• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối hôm đó Uyển Ca ở trong phòng lấy số thảo dược mà nàng đã nhờ Tiểu Hoa mua giúp chế thành thuốc độc, tuy nói Nguyệt không tinh thông y thuật bằng nhân cách kia của mình nhưng cô lại rất giỏi trong việc đều chế thuốc độc, số thảo dược kia đủ để cô làm được ba phần độc dược khác nhau, sau khi làm xong số độc dược đó, cô nhìn sắc trời kia cũng đã gần canh 5, cô lại mặc lên người bộ y phục màu đen, vào trong trù phòng lấy một ít màn thầu và bánh nướng cùng với hai bình nước, sau đó phóng lên mái nhà mà đi mất, để lại cho Tiểu Hoa một tờ giấy, bên trong viết.

Ta đi luyện tập một thời gian, ai muốn gặp ta thì cứ nói ta bị bệnh, sợ lây nhiễm cho mọi người nên không muốn gặp mặt, khoảnh chừng một tuần nữa ta mới về.

Khi nàng tới được phía chân núi Phong Sơn thì cũng đã hừng đông, nàng dừng lại nghĩ ngơi lấy bình nước ra uống rồi lại lẫm bẫm.

Tinh, ngươi phải cẩn thận, ta nghe ngóng được rằng ở đây có rất nhiều thú dữ, tuy rất có ít trong việc luyện tập, nhưng cũng không được thả lỏng bản thân quá.

Một giọng nói khác vang lên.

Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.

Lời nói của nàng vừa dút, màu đồng tử cũng đã chuyển vào màu xám, mặt trời đã lên, ánh dương tỏa khắp mọi nơi, từ đây có thể nhìn thấy thành Đông Kinh nhộn nhịp dưới kia, nàng quay mặt lên đỉnh núi, bắt đầu chuyến luyện tập.

----------------

Cảnh vương phủ, Tiểu Hoa tới đưa đồ ăn sáng cho nàng, nhưng lại không tìm thấy nàng đâu, chỉ thẩy mẫu thư nàng để lại trên bàn, Tiểu Hoa cầm lên đọc, nhưng vì không hiểu chữ nghĩa* lắm nên đã đọc lầm.

*Chữ Trung Hoa ngày xưa có rất nhiều văn tự khác nhau, cũng có một số chữ tuy cùng đường nét nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn, Tiểu Hoa là nha hoàn không được cho ăn học đàng hoàng nên không hiểu chữ nghĩa là chuyện bình thường.

Những chữ nàng viết trong mẩu thư kia đọc qua mắt của Tiểu Hoa lại trở thành.

Ta đi luyện tập một thời gian, ai muốn gặp ta thì cứ nói ta bị bệnh, sợ lây nhiễm cho mọi người nên không muốn gặp mặt, khoảnh chừng một tuần nữa ta mới về =Ta bị bắt lên núi một thời gian, ai muốn gặp thì nói rằng ta bị bệnh, tuyệt đối đừng nói ta bị bắt cóc, khoảng chừng 1 tháng nữa hắn mới chịu thả ta về.

Tiểu Hoa đọc xong những gì viết trong thư hốt hoảng đi tìm phụ thân của nàng là Cảnh Vương, Tiểu Hoa chạy đến thư phòng của ông ấy, dừng lại thở hỗn hển nói.

Vương gia, có... có chuyện không hay rồi, tiểu thư... tiểu thư bị người ta bắt cóc lên núi rồi.

Phụ thân của nàng đang luyện chữ, nghe thấy tin này mà giật mình hoảng hốt, ông lo lắng hỏi Tiểu Hoa.

Bị bắt, Uyển Ca bị bắt tư khi nào?

Tiểu Hoa lấy lại hơi, nói to.

Bẩm vương gia, sáng nay nô tỳ vào phòng của tiểu thư đưa đồ ăn sáng cho người thì đã không thấy người đâu nữa, chỉ thấy trên bàn để một mẫu thư viết... thôi ạ.

Phụ thân nàng nghe xong câu này của Tiểu Hoa mà bực mình, gồng lực bẻ gãy cây bút lông đang cầm trên tay, gằn giọng nói, mang trong lời nói đó một mảng tức giận.

Ở kinh thành này, lại có kẻ dám bắt cóc nhi nữ của Thanh Trọng ta, quá đáng lắm rồi, Ám Vệ!

Lời ông vừa nói xong, có một người thanh niên mặc hắc y nhảy từ nóc nhà nhảy xuống, cung kinh cúi đầu trước mặt ông nói.

Vương gia, có điều gì sai bảo ạ.

Thanh Trọng nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng biết ông có ý gì, lập tức nói.

Bẩm vương gia, nô tỳ xin cáo lui.

Thanh Trọng gật đầu, Tiểu Hoa lui ra ngoài, Thanh Trọng sắc mặt khó coi nhìn tên ám vệ nói.

Đêm qua ngươi canh chừng vương phủ, chẳng lẽ không nhìn thấy chuyện gì sao?

Tên ám vệ bị hỏi nên rối chí trong nhất thời không suy nghĩ được gì, chần chừ một lúc sau mới nói.

Bẩm vương gia, thuộc hạ đã nhớ ra rồi, sáng sớm hôm nay vào khoảnh gần canh năm, có một bóng người từ Túy Liên viện của quận chúa phóng lên mái nhà đi mất.

Thanh Trọng nghe thấy những gì y nói, bực mình quát.

Thấy người mà không bắt người, để người bắt đi người của mình, các ngươi làm việc kiểu gì vậy, ta muôi các ngươi có ít lợi gì nữa.

Tên ám vệ nhìn thấy Thanh Trọng nổi điên mà đổ mồ hôi, cúi đầu thấp xuống nói.

Vương gia, là thuộc hạ sơ ý, chỉ xin vương gia cho thuộc hạ một cơ hội lấy cô chuộc tội.

Thanh Trọng nghe vậy cũng là lấy lại bình tĩnh nói.

Huy động toàn bộ lực lượng, cho dù có lật nghiệm cái thành Đông Kinh này cũng phải tìm ra được quận chúa, bằng không ta sẽ cho các ngươi chôm cùng!!!

-----------Hết Chương 11---------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK