• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

P/s: Nếu thích truyện mong mọi người hãy đề cử truyện của mình nha, chân thành cảm ơn ạ.

Từ trước tới nay công việc tổng hợp và nhận xét hạnh kiểm đều do giáo viên trong lớp thực hiện và đọc lên trước toàn thể học sinh. Sau đó từng bạn học sinh sẽ nêu ý kiến muốn xin hạnh kiểm như thế nào. Nếu như học sinh A nào đó muốn xin từ hạnh kiểm khá lên hạnh kiểm tốt hay từ hạnh kiểm trung bình lên hạnh kiểm khá thì đều phải có sự cố gắng hết mình trong việc sửa đổi, bù lại các lỗi sai vi phạm bằng việc nâng cao thành tích học tập của mình.

Trước đây khi Dung còn là lớp trưởng, tất cả bạn bè nhỏ đều ít lo sợ vấn đề hạnh kiểm vì có Dung bao che, đồng thời cũng nêu ý kiến rằng bọn họ rất nỗ lực trong học tập. Cô Vân Anh rất tin tưởng nhỏ nên đương nhiên sẽ xem xét lại hạnh kiểm cho đám bạn của nhỏ. Bởi vậy mà bây giờ, khi nghe nói chính Dương sẽ là người trực tiếp xét hạnh kiểm, tất cả mọi người, kể cả những đồng bọn ''rắn mặt'' nhất của Dung cũng phải lo lắng. Một vài người trong số họ bắt đầu bị phân tâm, họ đang cố gắng suy nghĩ xem mình nên tiếp tục giúp Dung hay bảo vệ cái hạnh kiểm của mình trước.

Cả lớp nó đã ra về, mỗi người trong đầu một suy nghĩ khác nhau. Đa số là vừa hứng khởi với cách của Dương, lại vừa lo sợ rằng với sự nghiêm khắc này của cô nàng lớp trưởng, họ sẽ khó khăn hơn trong việc rèn luyện và học tập. Nhưng họ vẫn ủng hộ cách làm của nó, bởi thi đua của lớp đã đi xuống quá nhiều rồi.

Dung và đám bạn của nhỏ trên đường trở về nhà đều có chung một suy nghĩ, đó là ngạc nhiên đến tột cùng bởi cách làm của Dương. Trong khi đám bạn của Dung thì đang lo lắng, phân vân về việc bản thân mình nên làm gì vào lúc này thì Dung lại đang rất tức giận vì nhỏ vẫn chưa thể làm gì trong tình huống này. Nhìn khuôn mặt của bạn mình, Dung đã có phần đoán ra vấn đề và đương nhiên nhỏ biết một khi bọn họ quyết định không cộng tác với nhỏ nữa thì Dung sẽ khó có thể nào thắng nó được. Một mình nhỏ không thể phá nổi nề nếp lớp học được. Mặt khác, Dung đang cố gắng lấy lòng cô Vân Anh nhất có thể, vậy mà đích thân nhỏ lại vi phạm tội gì đó quá lớn thì còn ra thể thống gì nữa. Làm như vậy Dương chưa bị cách chức thì nhỏ đã mất lòng tin ở cô rồi.

Cả quãng đường đi, Dung không hề mở miệng nói với người khác điều gì, nhỏ thấy trong tình hình hiện tại, mở miệng ra lúc này sẽ rất bất lợi, nhỏ cần tìm cách nào đó để bọn họ tự mình tiếp tục theo nhỏ.

***

Dương trở về nhà với nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết. Cả quãng đường về nhà nó cứ líu la líu lô với Lâm làm cậu cũng phải buồn cười. Cả hai chào tạm biệt nhau trước cửa nhà nó rồi nhanh chóng vào nhà mình chuẩn bị ăn trưa.

Sau một hồi ăn nhiều vô kể vì niềm vui trong lòng, Dương trở về phòng mình với cái bụng to tròn mà trước nay chưa bao giờ nó lại ăn tham tới thế. Dương nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, nó sải tay đều ra cả giường rồi ngủ say sưa lúc nào không hay biết.

***

Sáng chủ nhật hằng tuần là thời điểm vô cùng thú vị và hợp lí cho mọi học sinh vui chơi ở đâu đó. Có người chọn những quán chè, quán bánh làm địa điểm đặt chân vào cuối tuàn, có người chọn những khu công viên đẹp đẽ đẻ vui chơi giã ngoại... Có thể nói là ngày chủ nhật ở đây vô cùng nhộn nhịp và tươi vui.

Bình thường thì Dung và đám bạn thân của nhỏ vẫn ung dung rủ nhau đi chơi vào những ngày này, cùng nhau lướt qua các hiệu thời trang cao cấp hoặc những nhà hàng sang trọng. Gia đình Dung cũng thuộc diện khá giả, bạn bè của nhỏ cũng vậy và họ thường rất thích tụ tập chơi bời một cách xa hoa như thế. Với những tấm ảnh già dặn trước tuổi của họ trên facebook, người ta có thể đoán được phong cách của họ là như thế nào. Phong cách ấy người ta thường gọi là ''dân chơi'' trên mạng xã hội với những kiểu thời thượng bắt theo mốt.

Mọi ngày có lẽ là vậy, tuy nhiên hôm nay Dung không chọn những nơi đó, hôm nay nhỏ hẹn đám bạn của mình tại một quán chè trong phố. Quán chè ''Thường An''.

Trong góc bàn gần cửa sổ cạnh gốc cây liễu xanh mướt, điểm một vài đốm hoa đỏ, Dung cùng đám bạn của mình ngồi đó nhâm nhi những cốc chè. Hôm nay từng hành động của họ có vẻ khá không được thoải mái. Mục đích của cuộc hẹn hôm nay không đoán bọn họ ai cũng rõ. Dung hẹn họ đến đây không phải là để hưởng thụ ngày chủ nhật mà nhỏ muốn nói chuyện với bọn họ về vấn đề của Dương.

Dung khuấy cốc chè trên tay, nhỏ uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chính trong lòng nhỏ hôm nay cũng không được cảm thấy thoải mái. Ngồi lâu cũng chẳng thú vị gì, bởi vậy mà Dung quyết định lên tiếng trước.

- Các cậu thấy chè ngon không?

Nụ cười nhẹ trên gương mặt Dung làm cho đám bạn của nhỏ càng trở nên gượng gạo. Duyên đặt cốc chè xuống bàn, khẽ nói nhỏ.

- Chè Thường An trước giờ vẫn nổi tiếng mà.

- Chắc các cậu cũng không thấy thoải mái lắm đúng không, chính tớ đây cũng thấy vậy này.

Dung nhìn vào bọn họ, nhỏ không vòng vo nữa, dù gì cũng phải nói đến vấn đề này, nhỏ không thể dành cả ngày ngồi đây nói vớ vẩn vài thứ ngon hay không ngon được.

- Ừm, chuyện về Dương, vấn đề hạnh kiểm, tớ nghĩ là nếu tớ làm lớp trưởng, tớ cũng sẽ tiếp tục làm theo cách của nó và đảm bảo rằng các cậu sẽ có hạnh kiểm đẹp vào cuối tháng.

Tất cả mọi người nhìn nhau, nhỏ Xuân nãy giờ cảm thấy rất bí bách trong người, hôm nay nhỏ cũng đã định không đến đay nhưng rồi vẫn phải tới. Xuân cũng muốn nói cho rõ ràng mọi thứ.

- Dung này, tớ biết có lẽ cậu sẽ không muốn nghe điều này, nhưng cậu biết đấy, bây giờ Dương kiểm soát hạnh kiểm, nhất định sẽ không tha cho bọn mình, chờ đến khi cậu quay lại làm lớp trưởng bằng việc gây rối trật tự trong lớp mà bọn mình vẫn đang làm thì có lẽ bọn tớ hạnh kiểm yếu hết mất rồi.

Dung điềm tĩnh, nhỏ đã đoán trước cái tình hình này sẽ xảy ra, thôi được, lần này nhỏ sẽ phải nhún nhường.

- Vậy là ý cậu cậu không giúp tớ nữa hả? _ Dung mỉm cười nhẹ.

Xuân nhìn Dung với một thoáng nét áy náy, nhưng rồi giọng nhỏ vẫn kiên định.

- Cậu cũng hiểu mà, ở đây ai trong chúng ta cũng hiểu rất rõ vấn đề lúc này, xin lỗi cậu Dung nhưng tớ phải bảo vệ chính mình.

Dung cười khẩy, tưởng nhỏ có thể để bọn họ dễ dàng rút lui thế sao?

- Trước giờ bất cứ việc gì trong lớp tớ cũng đều bao che cho các cậu, đến bây giờ tớ đang cần các cậu giúp, các cậu lại không giúp tớ sao? Vả lại, tớ làm lớp trưởng thì các cậu cũng được hưởng lợi thôi. Tớ có thể sửa hạnh kiểm của các cậu sau khi Dương bị cách chức và viện lí do các cậu có cố gắng, không phải tụi mình vẫn làm vậy sao?

- Cái này...

Cả đám nhìn nhau, họ bây giờ không còn coi trọng cái phúc lợi mà Dung nói nữa, họ chỉ ngại cái nhỏ nói rằng nhỏ từng giúp họ mà thôi.

- Chẳng phải luôn nói chúng mình là bạn bè tốt của nhau sao? Vậy đã giúp tớ thì nên giúp tới cùng chứ nhỉ, có người bạn nào cứu người bạn của mình sắp chết đuối bằng cách quăng phao cho bạn bám một nửa ao rồi rút phao lại cho bạn tự bơi vào bờ không?

Tất cả mọi người đều im lặng. Tất cả lại bắt đầu suy nghĩ, rồi lại tiếp tục chia ra làm hai ý kiến. Một phần mặc dù thấy Dung muốn ám chỉ họ rút lui trong khi đang hợp tác cùng nhỏ một cách nửa vời là khốn nạn thì vẫn muốn giữ vững cái ý nghĩ của mình rằng họ cũng đã hi sinh quá nhiều thứ vì nhỏ trong chuyện lần này rồi và họ cần bảo vệ thành tích học tập của bản thân. Phần còn lại thì đang bị lung lay bởi Dung, họ có chút áy náy với nhỏ, họ rất muốn bảo vệ cái hạnh kiểm của mình nhưng lại cũng rất muốn giúp nhỏ thực hiện nốt. Dung nhìn từng người một, nếu bây giờ bỏ không hợp tác thì chứng tỏ trước giờ những người không đáng tin cậy và nếu như nhỏ có thể trở về lớp lớp trưởng, nhất định sẽ cho những người không đáng tin cậy ấy biết thế nào là lễ độ.

''Reng reng''...

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Là điện thoại của Dung. Mẹ nhỏ gọi nhỏ về gia đình có chút việc. Dung sắp xếp đồ đạc, nhỏ đứng lên chuẩn bị ra về, trước khi đi, tất nhiên không thể nào quên nhắc nhở đám bạn của mình.

- Tớ phải về trước, các cậu cứ quyết định đi nhé, thật buồn nếu chúng ta không thể cùng nhau là bạn bè như trước, hợp tác ăn ý trong mọi truyện, tớ tin các cậu sẽ chọn được hướng đúng đắn cho mình.

Nói xong Dung liền quay gót bước ra khỏi quán, gương mặt của nhỏ bỗng trở nên sắc lạnh. Bây giờ trong lòng nhỏ chỉ cảm thấy vô cùng tức tối. Hóa ra những người nhỏ cho là bạn lại có thể dễ dàng bị Dương làm lung lay tới vậy, toàn bộ đều là những kẻ không kiên định.

Nhỏ vừa ra khỏi quán, tất cả đều đưa ánh mắt dõi theo nhỏ rồi lại nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu ngao ngán, bọn họ cũng nhanh chóng giải tán trở về nhà.

Có lẽ những gì Dung nói cũng đã làm một bộ phận trong số họ có chút cảm thấy áy náy, bởi vậy mà họ cứ phân vân mãi. Phần còn lại, đắc biệt là Xuân đã quyết định lựa chọn vì mình, nhỏ mặc dù có áy náy nhưng mọi thứ như thế là đã quá đủ rồi, Xuân quyết định vẫn sẽ là bạn Dung, sẽ giúp Dung nhưng là ở những việc khác trong cuộc sống, còn việc giữa Dung và Dương, có lẽ nhỏ sẽ từ bỏ.

Trên con đường phố xá tấp nập người ra vào, những gia đình nhỏ vẫn cùng nhau đi dạo phố, đi ăn chè, bánh và cắm trại. Buổi sáng chủ nhật ở đây vẫn nhộn nhịp như thế, ấy vậy mà sao đám bạn của Dung không cảm thấy thanh thản chút nào, ai trở về nhà người nấy với những tâm trạng nặng nề đè nén trong thâm tâm chính họ. Cái tâm trạng này cứ giống như là một hình phạt cho tình bạn không thực sự giữa họ và Dung mà họ không hề hay biết. Những cô gái này cứ cho rằng giữa họ và nhỏ là những người bạn thân, nhưng tất cả hay chính Dung đều không biết thế nào mới là tình bạn thực sự, tình bạn hiện giờ của họ chỉ là tình bạn vụ lợi mà thôi, một tình bạn thật sự quá đỗi ích kỉ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK