• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Quan Khiếu Luân, anh mày nhịn nảy giờ rồi nhé. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Cửu Cửu là vợ của tao. Mày muốn làm gì? Hả? Chú mày có tin anh mày bắn nát "cậu nhỏ" của chú mày không?

Quan Chấn Khiêm lên nòng súng hướng về phía Quan Khiếu Luân, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa. Quan Khiếu Luân chỉ cười hề hề rồi chuồn ra ngoài để mặc cho Ngọc Nha khóc hết nước mắt

Cửu Cửu khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Ngọc Nha. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng của của Ngọc Nha an ủi

- Đừng khóc nữa, nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì đâu

- Hức... Anh ấy.... Hức.... Huhu... Anh ấy.... Anh ấy

Ngọc Nha khóc nức lên. Cửu Cửu dịu dàng ôm lấy Ngọc Nha dỗ dành

- Ngoan, nếu em cứ khóc như vậy. Sẽ không xử lí được tên đó đâu. Bây giờ, em cần nghỉ ngơi, khi nào em thật sự bình tĩnh chúng ta sẽ cùng nhau xử lí Quan Khiếu Luân. Được chứ?

Nghe Cửu Cửu nói như vậy Ngọc Nha cũng gật gật đầu rồi về phòng trước

Quan Chấn Khiêm ôn nhu ôm lấy Cửu Cửu vào lòng, đặt cầm lên đỉnh đầu của cô khẽ trêu chọc

- Bà xã, em muốn làm gì em trai anh?

- Em muốn làm cho cậu ta một phen hú vía, để xem sau này cậu ta có dám dùng nửa thân dưới để suy nghĩ không

Cửu Cửu hếch mũi. Quan Chấn Khiêm chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, nhưng chỉ lướt nhẹ qua, nếu không thực sự anh sẽ không nhịn được mà "thịt" cô mất.

[.....................]

3 ngày sau....

Suốt ba ngày qua Quan Khiếu Luân không hề đặt chân về nhà, cũng làm cho Tần Ngọc Nha lo lắng, cùng vừa làm cho Tần Ngọc Nha căm phẫn.

Nhưng bù lại, trong ba ngày qua, tình cảm giữa Cửu Cửu và Tần Ngọc Nha xem ra cũng có tiến triển rất tốt. Cả hai cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi uống trà, cùng nhau đi làm đẹp. Có lẽ Ngụy Quân Cửu Cửu đang muốn Tần Ngọc Nha hiểu rõ giá trị của bản thân

- Đối với một người con gái. Đừng bao giờ bám lấy chồng mình và suốt ngày hỏi "Anh đang ở đâu?", mà em phải trở thành một người con gái "CÓ GIÁ"

Lời nói của Cửu Cửu dường như đã khắc sâu vào thâm tâm của Tần Ngọc Nha. Cho nên vì vậy, cho dù Quan Khiếu Luân không gọi điện cho Tần Ngọc Nha, thì Ngọc Nha cũng không đếm xỉa đến.

Bây giờ, Tần Ngọc Nha đang muốn cứu giúp Tần gia, và cô nàng đã nhờ sự giúp đỡ của Cửu Cửu. Đối với Cửu Cửu, cho dù trước kia Tần gia đối xử với cô như thế nào đi nữa thì nơi này vẫn là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nên dùng không muốn cũng phải đồng ý giúp đỡ, dù sao thì người đàn ông kia cũng là Cha cô và là người mà mẹ cô yêu cho đến chết

- Chị Cửu Cửu, em và mẹ thật sự xin lỗi chị _ Tần Ngọc Nha nhỏ giọng

- Chuyện gì qua cũng đã qua. Cứ để nó qua đi. Bây giờ, tập trung cho tương lai đã

Cửu Cửu mỉm cười nhìn Ngọc Nha. Cô nàng Ngọc Nha từ khi Quan Khiếu Luân ngoại tình cho đến nay đã thay đổi 180 độ. Từ một cô gái chỉ biết bám lấy chồng mà hiện giờ lại trở thành một Trưởng Phòng của Tần gia. Trong danh bạ điện thoại ngoại trừ Cửu Cửu và Lũy Mẫn ra thì Ngọc Nha không hề gọi cho ai, ngay cả Quan Khiếu Luân cũng không

Còn về phần Quan Khiếu Luân, sau ba ngày ăn chơi không biết mệt mỏi thì cuối cùng. ATM cũng bị Dịch Lan Tuyết đóng băng, vì vậy... Cậu ta phải quay về Quan gia

Nhưng ngặt nỗi, cánh cổng của Quan gia bị khóa lại, càng không có người làm. Vì vậy Quan Khiếu Luân chỉ biết leo cổng vào nhà. Khi cậu ta vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ mình đang khoanh tay đứng trước mặt, còn đôi mắt kia nữa... Lạnh lẽo đến thấu xương

- Ba mẹ, sao con gọi chẳng ai ra mở cửa? _ Cậu ta ấm ức nói

- Cửa là mở cho người. Chứ chó sủa nghe thật là đinh tai nhức óc! Ai mà mở _ Quan Phàn lạnh nhạt nói

- Ba, con là con của Ba và mẹ đấy! _ Quan Khiếu Luân tức giận quát lớn

- Con sao? Có đứa con nào suốt ngày chỉ biết dùng tiền của ba mẹ làm ra, bây giờ cũng gần 28 rồi

Còn không biết đi làm kiếm tiền, sau này lấy gì nuôi vợ nuôi con?

Dịch Lan Tuyết nhướn mày nhìn Quan Khiếu Luân, bà thật sự rất lo cho cậu ta

- Ba mẹ giàu mà... Lo gì thiếu tiền chứ

- Ba mẹ giàu, chứ mày thì không giàu! Từ nay thẻ ngân hàng của mày đã bị cắt. Lo mà tự kiếm tiền nuôi thân!

Quan Chấn Khiêm từ trên phòng bước xuống, nét mặt mang mười phần khinh bỉ nhìn thằng em trai của mình. Bên cạnh Quan Khiếu Luân chính là Cửu Cửu, trên tay Cửu Cửu hình như còn có một bàn phím thì phải

Còn Tần Ngọc Nha, cô nàng khí phách hiên ngang bước vào từ cổng chính. Đôi mắt sưng táy lúc trước không còn, thay vào đó là đôi mắt sắc xảo đến lạnh người. Tần Ngọc Nha nhẹ nhàng nhận bàn phím vi tính từ tay Cửu Cửu rồi ném xuống đất. Bàn tay thon dài chỉ thẳng mặt Quan Khiếu Luân

- QUỲ XUỐNG!.......

[........................]

Nam8 là phải để Nữ8 hành hạ chứ nhỉ:>

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK