• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử sau khi kết thúc hoạt động mới nhìn thấy Thỏ, nghi ngờ nói: “Cái thằng nhóc này sao cũng lết tới đây vậy?”

Thỏ vẫn chưa trả lời, cô gái cạnh hắn liền tiếp lời: “Là tụi em mời cậu ấy đến!”

Nhiếp Hải Hà đi đến: “Lão công.”

Diệp Tử giúp cô chỉnh sửa quần áo, phủ cánh hoa dính trên vai cô xuống: “Một học sinh trung học thì có tác dụng gì? Còn nữa, mấy người đừng quên hắn còn có nhiệm vụ quan trọng là học tập, phí hết một buổi trưa, có đáng giá không.”

Nhiếp Hải Hà kéo cánh tay anh: “Cũng không phải chỉ một buổi trưa, tụi em còn mời cậu ấy đi KTV, buổi tối đi chung với chúng ta.”

Cô gái bên cạnh nói: “Học trưởng chắc không biết đâu, hôm nay vì em ấy đến đây, mà có rất nhiều nữ sinh tụ tập nha, tối nay có khi còn lên cả tieba bình luận đó.”

“Buổi tối cũng đi chung với tụi tôi?” Diệp Tử nhìn về phía Thỏ, hỏi.

Mắt Thỏ sáng lên: “Có được không? A Tử.”

“A a a a a a ~~~” Giọng mấy nữ sinh kích động kéo dài.

“A Tử, A Tử, A Tử… Gọi thân mật như vậy nha, quan hệ hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy…”

Diệp Tử trong âm thanh ồn ào đi đến KTV, cánh tay vẫn bị Nhiếp Hải Hà kéo.

Thỏ đi phía sau bọn họ.

Mấy cô gái chen chúc cạnh Thỏ, cười cười nói nói. Mà hắn gần như một câu cũng không để tâm. Bất luận bên trong KTV có náo nhiệt thế nào, đề tài có bùng nổ mạnh bạo bao nhiêu, hắn tựa hồ vẫn không hòa nhập vào trong đó. Tầm mắt hắn vĩnh viễn dừng trên người Diệp Tử. Hắn quan sát Diệp Tử cùng những người xung quanh giao lưu với nhau, nhìn Nhiếp Hải Hà tựa ở trên người Diệp Tử uống rượu. Trên mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì.

Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Hải Hà bị một cú điện thoại gọi rời đi, hắn nở nụ cười. Cười đến xán lạn.

Cô gái bên cạnh nói: “Jason, tâm tình cậu thay đổi rồi hả?”

Thỏ cười không nói.

Khởi đầu của vấn đề, bắt đầu từ cuộc điện thoại này.

Nhiếp Hải Hà đi ra ngoài rồi, chậm trễ mãi không quay lại. Nửa giờ sau, Diệp Tử có chút bận tâm bắt đầu gọi điện thoại cho cô, nhưng không gọi được. Đương nhiên, Diệp Tử rời khỏi phòng, đi xuống lầu tìm bạn gái.

Thỏ theo đuôi phía sau.

Diệp Tử tìm thấy Nhiếp Hải Hà, nhưng, cả người anh cứng lại.

Một người đàn ông tóc vàng đang cùng cô dây dưa.

Nhiếp Hải Hà dùng bóp đánh hắn, không ngừng nói: “Em không đi! Kết thúc rồi! Em không đi! Anh rõ ràng đã không cần em nữa!”

Mà mấy cái đánh của cô đối với người đàn ông tóc vàng kia mà nói, chỉ là gãi ngứa. Hắn ta bắt được eo cùng vai cô, tựa hồ muốn làm cô bình tĩnh lại.

Máu trên người Diệp Tử sôi trào, ngón tay run lên, phẫn nộ cùng căm phẫn như muốn thoát ra khỏi đầu óc anh.

Anh đi tới, đấm lên mặt người tóc vàng kia, gầm lên: “Con mẹ nó mày làm gì với bạn gái tao thế?”

Tên tóc vàng hứng vào đấm, phun ra ngụm máu, liếc mắt nhìn chăm chú Diệp Tử, giọng nói cợt nhả: “A, đây chính là thằng nghèo rớt mồng tơi mà em nói đến đó hả?”

“A Sướng! Đừng nói nữa!” Nhiếp Hải Hà hét lên.

Nhiếp Hải Hà vậy mà gọi hắn là “A Sướng”. Diệp Tử cảm giác cơ thể mình đang dần tan vỡ, anh hỏi tên tóc vàng: “Nói rõ, mày đến cùng là ai? Các người rốt cục có quan hệ gì?”

Tên tóc vàng cười ha ha, đắc ý liếc về phía Nhiếp Hải Hà nói: “Bảo bối, em thế nhưng không giới thiệu anh với hắn à, thực sự không tốt nha.”

Nói xong, bỗng nhiên nâng cằm Nhiếp Hải Hà lên, hôn xuống.



Hai mươi phút sau, Diệp Tử đem bạn tốt của Nhiếp Hải Hà đến hỏi, mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tối khoảng 9 giờ, một mình anh đi đến quán bar gần đó, trốn ở nơi u tối nốc rượu, một ly rồi một ly. Rất nhanh, anh bắt đầu cảm thấy xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, thân thể nóng lên, đầu lại tỉnh táo lạ thường. Trên sàn nhảy từng bóng người lắc lư, tiếng nhạc metal tựa hồ sắp đâm thủng màng nhĩ anh.

Lại mở thêm một chai rượu, trực tiếp đưa lên miệng, nhưng rượu lại bị giật đi, có người từ bên trong tiếng nhạc đem bản thân anh kéo lên. Diệp Tử trong nháy mắt cảm thấy cả thế giới như đang xoay quanh mình, hoàn toàn không đứng lên nổi. Sau đó, anh bị cõng lên, rời khỏi quán bar.

Gió lạnh tắp vào mặt, anh không nhịn được rùng mình một cái.

“Có khỏe không, A Tử?” Thỏ vừa cõng Diệp Tử đi, vừa hỏi.

“Hấc.” Diệp Tử nấc cục, “Giầy… giầy sắp rơi rồi.”

Thỏ đem Diệp Tử ôm đến ghế đá ven đường, để anh dựa lưng vào ghế. Sau đó nửa quỳ xuống, cúi đầu giúp Diệp Tử xỏ lại chiếc giày bên trái.

Diệp Tử mơ mơ màng màng, nhìn Thỏ dưới ánh trăng mang vẻ nhu hòa dịu dàng, sợi tóc ánh lên màu sắc nhợt nhạt, tai trắng nõn, lông mi dài nhỏ, anh nở nụ cười: “Coi như tôi là học trưởng của cậu, cậu cũng không cần… Hấc… Giúp tôi mang giày….. Cảm giác kỳ quá.”

Thỏ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thật sự khỏe không đó? Có muốn nôn không?”

Diệp Tử lắc đầu.

Thỏ lần thứ hai cõng Diệp tử lên lưng, hướng về phía trước bước đi.

Mùi gió thoang thoảng mùi cỏ xanh trộn lẫn, mặt đường ẩm thấp, trên đó là những nhánh hoa dại mọc xen kẽ.

Trọng lượng cả người Diệp Tử đều đặt lên người Thỏ, anh ngẩng đầu, phóng tầm mắt lên đỉnh trời cao.

Trăng lưỡi liềm trắng toát đang ẩn nấp sau những rặng mây lượn lờ, chỉ ló ra một ít. Vài ngôi sao nhỏ nơi xa xôi lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời.

Vẫn còn muốn thưởng thức thêm cảnh đẹp ban đêm một lúc, nhưng thực tế, Diệp Tử đã ngủ thiếp đi trên lưng Thỏ.

Trên người Thỏ, có một loại mùi hương.

Là một mùi hương rất quen thuộc, ngửi rất thơm.



Thỏ mang Diệp Tử về biệt thự vùng ngoại ô của hắn. Thời điểm Thỏ cởi quần áo Diệp Tử, rốt cục anh tỉnh lại, liền vội vàng đuổi Thỏ ra ngoài, tại phòng tắm xa lạ tắm rửa nửa tiếng mới loạng chà loạng choạng đi ra, mặc đại một cái áo tắm, ngồi trên một chiếc giường xa lạ. Lúc này, anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thỏ bưng cho Diệp Tử một chén nước ấm: “A Tử, khá hơn chút nào chưa?”

Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương: “Đầu có chút choáng, nhưng đỡ rồi. Nơi này là chỗ nào?”

“Nhà em.”

Mặt Diệp Tử nháy mắt biến đen.

Thỏ vội xua xua tay: “Đừng nhìn em như vậy, học trưởng! Đã khuya rồi nên không đưa anh về ký túc xá được, lại khó tìm ra đường nhà anh, cho nên mới đưa anh trực tiếp về nhà em, thuận tiện chăm sóc cho anh luôn. Ngày mai hãy trở về ký túc xá nhé?”

Diệp Tử thở dài: “Đêm nay cảm ơn cậu. Đúng rồi, cha mẹ cậu có ở đây không?”

Thỏ lắc đầu: “Cha mẹ em không sống cùng em. Bình thường chỉ có một mình em, nên vô cùng lạnh lẽo.”

Diệp Tử tùy ý nhìn lướt qua: “Ừ, quá lãng phí.”

“Vậy sau này học trưởng qua đây ở với em đi.”

Diệp Tử xì một tiếng: “Đừng được voi đòi tiên.”

Thỏ cười khẽ một tiếng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em biết không?”

Diệp Tử cũng không phải kiểu người dễ dàng hướng người khác giãi bày tâm sự bản thân. Nhưng, có lẽ là do chất cồn, có lẽ vì Thỏ là người duy nhất trên thế giới này biết được tội ác của anh, nên giờ khắc này, anh cảm thất mình có thể nói hết tất cả với hắn: “Bạn gái của tôi cắm sừng. Tôi thật là một thằng ngu mà, đến tận giờ mới phát hiện. Trước đây cùng tôi quen nhau, thì đã dây dưa cùng mối tình đầu của cô ta, một đám bạn học cũng mập mờ không nói. Vẫn còn dây dưa, chưa chấm dứt hẳn.”

“…”

Diệp Tử tiếp tục nói: “Hiện tại, tôi cuối cùng cũng biết rõ rồi. Lần trước đi xem phim, tại sao cô ấy lại không đến, nhưng mẹ cổ lại nói cô ta có đi ra ngoài gặp ai đó, cô ta lừa tôi, bạn cô ta không có bị bệnh, chẳng qua là cô ta đi gặp thằng kia thôi; mẹ cô ta nói cô ta không thể chịu nổi một điểm oan ức. Có lẽ, là lúc cô ta đang khóc ròng vì thằng kia… Vừa nãy bạn thân của cô ta nói cho tôi, cô ta thường cùng thằng đó gặp mặt, còn cùng nó về nhà sống chung, quen biết cũng không phải mới chỉ mấy tháng… Đùa giỡn người khác vui vậy sao… Còn không chịu chia tay… Còn nói cái gì mà không ròi khỏi tôi được… Kỳ thực coi tôi thành đồ dự bị chứ gì! … Rõ ràng…. Rõ ràng…”

“A Tử.”

Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu, con mắt ửng đỏ: “Rõ ràng, cô ấy xem thường tôi! Cô ấy trước mặt bạn mình, trước mặt người nhà nói tôi, nói tôi không mua nổi nhà mới, nói tôi không có tiền, nói tôi nghèo rớt mồng tơi…. Cô ấy đang cười nhạo tôi… Tôi không tin nổi…. Cô ấy phản bội tôi! Một bên đi với tôi, một bên đi với kẻ khác, vừa ôm ấp tôi, vừa lêu lổng với kẻ khác! Quá buồn nôn! Quá buồn nôn!! Quá buồn nôn!!!”

Mặt Diệp Tử càng ngày càng đỏ, anh dùng tay gãi mái tóc đen ẩm ướt, mạch máu trên trán đều hiển lộ.

Thỏ đứng trước mặt Diệp Tử, nhẹ giọng an ủi anh: “Quên cô ấy đi, sẽ tốt lên thôi.”

Diệp Tử vẫn như cũ gào thét: “Làm sao quên được…. Làm sao có thể quên đi được… Tôi hận cô ta! Tôi thật hận cô ta! Sau này làm sao đối mặt với cô ta đây? Tôi nghĩ đến cô ta thôi đã muốn nôn rồi!”

Thỏ chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống, mãi đến tận khi quỳ gối xuống trước mạt Diệp Tử, ngước lên nhìn Diệp Tử đang ngồi trên giường.

Hắn dùng mu bàn tay chùi đi nước mắt vô thức rơi xuống của Diệp Tử, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc Diệp Tử. Như đang động viên một động vật nhỏ đang phát điên.

Từ miệng hắn phát ra lời nói khủng bố: “Chỉ cần cô ta biến mất, không phải sẽ tốt hơn à.

Diệp Tử từ từ bình tĩnh, nhưng, đầu so với lúc bình thường còn trì độn hơn, anh vẫn chưa lý giải được: “Có ý gì?”

Bàn tay ấm áp của Thỏ áp sau gáy Diệp Tử, đem anh kéo xuống, gò má chậm rãi hướng đến gần anh, rất nhanh, hô hấp mềm mại liền hòa cùng Diệp Tử: “Chúng ta làm tiếp một lần giao dịch nữa, được không?”

“?”

“Giao dịch trao đổi giết người, giống như lần trước.” Giọng Thỏ dần dần mất hẳn, đã triệt để biến thành lời thì thầm, luồng khí như vậy càng khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng, ý thức không tỉnh táo lắm của Diệp Tử không có cảm nhận điều bất thường gì, “Em, sẽ giúp anh giết cô ta.”

“… Vậy còn tôi? Giết ai?” Diệp Tử hỏi.

“Hầu gái trước đây của mẹ em. A Tử, lần này cũng lần trước không giống nhau, anh có thể lựa chọn nha. Em giúp anh giết người, là cam tâm tình nguyện. Còn anh nếu không ra tay, cũng không sao cả.”

“Tại sao?”

Thỏ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thỏ, cười đến bất đắc dĩ: “Bởi vì em yêu anh. Em đã từng nói với anh, A Tử, anh có thể thỏa thích lợi dụng em, em có thể giúp anh đạt được bất kỳ nguyện vọng nào.”

“…”

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, gần đến mức có thể tinh tường thấy được lông mi của Thỏ.

Đầu óc Diệp Tử choáng váng nặng nề, anh cảm giác miệng lưỡi trở nên khô khốc, càng ngày càng không phân rõ trước mắt là hiện thực hay là mộng cảnh.

Nhưng Thỏ không làm gì cả, tay hắn rời khỏi đầu Diệp Tử, đứng lên: “Đã rất muộn rồi, ngủ đi.”

Hắn để Diệp Tử nằm xuống rồi kéo tấm chăn thơm ngát lên người anh, tắt đèn bàn, giọng nói ôn nhu thấp mị trong không khí lưu động, đó là giọng nói của ma quỷ đang mê hoặc con mồi của mình: “Thong thong thả thả ngủ một giấc đi, ngủ thẳng đến chiều cũng không sao đâu. Chờ đến khi anh tỉnh lại, tất cả buồn phiền đều sẽ biến mất. Ngủ ngon, A Tử.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK