• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong nhà hàng Biển Đông, nhà Đặng Lâm 4 người cùng với Ngọc Ngân, Hoàng Đình và 4 tên bảo tiêu ngồi vào 1 bàn. Ngọc Ngân đã gọi điện kêu Hoàng Đình đặt món trước nên giờ chỉ việc chờ phục vụ mang món ăn lên.

Bên trong nhà hàng Biển Đông cũng đang có 1 bàn 4 người đang vừa ăn vừa nói gần đó.

Hai cụ ông, cụ bà tầm 60 tuổi cùng với 2 cô gái. Có lẽ là cháu của 2 người. Cụ ông gương mặt nghiêm nghị, dáng người to, bụng phệ nhưng dáng người thẳng tấp, hẳn từng là quân nhân. Bà cụ thì không quá gầy, gương mặt phúc hậu. Một cô gái ước chừng 8 tuổi, cao 1m3, mặc váy dài màu vàng, chân mang giày sandal. Cô gái còn lại khoảng 15 tuổi, cao 1m5, dáng người cân đối, mặc trên người áo sơ mi trắng viền đen ở cổ tay, và mặc quần jean.

Lúc này, ông cụ đột nhiên ôm ngực lăn đùng ra ngã trên mặt đất. Bà cụ vừa vội vàng ngồi xuống đỡ ông cụ, vừa hét:”Hân, nhanh ra ngoài xe lấy thuốc cho ông con rồi gọi chú Tuấn vô đem ông chở đi bệnh viện. Lẹ lên”

Cô gái lớn tên Hân vội vàng chạy ra ngoài, còn cô gái nhỏ thì vừa cầm cánh tay ông cụ lay động vừa khóc.

Bên này đám người Đặng Lâm dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Mở thiên nhãn nhìn trộm cơ thể ông cụ, Đặng Lâm phát hiện ông cụ bị thiếu máu cơ tim rất nghiêm trọng. Sợ là bây giờ uống thuốc cũng không kịp ổn định lại.

Gặp người coi như hữu duyên, ta cứu ngươi 1 mạng vậy. Dù sao trên người cũng có vết đạn để lại hẳn là quân nhân không sai.

Mọi người cũng lại gần hỏi ông cụ vấn đề, bà cụ mới nói là ông bị bệnh tim. Lúc này, mọi người mới hỗ trợ đem ông cụ ra ngoài xe..

Đặng Lâm thì bước nhanh lại nói:”Mọi người đừng vội. Bệnh viện gần nhất cũng hơn 20km. Bây giờ đem đến bệnh viện thì không còn kịp nữa đâu. Hay là để tôi xem qua ông cụ 1 lát xem có cứu được không.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu nhóc 6 tuổi Đặng Lâm đầy nghi hoặc. Nói đùa cái gì 6 tuổi biết chữa bệnh cho người. Chưa từng nghe nói qua nha. Mà kinh ngạc nhất dĩ nhiên là cha mẹ Đặng Lâm. Định Ngăn cản Đặng Lâm lại nhưng Đặng Lâm đã đến gần chỗ ông cụ.

Đặng Lâm vừa đặt tay lên ngực ông cụ truyền 1 tia linh khí dẫn vào ổn định lại nhịp tim ông lão Đặng Lâm vừa nói:”Ông bị bệnh tim lâu chưa vậy bà?”

“Ông nhà bị bệnh cũng hơn 8 năm rồi cậu. Mà cậu có thật biết chữa bệnh vậy?” – Bà cụ định cản lại Đặng Lâm vừa trả lời.

“Con xem bệnh giúp ông”-Đặng Lâm nói.

Bà cụ hết sức ngạc nhiên hỏi:”Cậu biết xem bệnh thật sao?”

“Vâng. Con biết chút ít. Bà chờ khoảng 2 phút là xong ngay” – Đặng lâm nói. Một tay thì đặt chỗ ngực trái ông cụ, 1 tay tháo giày của ông cụ ra, xoa bóp nguyệt công tôn của ông cụ.

Bà cụ lúc đầu cũng không tin tưởng định đem ông cụ đi bệnh viện. Nhưng càng ngày khí sắc ông cụ càng tốt lên, nhịp tim cũng ổn định lại. Cho nên khi cô gái tên Hân và tài xế Tuấn đi vào cũng liền bị bà cụ cản lại.

Lúc này, bà cụ đang ôm cô gái nhỏ. Mọi người thì cũng đứng xung quanh gần đó.

Khoảng hơn 2’ sau. Ông cụ từ từ tỉnh lại. Mọi người hết sức ngạc nhiên. Bà cụ và 2 cô gái thì hết sức vui mừng rối rít cảm ơn Đặng Lâm.

Mọi người trong nhà hàng ai làm việc nấy, đám người Đặng Lâm cũng trở về bàn của mình.

Sau khi uống mấy viên thuốc cô cháu gái lớn đem đến, và nghe bà cụ kể lại chuyện mình được cứu. Ông cụ mới đi đến bàn, đích thân cảm ơn Đặng Lâm. Yêu cầu được mời Đặng Lâm bữa này để báo đáp. Đặng Lâm cũng không cự tuyệt.

Nói chuyện vài câu hỏi thăm, sau đó ông bà cụ xin số điện thoại Đặng Lâm rồi cùng 2 cô cháu gái và tài xế Tuấn lên xe đi đến bệnh viện kiểm tra.

Ngọc Ngân và Hoàng Đình nghĩ Đặng Lâm có sư phụ lợi hại nên biết chút y thuật 2 người cũng không quá ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi im lặng. Còn cha mẹ Đặng Lâm thì lại khác, trong lòng 2 người 1 lần nữa sóng to gió lớn, nhưng vẫn nhịn được không hỏi trong lúc này. Từ nhỏ đến giờ chưa nghe nói con mình học qua cái gì, nhưng hôm nay hết biết xem đá quý lại đến chữa bệnh cứu người. Lại còn không có sử dụng thuốc mà chỉ xoa xoa bóp bóp 1 chút mà đã cứu được người.

Duy chỉ nhóc Tân là hồn nhiên ăn uống, k suy nghĩ gì. chỉ biết anh hai mình rất lợi hại là đủ rồi.

“Cha, hôm nay 2 người không lên rẫy, mấy cây bí đỏ với đậu đen nhà mình ở trên đó có ai trông coi không?” – Đặng Lâm

“Trên đó có vợ chồng chú Bắc bên cạnh giúp nhà mình 1 ngày. Với lại có con vẹt mắc dịch ở trên đó coi chừng nữa.” – Đặng Minh

“Ặc ặc...Hèn gì từ lúc về đến giờ k thấy nó nói bậy thì ra là được mang lên đó rồi. Mà nó không phá đồ nhà mình thì đã mừng rồi chứ nó mà coi cái gì” – Đặng Lâm bó tay rồi.

“Anh hai ơi. Nay con vẹt nó ngoan lắm, em nói gì là nó nghe đó liền, k ăn bậy, k nói bậy như hôm bữa nữa”- Nhóc Tân ngẩn đầu lên nói.

“Còn có việc này.Để mai anh cũng đi xem thử”-Đặng Lâm cũng hơi ngạc nhiên

“Em nói là con Vẹt biết nói tiếng người hả Tân?”-Ngọc Ngân hiếu kì chớp chớp mắt hỏi.

“Đúng vậy chị hai. Nó không chỉ biết nói mà còn biết mắng người nữa” – Nhóc tân cười hì hì nói.

Trong đầu cha mẹ Đặng Lâm và đám bảo tiêu liền chú ý đến 2 chữ chị hai trong câu của nhóc Tân. ‘Chị hai’ là có ý gì? chẳng lẽ 1 đứa 6 7 tuổi với 1 đứa 14 tuổi lại thích nhau. OMG chuyện động trời luôn đó nha.

Ngọc Ngân lúc này mặt đỏ bừng nhìn nhìn Đặng Lâm thẹn thùng. Cái này lại càng cho mọi người ở đây thêm hoài nghi.

Cha Đặng Lâm chỉ chỉ Ngọc Ngân rồi chỉ chỉ Đặng Lâm hỏi:”Hai đứa thích nhau à?”

Đặng Lâm giấu giếm. Nhưng Ngọc Ngân đã “Dạ” 1 tiếng. Đặng Lâm cũng hết cách. Chuyện này vốn không nên nói ra lúc này. Mình mới có 6 tuổi a.

“Nhưng hai đứa còn quá nhỏ để quen nhau. Bác không cấm nhưng bác nghĩ 2 đứa nên tập trung vào việc học trước còn chuyện thích nhau sau này hẵn tính. Có được không tụi con?”- Đặng Minh

“Đúng đó sư muội, việc này mà để sư phụ biết, em sẽ bị sư phụ quở trách đó.” – Hoàng Đình cũng khuyên giải.

Cả bàn ăn lúc này khá yên tĩnh.

Cuối cùng Đặng Lâm cười khổ mở miệng:”Tụi con thích nhau chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Nhóc Tân nó cũng thích Ngọc Ngân vì mua bánh kẹo cho nó nên mới gọi chị hai cho thân thiết. Chứ k có ý gì khác. Cha mẹ với chú Đình an tâm đi”

Sau đó nhìn nhìn nhóc Tân ra hiệu cho nó gật đầu. Nhóc Tân liền nghe theo vâng dạ. Vì đối với nó bây giờ anh hai làm gì, nói gì cũng đúng, vì anh hai là lợi hại nhất trong lòng nó.

Hoá đơn đã được ông cụ ban nãy thanh toán, cho nên sau khi ăn xong, mọi người liền trở về.

Cha mẹ Đặng Lâm tranh thủ lên rẫy 1 chuyến. Ở nhà Đặng Lâm cùng nhóc Tân Ngồi tu luyện.

Ngọc Ngân cùng nhóm Hoàng Đình thì về trước khách sạn.

Tối hôm đó, cả nhà Đặng Lâm cùng bàn bạc cách sử dụng số tiền Đặng Lâm đem về.

“Anh nghĩ chúng ta nên sử dụng số tiền này đầu tư mua thêm 1 ít đất, sau đó chuyển qua trồng cà phê. Anh thấy nhiều người xung quanh trồng thu nhập cũng khá” – Cha Đặng Lâm nói.

“Anh thấy được thì làm. Nếu mọi người xung quanh cũng trồng cà phê thì có gì không biết thì mình hỏi người ta cũng dễ”-Mẹ Đặng Lâm nói.

Đặng Lâm thì suy nghĩ 1 chút nói:”Cha mẹ nếu tin tưởng con thì nhà mình mua thêm đất trồng đào*, bởi vì hột đào sau này giá rất cao”

“Làm sao con biết sao này giá hột đào sẽ lên cao?”- cha Đặng Lâm hỏi.

“Tạm thời con không thể nói. Nhưng cha mẹ cứ tin con. Ngày mai cha đi mua 1 chiếc xe máy xong rồi kéo điện về. Mẹ với con đi mua tivi, máy quạt. Xong rồi vài hôm nữa cha đi qua nhà chú Thảo mua lại khu đất này, rồi mình xây 1 căn nhà mới mà sống. Chừa lại 1 ít tiền duy trì sinh hoạt, còn lại cha mẹ mua thêm đất và bắt đầu trồng đào đi” – Đặng Lâm phân tích

“Nhưng mà trồng đào thì phải 3 năm sau mới có thu hoạch. Hay là phân ra 1 nữa trồng đào, 1 nữa cứ trồng bí đỏ với đậu đi”-cha Đặng Lâm nói.

Mẹ đặng Lâm cũng gật gật đầu đồng ý.

Đặng Lâm nói:”Không cần phải chia ra. Cha mẹ cứ trồng đào đi, rồi mình xen canh trồng đậu với củ mì* ở giữa là được”

“Ý kiến hay. Vậy cứ làm như con nói đi. Vừa có tiền xoay sở vừa chờ thu hoạch hột đào”-Cha mẹ Đặng Lâm đồng ý.

Sáng hôm sau, cha mẹ Đặng Lâm đi lên thị trấn mua 1 chiếc xe máy để cho cha mẹ đỡ phải đi bộ đi làm. Những năm 1997 này, cuộc sống người dân còn khó khăn, nhà khá giả lắm mới có 1 chiếc xe máy, còn đại phú hào như nhà Hắc Báo thì cả nước Việt Nam cũng không có bao nhiêu.

Từ năm cuối năm 1994 đầu năm 1995 loại xe Dream II của Thái được nhập khẩu về Việt Nam. Thời đó giá vàng 4,5tr đồng / 1 cây. Mà giá chiếc Dream II lúc đó là 26-27tr tem hồng, 29-30tr tem lửa.

Lúc trước nhà chú Thảo mua 1 chiếc Dream tem lửa, Đặng Minh nhìn thấy rất yêu thích. Cũng được chú Thảo cho mượn chạy thử mấy lần nên giờ cũng coi như là biết lái.

Sau khi lựa chọn 1 hồi, cha mẹ Đặng Minh quyết định mua con Dream II tem lửa. Đăng ký giấy tờ và biển số xong. Đặng Minh chạy xe máy về trước để gọi người kéo điện. Đặng Lâm, nhóc tên, mẹ Phương và Ngọc Ngân thì được 1 người bảo tiêu lái ô tô chở đi mua quần áo và đồ dùng nhà bếp và mua 2 cái máy quạt, 1 cái tủ lạnh, 1 cái tivi, 1 cái bếp gas.

Đặng Minh về đến nhà thì hướng dẫn cho người bên cty điện lực câu dây điện vào nhà.

Lúc đám người Đặng Lâm về đến thì cũng đã kéo xong điện.

Sau đó xe giao hàng của bên cửa hàng điện gia dụng cũng giao đến.

Giao lại mọi việc ở nhà cho cha mẹ, 2 người vui vẻ sắp xếp dọn dẹp lại đồ dùng trong nhà.

Đặng Lâm và Ngọc Ngân thì đi dạo xuống suối sau đó đi vô khu rừng phía sau đó. Vừa ngắm cảnh rừng vừa đi hái 1 ít dược liệu.

Với thời đại lúc bấy giờ, cây rừng còn khá nhiều, người ta chưa khai thác đến. Dược liệu và thú hoang cũng nhiều.

Đi 1 buổi sáng, 2 người đã kiếm được không ít dược liệu thông dụng: lục diệp thảo, cỏ xước, huyết kê đằng, tắt kè đá, Ba kích, Diệp hạ châu(cây chó đẻ), Thanh hao hoa vàng, Bạch chỉ, Địa liền, Đinh lăng, Đương qui, Sa nhân, Ý dĩ,...

Ngoài ra còn có 1 gốc hoa màu vàng có 2 bông hoa. Hoa nhìn giống như hoa mai 10 cánh nhưng nhị và nhuỵ hoa ngắn hơn, thân cây hoa nhỏ như cọng chân nhan, từ gốc đến hoa chỉ dài 9cm. Đây là 1 gốc trúc cơ hoa đã có hơn 5 năm tuổi. Hoa này 1 năm mới nở 1 lần, và nở trong 1 tháng. Nếu bình thường rất khó phát hiện loài hoa này. Nhưng khi ra hoa thì rất dễ nhận thấy vì hoa rất đẹp, lại có hương thơm thoang thoảng nên Đặng Lâm vừa nhìn liền nhận ra. Vô cùng vui mừng hái xuống.

Sau đó, Đặng Lâm và Ngọc Ngân cũng bắt được vài con gà rừng và 1 con thỏ rừng, và 2 cái tổ ong mật.

Trưa hôm đó, mọi người được ăn món thỏ quay cùng gà rừng nướng mật ong.

Chiều hôm đó, Đặng Lâm xin cha mẹ đi qua bên chỗ Ngọc Ngân chơi sáng mai mới trở về.

Cùng Ngọc Ngân ra chợ ăn uống và mua 20 bình nhỏ thuỷ tinh. Dùng để đựng đan dược sau khi luyện thành.

Giao số bình thuỷ tinh cho Ngọc Ngân Cầm, Đặng Lâm bỏ 1 phần dược liệu vào trong ba lô. Sau đó tự mình vác cái đỉnh lò để ở ngoài sân hôm qua đến giờ lên cùng Ngọc Ngân chạy 1 mạch chạy thẳng ra sau núi.

Khoảng 5h chiều,trên núi, Tìm 1 chỗ bằng phẳng trống trải, Đặng Lâm đặt cái đỉnh xuống. Sau Đặng Lâm cùng Ngọc Ngân chia nhau ra đi 1 vòng thu thập củi khô.

“Em trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Có lẽ hôm nay anh phải ở đây đến sáng lận” – Tìm xong 1 đống củi to xong, Đặng Lâm nhìn mồ hôi nhễ nhại Ngọc Ngân nói.

“Em ở đây với anh” – Ngọc Ngân thâm tình nhìn Đặng Lâm nói.

“Vậy được, anh bắt đầu đây. Em hộ pháp cho anh nha” – Đặng Lâm

“Ùm” – Ngọc Ngân

Đem củi chất đống bên dưới cái đỉnh lò, Đặng Lâm đánh ra 1 đạo hoả cầu mồi lửa. Sau đó Đặng Lâm 2 tay liên tục quơ múa, đánh ra vô số chú văn cổ xưa phát ra hào quang vô số màu sắc liên tục bay đến xung quanh đỉnh lò luyện đan. Đặng Lâm phất tay dùng chân khí đem từng loại, từng loại dược liệu bay vào đang lô, từ từ tinh luyện. Sau khi dược liệu tinh luyện hoàn toàn Đặng Lâm liền kết ấn thành đan. Sau đó thu đan dược, lấy ra cặn bã, dùng thuỷ cầu rửa qua bên trông đỉnh lò.

Đứng ở 1 bên Ngọc Ngân nhìn con mắt tròn xoe. ‘Thì ra đây là cách luyện đan dược ư. Nhớ lúc trước mình có xem Lão tổ tông luyện đan cũng không thần kỳ như vậy chứ. Đặng Lâm làm sao điều khiển được những văn tự kì lạ kia làm sao mà lơ lửng ở đó. Thật là thàn kỳ.’

Ngọc Ngân say mê nhìn Đặng Lâm luyện đan, mà quên mất mình đang ở ngoài hoang dã.

Đợi Đặng Lâm gọi nàng đến đem đan dược bỏ vô lọ thuỷ tinh thì mới giật mình chạy vội đến.

Lò đầu tiên, Đặng Lâm luyện ra 9 viên Hồi Linh Đan sơ cấp, mỗi viên to bằng đầu ngón tay màu lam nhạt. Sử dụng có tác dụng phục hồi linh lực bản thân.

Mỗi lô đan dược Đặng Lâm tiêu tốn 20-30phút. Luyện xong 1 lô thì phải nghỉ ngơi 30 phút dùng linh thạch và hồi linh đan bổ sung linh khí.

Liên tiếp 6 lô, mỗi lô 8-10 viên tổng cộng 56 viên Hồi Linh Đan bỏ vào 6 bình thuỷ tinh.

Sau đó là 3 lô Khí huyết Đan sơ cấp (màu nâu) giúp nâng cao khí lực được 28 viên bỏ vào 3 bình thuỷ tinh.

18 viên Bổ Linh Đan sơ cấp (màu trắng) bỏ vào 2 bình thuỷ tinh. Bổ Linh Đan luyện hoá dược lực nâng cao tu vi.

9 viên đan dược trị thương Trị Thương Đan sơ cấp(màu lục) bỏ vào 1 bình thuỷ tinh.

Cuối cùng Đặng Lâm sử dụng gốc dã nhân sâm cùng với trúc cơ hoa làm chủ dược, nhục thung dung, toái cốt bổ và 5 loại dược liệu khác làm phụ dược luyện chế được 10 viên trúc cơ đan bỏ vào 1 bình thuỷ tinh. Trúc cơ đan to hơn mấy loại đan dược kia 1 tí, cả viên Trúc Cơ đan phát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt.

Có 6 bình Hồi Linh Đan, Nhưng do sử dụng 13 viên Hồi Linh Đan để phục hồi linh lực trong quá trình luyện đan nên số hồi linh đan còn lại là 43 viên đựng trong 5 bình.

Cuối cùng thành quả là 12 bình với 108 viên đan dược các loại.

Lúc này đã là 6h sáng. Dược liệu vẫn còn nhưng mà đã đốt hết đống củi mà Đặng Lâm và Ngọc Ngân kiếm được lúc chiều nên Đặng Lâm cũng ngưng tay.

Lúc này Ngọc Ngân đã buồn ngủ, nhưng vẫn lấy ánh mắt toả sáng nhìn Đặng Lâm như nhìn thần tượng của cô nàng.

Đặng Lâm dùng chân khí đánh ra thuỷ cầu thuật dập tắt ngọn lửa, đồng thời rửa đi lớp lọ đen thui bám trên cái đỉnh.

Sau khi bình minh lên, 2 người cùng nhau trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK