm nay.

Rena nhíu máy nhìn anh, giọng khó chịu đi :" Ngày trăng xanh nghe có vẻ tiện với anh quá nhỉ?"

Leon biết mình lại lỡ lời vội chỉnh sửa : " Anh đâu có mong em thế này. Tại anh thích mấy thứ mới mẻ, chạm trán với tướng của Milquynus tìm hiểu có khi tốt cho về sau. Hãy coi đây như một buổi thử nghiệm đi."

*********

Chiếc xe quân đội đi được một quãng đường nữa thì dừng lại. Leon theo đó xuống xe, bế bổng Rena theo sau. Cả người cô bây giờ được bọc trong chiếc chăn màu xám nhạt mỏng giống hệt mộ cái kén theo đúng nghĩa. Vì còn che luôn từ đầu đến cuối, tóc cũng được cuốn chặt lại giấu vào bên trong thành ra bây giờ người ngoài nhìn vào chỉ thấy Leon như đang ôm một bao hàng.

Leon đối đáp với ánh mắt của người ngoài bằng một vẻ thân thiện, chào hỏi như thường. Bước chân thì đi chậm rãi cho đến khi vãn vãn rồi, anh mới cúi xuống nhìn vào " thứ" mình đang ôm cười :" Em đâu nhất thiết phải làm như thế."

Tiếng nói nhỏ như muỗi từ bên trong phát ra :" Em không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ này."

Quá mất mặt, bộ dáng này. Bị Ryvan nhìn thấy đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất ngày của cô rồi. Để cho đồng đội thấy, còn tệ hại đến thế nào.

Leon khẽ thở dài :" Em suy nghĩ nhiều quá rồi."

" Anh không hiểu." Rena nói giọng trầm đi rồi sau đó bơ luôn anh.

Anh cứ thế ôm cô sải bước đi một đoạn đến phía trước một căn nhà gỗ nhỏ. Đơn sơ, mộc mạc giản dị hết mức có thể. Trước đó một đám quân đang đứng chuẩn bị đồ sẵn dựng trận các kiểu. Trong đó có cả Ryvan, anh đang cùng Lí Minh Triệt cùng bàn bạc với đám quân.

Khi Leon đến thì gần như hai người họ đều quay ra nhưng phần lớn thứ thu hút họ lại là....

Phải mất một hồi mới đi vào được cuộc nói chuyện :" Chuẩn bị thế nào rồi ?" Leon hỏi.

Lí Minh Triệt lên tiếng :" Chỉ còn vài khâu nữa thồi. Nhưng..."

Mắt của Lý Minh Triệt và Ryvan đều ồ ạt về phía thứ đang ở trên tay Leon :" Ngài ấy ổn chứ ?"

" Con bé ổn, sao có thể có chuyện gì ." Leon nói bình thản.

Chỉ chờ khoảng một chút, căn nhà đã có thể được sử dụng. Leon từ tốn bước vào đặt cô lên một chiếc giường. Chắc chắn người ngoài đã ra hết, cô mới dám kéo chăn ra khỏi người.

Căn nhà bên ngoài đã giản dị, bên trong cũng y như thế. Một chiếc giường, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, có bóng đèn. Đầy đủ cơ sở vật chất, đơn giản đến mức tối đa, đủ để tiêu dùng. Căn phòng khá tối không có lấy một chiếc cửa sổ, lối thông ra ngoài chỉ có mỗi cánh cửa.

" Còn một lúc lâu nữa, thì mới đến tối. Từ lúc đó ta sẽ có thời gian. Em có thể nghỉ ngơi"

" Em biết rồi."

Theo như cách trả lời của Rena chắc lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Khuôn mặt lại trầm buồn đi, đôi mắt thì cúi gằm xuống.

Leon đến bên cô, ôm ghì cô vào lòng. Đến giờ sức để ôm anh cô cũng mất, chỉ có thể cất giọng giải bãy cho sự bất ngờ của anh :" Leon ?"

" Hãy thử đặt niềm tin vào người anh trai này chút đi. Hữu dụng lắm." Anh mỉm cười để đầu cô tựa vào lòng, ôm trọn luôn cả chăn, khẽ nói với cô lời an ủi sâu sắc nhất, để trấn an lòng đang chút dao động kia

Chỉ nhìn qua đã thoáng đoán được lòng cô đang nghĩ gì, đến thời điểm hiện tại chỉ có Leon hiể rõ cô và " người ấy". Trên gương mặt tiền tụy của Rena, cô để lộ một nụ cười nhẹ, niềm vui từ đấy đến bây giờ đã nở rộ như đóa hoa trên gương mặt cô, bởi vì buồn phiền trong lòng theo đó vơi đi.

Ngay sau đó, bóng hình Ryvan đứng trước cửa xuất hiện với quân phục đen khi đi làm nhiệm vụ thường ngày.

" Anh ra ngoài trước." Leon nói rồi tiến tới gần bên Ryvan :" Con bé giao cho cậu đấy" Rồi anh mới đi ra.

Ryvan không trả lời Leon để mặc lời nói đó đưa không khí trở lại cái dáng vẻ lúc chỉ có Rena và anh mới sinh ra.

Phía bên ngoài, Leon vừa đi ra đã thấy cả đội quân dàn trận xung quanh căn nhà bằng gỗ kiên cố vững chãi. Cả phía trực diện hay phía xa đều có một đám canh sẵn. Bên cạnh đó đều có thiết bị cảm ứng khắp nơi để dự đoán chúng đến từ phía nào. Leon nhìn quanh biết ngay chỉ có ý tưởng của Ryvan. Mấy cái dụng cụ này được thiết kế riêng đặc biệt, lấy từ mấy mẫu vật từ xác của bọn chúng hay chỉ cần một giọt máu để nhận dạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK