Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi hai người tới bệnh viện thoa thuốc, Hứa Diên đỡ Phương Mặc về nhà.

Đến cửa nhà Phương Mặc, thời điểm Hứa Diên nhập mật mã, tay anh có chút run.

Anh không nghĩ tới sau vài tháng anh lại tới nơi này lần nữa.

Đầu Phương Mặc vốn là đang dựa vào vai anh, lúc này Hứa Diên cảm giác được trọng lượng trên vai nhẹ hơn một chút, anh nghe thấy hắn nói: “Mật mã không thay đổi.”

Hứa Diên “Ừ” một tiếng.

Mới vừa vào cửa, Phương Mặc bỗng nhiên đem anh ấn lên tường.

Hứa Diên giật mình: “Phương Mặc!”

Hai tay người kia ôm chặt eo anh, lại vùi đầu vào cổ anh, dùng sức hướng phía dưới ngửi ngửi như một gã lưu manh: “Cho anh ôm chút.”

Hứa Diên nghe vậy run lên, hơi hơi giãy dụa: “Vết thương của anh không đau à, dùng lực mạnh như vậy.”

Phương Mặc không lên tiếng.

Đèn trong phòng còn chưa kịp bật, không gian tối đen như mực mang một loại hương vị yên tĩnh.

Sột sột soạt soạt một trận tiếng ồn. Hứa Diên cứng ngắc… Phương Mặc đang cởi y phục của anh.

Hứa Diên khàn giọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Áo khoác bị cởi bỏ.

Phương Mặc cách áo sơ mi của anh ôm anh thật chặt, thân thể hắn nóng đến kinh người, thanh âm trầm thấp vừa đủ khiến lòng người như bị siết lại: “Em ra đi dứt khoát như vậy, một món đồ cũng không để lại cho anh.”

Hứa Diên có chút bối rối, mò mẫm tìm công tắc điện trên tường, đôi mắt hơi run rẩy.

Đèn vừa mới sáng lên, Phương Mặc lại cầm tay Hứa Diên lôi kéo anh sải bước vào trong.

Một đường bị hắn kéo đến phòng ngủ, Hứa Diên một câu cũng không nói.

Phương Mặc lấy ra một chiếc áo khoác màu xám đen từ trong ngăn tủ, đưa tới cho anh: “Em mặc cái này.”

Rồi hắn gấp lại chiếc áo khoác vừa bị cởi ra của Hứa Diên, lại cất vào trong tủ, nói: “Cái này để lại cho anh.”

Hứa Diên kinh ngạc.

Phương Mặc đưa lưng về phía hắn, đóng lại cửa tủ quần áo, nhẹ nói: “Tiểu Diên, anh muốn đem y phục của em lấp đầy chỗ này.”

Hứa Diên nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nửa ngày, bờ môi giật giật: “Anh sẽ không coi là…”

“Không có.” Phương Mặc quay đầu, “Anh không cho rằng hôm nay em tới là muốn quay lại với anh.”

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn tạo ra những lớp bóng mờ: “Anh chỉ là cực kỳ vui vẻ, cho nên không kìm lòng được.”

Hứa Diên cụp mi xuống.

“Em có muốn ăn gì không?” Phương Mặc mỉm cười.

Hứa Diên vô thức cự tuyệt: “Không cần đâu.”

“Anh tự nấu.”

Lúc này Hứa Diên mới nhìn hắn, hai mắt đối phương trong suốt rõ ràng, không có một chút giống như giả bộ.

Phương Mặc lôi kéo tay anh, ôn nhu nói: “Em nếm thử đi.”

Thật là muốn đòi mạng. Hứa Diên không chịu được nhất chính là dáng vẻ này, trong một năm bên nhau dáng vẻ thường thấy nhất của Phương Mặc chính là như vậy. Thâm tình chậm rãi, ôn nhu lưu luyến.

Phương Mặc lấy ra Tiramisu trong tủ lạnh, mang đến trước mặt Hứa Diên, lại lấy một chiếc muỗng nhỏ màu bạc đặt vào trong tay anh.

Hồi trước Phương Mặc một lần cũng chưa từng nấu ăn. Hứa Diên không ngờ hắn có thể làm được món tráng miệng tinh tế như vậy.

Phương Mặc ngồi đối diện anh, không nói rõ được tư vị trong lòng. Thần sắc Tiểu Diên rõ ràng là vui vẻ, khiến cho lòng hắn vừa chua xót vừa đau khổ.

Tại sao trước kia hắn chưa từng làm vậy?

Tiramisu là trước khi ra ngoài mới làm, lúc trước hắn có thử nghiệm làm đi làm lại mất mấy lần, lần này xem như làm rất tốt, bề ngoài trông cực kỳ đẹp mắt.

Động tác Hứa Diên rất chậm, tinh tế nếm thử một chút.

Phương Mặc nhìn anh, vẫn là nhịn không được giống như một cậu trai táo bạo hỏi một câu: “Thế nào?”

Hứa Diên liếm liếm thìa, gật đầu nói: “Ăn rất ngon.”

Thật ra vị rất đắng.

Phương Mặc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tối lại: “Cho anh nếm thử chút.”

Hứa Diên giơ thìa lên, Phương Mặc lại đứng lên, lướt qua chiếc bàn hôn anh.

Lần này hắn không giống trước đó ý thơ triền miên nói cái gì mà “hôn Thần Điểu”, hắn không chút do dự cạy mở hàm răng Hứa Diên, một mực khát cầu, từ bên trong vị đắng cà phê tìm được ngọt ngào trên đầu lưỡi anh.

Hứa Diên đầu tiên là muốn phản kháng, lại bị hắn chế trụ cái ót, chờ cảm giác quen thuộc kia lan ra khắp thân thể, anh đã không đường có thể trốn, lại càng không muốn trốn.

Hứa Diên bị hôn đến ánh mắt mê ly, vừa được buông ra, trên môi lại thêm một lực đạo—— Phương Mặc dùng ngón tay lau sạch vệt nước đọng trên miệng anh.

Không đợi anh lên tiếng, Phương Mặc liền ôm lấy gương mặt anh, tựa như ôm lấy trái tim mình, không chút nào che giấu yêu thương đong đầy ánh mắt:

“Bảo bối, chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.”

Hứa Diên ấn thái dương, che dấu tâm tình kích động: “Nói chuyện gì?”

Phương Mặc ngồi lại ghế, nhìn Hứa Diên với ánh mắt vô cùng đau lòng: “Căn phòng kia, những tấm hình kia, anh ngày đó là muốn dọn dẹp hết đi, uống say cũng không phải vì khổ sở mà là rất cao hứng, bởi vì anh rốt cuộc hiểu tình yêu là gì.”

Hứa Diên ngước mắt.

Phương Mặc nói tiếp, vừa ảo não lại hối hận: “Anh không nên giấu em. Lúc trước anh thật sự không biết tâm ý của chính mình. Đến từng tuổi này mà anh vẫn không yêu thích cô gái nào, ông nội lại luôn thúc giục anh, anh đã cực kỳ bối rối.”

“Dư Sơn là bạn thân từ nhỏ của anh. Anh lúc trước tính tình quái gở, cũng chỉ có một mình anh ta là bạn.”

Hứa Diên mỉm cười, ý vị không rõ nói: “Anh nhầm tình bạn thành tình yêu?”

Phương Mặc khó chịu gật đầu.

“Vậy anh, ” Hứa Diên nhẹ nhàng hỏi, “đối với em là loại tình cảm nào?”

Khẩu khí nhàn nhạt, nhưng tự bản thân anh rõ ràng hốt hoảng sợ hãi trong lòng. Sợ Phương Mặc cho một đáp áp qua loa tuỳ tiện.

Lúc đầu anh nổi giận đùng đùng, ráng chống đỡ thể diện. Cho tới bây giờ, Hứa Diên vô lực phát hiện, đối với Phương Mặc anh không thể nào cứng rắn nổi.

“Trong “Đàn hương hình”(1) có một đoạn, Mi Nương tâm rư rối bời đứng dưới cây ngô đồng khẩn cầu chim chóc mang tình yêu của nàng tới cho tri huyện (2).”

Phương Mặc si mê nhìn về phía hắn: “Tiểu Diên, Thần Điểu của anh, em có thể mang tình yêu của anh nói cho chú cá bơi trong nước kia không?”

“Nói rằng, anh đối với người ấy ái mộ đã lâu.”

“Nói rằng, kể cả khi không gặp người ấy, ngày ngày đêm đêm anh đều nhớ thương.”

“Nói rằng, người ấy ở trước mặt anh, anh chỉ muốn nồng nhiệt lại điên cuồng ôm hôn em ấy.”

Ánh mắt của hắn sáng rực:

“Nói rằng, anh nguyện ý bên cạnh người ấy đến già, tuân theo ý chỉ của Chúa ở cùng người ấy, trước mặt Chúa cùng người ấy kết thành một thể, yêu người ấy, an ủi người ấy, tôn trọng người ấy, bảo hộ người ấy, tựa như yêu chính bản thân mình. Kể cả khi người ấy bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu sang hay nghèo khó, thuỷ chung son sắt đến tận khi trái tim không còn nhịp đập.”

Phương Mặc vòng qua bàn, quỳ một gối xuống trước mặt anh: “Hứa Diên, anh đối với em chính là loại tình cảm này.”

Hứa Diên giật giật ngón tay đặt trên đùi, cuống họng phát khô: “Anh làm càn.” Hốc mắt lại không khống chế nổi từ từ đỏ lên, “Đừng giả vờ làm cha xứ.”

“Em…” Hứa Diên lại có chút nghẹn ngào. Anh biết mình mềm lòng, lại không nghĩ rằng mình có thể mềm lòng thành dạng này vì Phương Mặc.

Phương Mặc đứng dậy, đem anh kéo vào trong ngực, đau lòng lại khó chịu: “Anh lúc đó, hận đến mức muốn đánh chết chính mình.”

“Sao anh lại khốn nạn như vậy chứ?”

“Thế thân là cái gì, đây là chuyện con người có thể làm sao? Anh rõ ràng đã trưởng thành rồi, lúc ấy lại ngu ngốc lấy cớ hại mình hại người, anh hối hận muốn chết, anh hận không thể trở về thời điểm đó lấy một chai rượu hung hăng đập chết chính mình.”

“Hứa Diên, ” Phương Mặc không ngừng hôn lên tóc anh, thì thào, “Anh thật khốn nạn, khiến em tổn thương như vậy.”

“Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên không có tiền đồ như thế, bất luận thế nào anh cũng muốn cùng em.”

Hứa Diên níu chặt áo hắn.

Phương Mặc bất đắc dĩ cười, hận không thể đem người nhét vào trong túi mang theo bên mình: “Anh liền có chút tiền đồ này, nghĩ đến em, cầu em thương anh, âu yếm gọi anh, xin đừng rời bỏ anh nữa.”

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tui có lỗi với Tiểu Diên, ẻm bị tui viết mềm lòng quá.  Thiết lập ban đầu rõ ràng là truy vợ hỏa táng tràng aaa!!!!!!!!

—————————

Chú thích:

(1) Đàn hương hình: Đàn hương hình (檀香, nghĩa là “hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương“) là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Ngôn. Ông viết tác phẩm này vào mùa thu năm 1996và hoàn thành năm 2001. Toàn bộ câu truyện bao gồm 3 phần, 18 chương và mỗi chương đều dùng phương thức nhân vật tự thuật, một cách viết khá tiêu biểu của Mạc Ngôn cũng như một số nhà văn Trung Quốc khác. Việc cấu tứ, sáng tác tiểu thuyết này bắt nguồn từ âm thanh, một chất liệu mà Mạc Ngôn hay vận dụng nó trong các tác phẩm của ông. Cụ thể trong tác phẩm này thì đó là hí kịch Miêu Xoang, một loại nhạc dân gian rất thịnh hành ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Tiểu thuyết là một sự tổng hợp về những sự kiện cách mạng, tội phạm, luyến ái… Đàn hương hình cho người đọc biết được cả lịch sử của các hình thức tra tấntử hình ở Trung Quốc, về lịch sử của hý kịch Miêu Xoang.

Nhân vật chính:
  • Tôn Mi Nương: một phụ nữ đẹp nổi tiếng, tràn đầy sức sống ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Cô có đặc điểm là có đôi bàn chân to hơn các phụ nữ khác vì không được bó chân. Cô có cửa hàng bán thịt chó cho nên còn được biết đến với cái tên “Tây Thi Thịt Cầy”.
  • Tiền Đinh: quan tri huyện vùng Cao Mật
  • Triệu Giáp: cha chồng của Mi Nương, là tay đao phủ hạng nhất của Bộ Hình ở kinh thành dưới triều Đại Thanh. Số đầu người lão đã chặt còn nhiều hơn số dưa hấu của vùng Cao Mật mỗi năm.
  • Tôn Bính: cha đẻ của Mi Nương, một nghệ nhân hát Miêu Xoang. Là một nhân vật có thật trong lịch sử, người đã cùng nghĩa quân phá tuyến dường sắt của người Đức chạy qua Cao Mật.
  • Tiểu Giáp: Chồng Mi Nương, anh chàng hơi ngốc, tính tình trẻ con.
  • Viên Thế Khải: Tuần phủ tỉnh Sơn Đông, đây một nhân vật có thật, người trực tiếp chỉ đạo Triệu Giáp thi hành án với Tôn Bính. (Nguồn: Wikipedia)
(2) Chi tiết Mi Nương cầu khẩn chim chóc dưới cây ngô đồng: Mặc dù Tiểu Giáp đối xử với cô rất tốt nhưng Mi Nương vẫn không thể vui vẻ vì người chồng không biết cách làm cho cô có thể có con. Trong một lần tình cờ gặp quan lớn Tiền, cô đã bị hút hồn bởi người này và ngược lại, Mi Nương từ khi đó cũng đã là một hình ảnh đẹp trong lòng Tiền Đinh. Sau này, hai người đã đi lại với nhau cực kỳ mật thiết và Mi Nương đã có thai với quan huyện. (Nguồn: Wikipedia)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK